Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 120

Chương 120

#Giải vô địch đua xe mô tô đường trường châu Á FIM#[nóng]
#Tay đua vô địch Tần Diệc Trì#[nóng]
#Thần Trì – Alpha đỉnh cấp#[hot]
Bốn năm sau, Tần Diệc Trì phá vỡ kỷ lục châu Á, giành vinh quang cho đất nước, nhờ thực lực mà leo lên top 1 hot search, lập tức gây chấn động toàn mạng, thu hút vô số người hâm mộ.
Dưới ống kính truyền hình trực tiếp, thân hình anh cao ráo thẳng tắp, trên cổ đeo tấm huy chương vàng. Ngũ quan sắc nét, mắt phượng sâu thẳm và mê hoặc, cả người rực cháy như một ngọn lửa kiêu ngạo nóng bỏng.
Khi không biểu cảm, trông anh có vẻ dữ dằn, tâm trạng tồi tệ, như thể ai cũng nợ anh năm triệu.
Nhưng khi lạnh mặt lại càng đẹp trai hơn.
“Vãi chưởng! Anh Trì phá luôn kỷ lục châu Á rồi! Tiếp theo có phải sẽ thi GP không? Trời ơi thần tượng của tôi!!!”
“Nhìn là biết Alpha đỉnh cấp, năng lực sinh sản mạnh cực luôn”
“Trời đất ơi! Tần Diệc Trì trông như đại Boss phản diện ấy, muốn bị anh giẫm lên quá”
“Ngầu quá, đẹp quá, hoang dã quáaaa! (mắt thành hình sao)(bò tới)(nhe răng)(chạy về phía trước)(chảy nước miếng)(u ám bò đi)”
“Ai hiểu cảm giác này, bạn bè tôi, bất kể nam hay nữ, đều phát cuồng cả rồi”
Trong giới giải trí, phần lớn các nam minh tinh nổi tiếng đều có khuôn mặt hoàn hảo, da trắng, đủ đẹp trai, nhưng khán giả đã bắt đầu mỏi mắt.
Sự xuất hiện của Tần Diệc Trì vừa khéo đúng lúc, làn da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt chán đời, khí chất hoang dã không có điểm dừng, lập tức bắn trúng tim hàng loạt người từ nam nữ đến già trẻ.
Trong buổi phỏng vấn hậu trường trực tiếp, phóng viên đặt ra hàng loạt câu hỏi chuyên môn về đua xe:
“Tháng năm tới là giải GP thế giới, thần tượng của anh cũng sẽ tham dự, xin hỏi anh có tự tin giành huy chương không?”
Tần Diệc Trì: “Có.”
“Xin hỏi khi biết mình phá kỷ lục châu Á, cảm xúc của anh là gì?”
Tần Diệc Trì: “Vui vẻ.”
Sau vài câu hỏi ngắn, phóng viên bắt đầu tung chiêu, giọng sắc bén: “Hôm nay đúng lúc là lễ Tình nhân, muốn hỏi nếu sau này anh có vợ, thì giữa vợ và mô tô thì bên nào quan trọng hơn?”
Trong mắt công chúng, nhiều tay đua tai tiếng đầy mình, chỉ riêng Tần Diệc Trì như dòng nước trong, dường như không hứng thú với phụ nữ, trong mắt chỉ có mô tô.
Không biết còn tưởng mô tô mới là vợ của anh.
Người hâm mộ ngồi ngoài màn hình tự tin nghĩ: “Anh Trì là người sống vì sự nghiệp, 100% sẽ chọn mô tô cho mà xem!”
Thế nhưng, trong màn hình, Tần Diệc Trì dứt khoát trả lời: “Hoàn toàn không thể so sánh.”
Anh cong môi cười, ánh mắt kiêu ngạo thường ngày bỗng trở nên dịu dàng cưng chiều: “Trong lòng tôi, vợ mãi mãi là quan trọng nhất~”
Cười chết mất, mô tô sao bằng cô vợ mềm mại thơm tho được chứ?
Vừa dứt lời, cả trường quay im lặng vài giây, phóng viên và cư dân mạng há hốc mồm.
“Không đúng, anh trai, anh nói nghiêm túc hả?”
@TầnDiệcTrì, tại sao nhất định phải thích phụ nữ chứ? Đàn ông bọn tôi không thơm à!”
“Trước đây Thần Trì từng nói có bạn gái rồi, chỉ là không biết là ai thôi, cũng không biết bây giờ còn ở bên nhau không…”
“Anh Trì, anh sập hình tượng rồi đấy![icon chó đội mũ bảo hiểm]”
Kết thúc phỏng vấn, trong lúc mạng xã hội vẫn đang không ngừng suy đoán, có một người lén lút chạy vào khách sạn, để tránh bị paparazzi chụp được, cô nhìn trước ngó sau, dáng vẻ lén lút như đi ăn trộm.
Vừa gõ cửa phòng, Kiều Trân liền bị kéo mạnh vào, ép chặt lên cửa.
Tần Diệc Trì tháo khẩu trang và kính râm của cô, tiện tay đặt túi sang một bên, cúi đầu xuống hôn, vừa gấp gáp vừa dữ dội.
Anh nhớ cô.
Nhớ đến phát điên.
Trong căn phòng sang trọng mập mờ, ánh sáng yếu ớt, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, khiến bầu không khí càng thêm quyến rũ.
Lưng Kiều Trân áp vào cửa, trước mặt là lồng ngực rắn chắc nóng rực của anh, bị ép trong khoảng không gian nhỏ hẹp, hoàn toàn không thể động đậy.
“Ưm…”
Cô bị buộc phải ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn mãnh liệt, ánh mắt dần mờ đi.
Sau bao nhiêu năm, kỹ thuật hôn của Tần Diệc Trì càng tốt, còn điêu luyện, thuần thục hơn trước rất nhiều.
Cũng càng hư hỏng hơn.
Một tay anh giữ gáy cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo, từng chút một.
Giống hệt con sói dữ khôn khéo, hoàn toàn chiếm thế chủ động, dễ dàng khiến cô hóa thành mặt hồ mùa xuân gợn sóng lăn tăn.
Eo Kiều Trân tê dại ngưa ngứa, cơ thể mềm nhũn, gần như ngã xuống, buộc phải vòng tay ôm cổ anh, như bấu víu chiếc phao cuối cùng.
Nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở.
Thỉnh thoảng Tần Diệc Trì còn phát ra tiếng thở trầm thấp, từng luồng hơi nóng trượt vào tai cô, giọng khàn quyến rũ đập thẳng vào màng nhĩ, kích thích cực mạnh.
Trong phòng bật máy sưởi, Kiều Trân nóng bừng, cả người như tan chảy thành bơ, hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay anh.
Thực ra, trước mặt Tần Diệc Trì, cô chẳng có lấy một chút tự chủ nào.
Lông mi Kiều Trân khẽ run, ánh mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng, đuôi mắt ửng hồng.
Đến khi cô thực sự không chịu nổi nữa, Tần Diệc Trì mới nới lỏng tay ở eo, hơi ngẩng đầu, giọng trầm khàn: “Anh nhớ em lắm.”
Sau trận đấu năm nhất đại học, Kiều Trân được vài công ty truyền thông chọn, cuối cùng ký với một công ty quản lý, trên sân khấu âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, cô đánh bại cả nghệ sĩ cũ lẫn mới, vươn lên vị trí trung tâm, một đêm vụt sáng.
Người ngoài nói cô may mắn, nhưng Tần Diệc Trì biết rõ, phía sau ánh hào quang đó là bao nỗ lực và vất vả mà cô xứng đáng có được.
Dạo gần đây, Kiều Trân bận rộn với tour diễn toàn quốc, lại phải ghi hình chương trình suốt đêm, hai người gần nửa tháng chưa gặp được cô.
Tần Diệc Trì cúi đầu vùi vào vai cô, chỉ hận không thể hòa làm một.
Rõ ràng vừa rồi mới là con sói dữ tợn, bây giờ lại hóa thành chú chó nhỏ đáng thương cần được an ủi.
Kiều Trân cười, hôn nhẹ lên vành tai anh, ngọt ngào nói: “Em cũng nhớ anh lắm, lúc nãy trên đường còn xem livestream thi đấu của anh, lợi hại cực kỳ, thật sự rất rất tuyệt~”
Hơn nữa, cô còn nghe được hai câu trả lời kia của anh:
“Hoàn toàn không thể so sánh.”
“Trong lòng tôi, vợ tôi mãi mãi là quan trọng nhất.”
Ánh mắt Kiều Trân cong lên, cô đưa tay xoa đầu anh đầy cưng chiều: “Chúc anh lễ Tình nhân vui vẻ, Tần Tiểu Trì~”
Tần Diệc Trì khẽ “ừm”, lại cúi xuống hôn cô thật lâu, rồi mới chịu để cô vào tắm.
Chỉ khi ôm chặt cô trong lòng, anh mới cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, không còn chông chênh như trước.
Kiều Trân ngâm mình thư giãn xong, mặc chiếc váy ngủ màu be đơn giản, chui vào chăn, ló đầu ra: “Tần Diệc Trì, em có chuẩn bị quà bất ngờ cho anh nhân lễ Tình nhân đó~”
Cô chớp mắt, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên.
Khóe môi Tần Diệc Trì khẽ nhếch, vừa thu dọn quần áo vừa khàn giọng nói: “Chỉ cần được gặp em, được ôm em, với anh đã là món quà bất ngờ rồi.”
Anh không biết Kiều Trân chuẩn bị món quà gì, nhưng chỉ cần là cô tặng, dù là gì anh cũng sẽ thích, sẽ hết lòng mà trân trọng.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước “rào rào”.
Mười mấy phút sau, Tần Diệc Trì tắm xong bước ra, nhìn quanh phòng, không thấy người đâu.
Chỉ có trong ổ chăn phồng lên một cục nhỏ, nhìn đáng yêu muốn xỉu.
Tần Diệc Trì lười biếng nhướng mày, thong thả bước lại, vén chăn lên. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt anh chợt thay đổi, sững người đứng im, đầu óc trống rỗng.
Món quà bất ngờ Kiều Trân chuẩn bị cho anh nhân lễ Tình nhân là: Cô hầu gái nhỏ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago