Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 124

Chương 124

Ngày 20 tháng 5, tại Paris, Pháp.
Giải đua xe mô tô Thế giới (Cuộc thi đấu GP) chính thức bắt đầu, đây là giải đấu do Liên đoàn Mô tô Quốc tế (FIM) tổ chức, được coi là sự kiện quan trọng bậc nhất trong làng đua xe đường trường.
Giải đấu được phát sóng trực tiếp toàn cầu và thu hút sự chú ý cực lớn.
Kiều Trân đeo kính râm và khẩu trang, ngồi trên khán đài vẫy lá cờ nhỏ, trong lòng nóng như lửa đốt.
Cô không ngừng tự trấn an bản thân, lần này cô đã xin bùa bình an rồi, Tần Diệc Trì nhất định, nhất định sẽ bình an vô sự!
Mấy chàng trai ngồi cạnh cũng căng thẳng không kém, Ngưu Nhất Phong vừa lau mồ hôi vừa run lẩy bẩy cả chân.
Trong nháy mắt, Kiều Trân như trở về cuộc đua bốn năm trước.
Lần đó cô ngất xỉu rồi mơ thấy ký ức kiếp trước, cứ ngỡ Tần Diệc Trì ngã xe nên sợ đến mức hồn bay phách lạc, tỉnh dậy là túm lấy anh khóc nức nở.
Lúc ấy, Tần Diệc Trì đã tháo huy chương vàng đeo vào cổ cô, còn đưa tay nhéo má, dỗ dành đầy cưng chiều: “Ngoan, huy chương vàng cho em, em đừng khóc nữa, được không?”
Những ký ức đẹp đẽ ấy ùa về, ngọt ngào như mật ong, từng chút một xoa dịu nỗi lo âu trong cô lúc này.
Cùng lúc đó, cuộc đua bắt đầu.
Tiếng súng lệnh “Đoàng” một cái vang lên, tiếng động cơ gầm rú chói tai, vô số chiếc mô tô lao vút đi trong nháy mắt.
Khán giả ngoại quốc xung quanh điên cuồng gào thét, cổ vũ cho thần tượng của mình.
Đến nửa sau cuộc đua, đã có vài tay đua bị ngã xe và tiếc nuối rời đường đua. Các tay đua còn lại rơi vào thế trận giằng co quyết liệt.
Lần này, Tần Diệc Trì không “một mình một ngựa” bỏ xa đối thủ ngay từ đầu như mọi khi, mà áp dụng chiến thuật lái xe kiềm chế, chưa vội bộc lộ sự sắc bén.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những tay đua danh tiếng lẫy lừng, đặc biệt là màn cạnh tranh gay gắt giữa các tay đua Tây Ban Nha và Ý.
Dường như chẳng mấy ai để ý đến Tần Diệc Trì, tay đua Trung Quốc duy nhất tham dự giải lần này.
Ngay khi khán giả khắp nơi trên thế giới đang đặt cược vào Tây Ban Nha, Ý hay Anh, thì một kết cục không ai ngờ tới đã xảy ra: Tay đua Trung Quốc lội ngược dòng ngoạn mục.
Chỉ thấy một bóng đỏ đen vút lên, vượt liên tiếp hai xe, lao qua vạch đích đầu tiên, giành chức Vô địch Thế giới với cách biệt tuyệt đối 4.732 giây, mang vinh quang về cho đất nước.
Trên màn hình trực tiếp hiện lên gương mặt châu Á trẻ tuổi và đầy lạ lẫm.
Trong tích tắc, cả khán đài lặng đi hai giây, rồi bùng nổ tiếng la hét chói tai!
“Vãi chưởng! Anh Trì! Anh chơi đẹp thật, ngầu bá cháy!!!!!”
“Đỉnh của chóp! Tần Diệc Trì đúng là đàn ông của đàn ông, giống đực của giống đực, quá dữ!!”
“Sụp đổ rồi, tôi cược đội Ý, aaaaa tiền tiêu vặt của tui bay màu rồi… (khóc ròng)”
“Cứu mạng, ai hiểu cho tppo, tay gõ phím mà còn run, cả cái ký túc xá nam bên này đang gào thét điên loạn.”
“Dì năm nay 60 tuổi rồi, ngồi chợ làm cá 40 năm, trái tim dì vốn đã lạnh lẽo như dao, nhưng nhìn thấy em trai Tần thì mặt vẫn đỏ bừng không kiểm soát được ~”
“Người Trung Quốc! Quá đỉnh! [Lửa]”
Tần Diệc Trì phá vỡ vòng vây với thành tích không tưởng, đảo lộn nhận thức của tất cả mọi người, thậm chí đánh bại cả những tượng đài mà anh từng ngưỡng mộ nhiều năm.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, anh tháo mũ bảo hiểm, đứng trên bục cao nhất, trước ngực đeo tấm huy chương vàng nặng trịch, chụp ảnh cùng Á quân và Quý quân.
Khi anh nhếch môi cười tự tin, vẻ hừng hực khí thế ấy thật chói mắt.
‘#Tần Diệc Trì vô địch# [Bùng nổ]
‘#Lội ngược dòng gây sốc# [Bùng nổ]
‘#China TOP1# [Bùng nổ]
Tần Diệc Trì không chỉ leo lên top 1 hot search Weibo mà còn đứng đầu xu hướng toàn cầu, mạng xã hội quốc tế bùng nổ ngay lập tức.
Đây tuyệt đối là khoảnh khắc có thể ghi vào sử sách!!!
Tại hiện trường, Kiều Trân vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên, má lúm đồng tiền hiện rõ, rạng rỡ như nắng xuân.
Mấy chàng trai bên cạnh thì mừng phát khóc, ôm nhau xoay vòng vòng, gào thét điên cuồng.
Trông cứ như sắp đột biến gen đến nơi.
Bỗng nhiên, Ngưu Nhất Phong bỏ điện thoại xuống, sắc mặt thay đổi: “Em gái Kiều, anh Trì bảo tôi đưa cậu qua đó, mau đi theo tôi!”
Kiều Trân chưa kịp suy nghĩ, thấy vẻ mặt anh ta căng thẳng hoảng loạn thì tưởng xảy ra chuyện gì, vội vàng bước theo, lo lắng hỏi: “Sao thế, anh ấy bị làm sao à?”
Ngưu Nhất Phong nghiêm túc hiếm thấy, giọng trầm xuống: “Ừm, có chuyện rồi, chuyện đại sự đời người.”
Tim Kiều Trân thắt lại, thấp thỏm không yên.
Cô được dẫn đi một mạch vào khu vực trong nhà, phía trước có rất đông người đang tụ tập, phóng viên vây kín mít.
Ngưu Nhất Phong còn tháo cả khẩu trang và kính râm của cô ra, đẩy nhẹ lưng cô, giọng kích động: “Lên đi, lên đi!”
“Hả?”
Kiều Trân ngơ ngác nhìn anh ta, trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.
Bỗng nhiên, như cảm nhận được điều gì, cô ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Đám đông đột nhiên tách ra, mở cho cô một lối đi.
Dưới vô vàn ống kính và ánh đèn flash, người đàn ông vẫn mặc bộ đồ đua xe phối màu đỏ đen, vài lọn tóc rủ xuống trán, đôi mắt phượng sâu thẳm hút hồn, vừa ngông nghênh vừa quyến rũ.
Anh như một ngọn lửa đang rực cháy, hormone nam tính bùng nổ, tỏa ra sức hút không thể diễn tả bằng lời.
Phóng khoáng, cuồng nhiệt và kiêu hãnh.
Kiều Trân đứng chôn chân tại chỗ, tim hẫng một nhịp rồi đập thình thịch liên hồi, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chỉ thấy Tần Diệc Trì một tay ôm bó hồng đỏ rực khổng lồ, tay kia cầm hộp nhẫn kim cương, mỉm cười bước từng bước về phía cô.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay Kiều Trân ướt đẫm mồ hôi, cảm giác mỗi giây trôi qua đều như bị tua chậm 0.5 lần, dài đằng đẵng.
Cứ như đang nằm mơ vậy.
Ánh đèn chói lòa và tiếng hò reo xung quanh dần mờ đi, trong mắt cô chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.
Tần Diệc Trì đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống đất, nhìn cô chằm chằm, giọng trầm ấm: “Kiều Trân, em có đồng ý lấy anh không?”
Anh nâng chiếc nhẫn, dâng lên cả tấm chân tình.
Viên kim cương ở giữa chiếc nhẫn rất lớn, đang tỏa sáng lấp lánh, rực rỡ và hoa lệ.
Dứt lời, mắt Kiều Trân nóng bừng, tầm nhìn trở nên nhòe đi.
Cô bỗng nhớ lại lúc mới bay đến Paris, Tần Diệc Trì vô tình cho cô xem một video cầu hôn công khai, rồi hỏi cô có thích như vậy không.
Lúc đó cô còn đang lệch múi giờ, buồn ngủ díu cả mắt, xem xong video liền lắc đầu quầy quậy, rồi lại gật đầu.
Tần Diệc Trì ôm chặt cô, cọ cọ vào đầu cô đầy thân mật: “Không sao, không thích thì thôi.”
Kiều Trân ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, lầm bầm: “Người khác làm thế với em thì em không thích, cảm giác như bị ép buộc đạo đức ấy. Nhưng mà…”
“Anh là ngoại lệ.”
“Anh làm thì em sẽ rất thích ~”
Nói xong, cô cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi…
Hóa ra, màn cầu hôn này đều đã có sự chuẩn bị, Tần Diệc Trì đã hỏi trước ý muốn của cô chứ không hề dùng áp lực đám đông để ép cô.
Anh dụng tâm đến thế, lo nghĩ cho cô đến thế, tôn trọng và thấu hiểu cô đến thế.
Trong lòng Kiều Trân trào dâng những dòng nước ấm, sống mũi cay cay, mắt ầng ậc nước.
Chẳng trách…
Chẳng trách sáng nay Tần Diệc Trì cứ dặn cô phải ăn diện thật xinh đẹp.
Cô không chỉ trang điểm kỹ càng mà còn mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi, mái tóc uốn xoăn nhẹ buông xõa ngang eo.
Xung quanh sớm đã bị vây kín như nêm, cánh phóng viên hào hứng chĩa ống kính vào hai người, thậm chí cả đối thủ của anh cũng chạy đến hóng chuyện.
Ánh mắt phấn khích của cả thế giới đều đổ dồn về đây.
Đám đông người nước ngoài gào thét, hò reo cuồng nhiệt.
Mặc dù không hiểu câu tiếng Trung của Tần Diệc Trì, nhưng nhìn hành động quỳ gối, hoa hồng và nhẫn kim cương thì đến kẻ ngốc cũng biết anh đang cầu hôn!
Qua ống kính trực tiếp của ban tổ chức, cảnh tượng này xuất hiện trên màn hình TV của mọi gia đình trên khắp thế giới.
Vai Kiều Trân run lên bần bật, cô cố nén nước mắt, ôm lấy bó hoa hồng, nức nở nói: “Em đồng ý…”
Ngay sau đó, Tần Diệc Trì đeo nhẫn cho cô, cúi đầu trân trọng hôn lên mu bàn tay cô.
Tiếng hoan hô vang dậy cả góc trời: “Aaaaaa!”
Video cầu hôn lãng mạn ngay lập tức gây chấn động cõi mạng, cả thế giới đang chứng kiến tình yêu của họ:
“Vãi chưởng! Anh Trì đúng là chiến thần tình yêu thuần khiết!!!”
“Anh ấy yêu em gái Kiều chết đi được, tôi khóc đây.”
“Fan CP Tần Trân Ý Thiết đâu đứng lên cho bà! Các tác giả đại thần đâu rồi, mau vào siêu thoại đào hố đi, tối nay tôi nhất định phải đọc được fanfic truyện H trên xe mô tô của hai người này aaaa! (Gào thét) (Nổi điên) (U ám bò đi)”
[Hu hu ngưỡng mộ quá, thế giới này quả nhiên là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình khổng lồ! (Khóc ròng)]
[Ngày 20 tháng 5, Paris Pháp, vô địch thế giới, quỳ gối cầu hôn… Vãi, từ khóa nào lôi ra cũng lãng mạn muốn xỉu, đỉnh của chóp!]
[Mẹ ơi, con lại tin vào tình yêu rồi.]
#Tần Diệc Trì cầu hôn Kiều Trân# [Bùng nổ]
#Tần Trân Ý Thiết# [Bùng nổ]

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago