Chương 125
Phỏng vấn kết thúc, Kiều Trân được Tần Diệc Trì ôm về khách sạn.
Suốt dọc đường, cô cứ ngắm nghía mãi chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trên ngón tay, thích đến mức không nỡ rời mắt, càng nhìn lại càng muốn khóc, cuối cùng cô không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Cô nghẹn ngào gọi khẽ: “Tần Diệc Trì.”
Tần Diệc Trì đang vui như mở cờ trong bụng vì song hỷ lâm môn, khóe miệng cười không ngớt: “Hửm?”
Kiều Trân cúi đầu, lặng lẽ vùi mặt vào lòng anh, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ, nỉ non: “Sao anh lại lãng mạn thế hả…”
Tần Diệc Trì nhìn thì có vẻ rất “thẳng nam”, rất khô khan cứng nhắc, nhưng khi dỗ dành người yêu lại bài bản vô cùng, ngày nào cũng tạo ra những bất ngờ lãng mạn nho nhỏ.
Kiều Trân cảm giác chỉ cần lại gần anh là như được ngâm mình trong hũ mật ong, ngay cả không khí xung quanh cũng ngọt ngào đến mức kéo tơ, mỗi hơi thở đều như đang ngậm đường.
Thật sự ngọt đến sâu răng mất thôi.
Tần Diệc Trì đưa tay lau nước mắt cho cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói đầy cưng chiều: “Bốn năm trước lúc tỏ tình ở trường đua, anh không ngờ có cô bé mít ướt nào đó lại nhanh nhảu cướp lời anh.”
“Thế nên bây giờ, dù nói thế nào đi nữa, chuyện cầu hôn cũng phải để anh chủ động chứ.”
Người đời hay bảo ai chủ động trước là người đó thua.
Nhưng Tần Diệc Trì luôn cho rằng, người dám mở lời trước mới là dũng sĩ thực sự.
Nghe vậy, sống mũi Kiều Trân cay cay, cô chủ động ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên yết hầu gợi cảm của anh…
Màn “cầu hôn thế kỷ” ngày 520 tại Paris, Pháp đã gây bão trên khắp các trang mạng xã hội, video đạt triệu like nhiều không đếm xuể, hàng trăm triệu người cùng cảm thán về tình yêu lãng mạn này.
Các “chiến thần tình yêu thuần khiết” đều đổ rạp trước màn “cơm chó” chất lượng cao.
Nhà vô địch thế giới, tay đua kiêu ngạo và nữ ca sĩ ngọt ngào hàng đầu, các fan CP lũ lượt xách vali dọn vào ở trong Super Topic “Tần Trân Ý Thiết” để “hít đường”.
“Trời ơi! Hai người này đều có thực lực, lại còn cái ánh mắt nhìn nhau tình bể bình kia nữa, đỉnh của chóp luôn á (///▽///)”
“Thanh mai trúc mã! Công chúa và Hiệp sĩ! Đún” là trời sinh một cặp! Cực phẩm! Tui xin phép ăn sạch bát “cơm chó” này!”
“Cái sự chênh lệch hình thể này “mlem” quá đi mất. Mà nhìn anh Trì cơ bắp cuồn cuộn thế kia, chắc lực eo tốt lắm, không biết cục cưng Trân Trân chịu nổi không nữa…”
“Đáng ghét, em gái Kiều lúc thở gấp chắc nghe hay lắm đây, Tần Diệc Trì, tôi hận anh, dám cướp vợ tôi! (Giận dữ)”
“Không phải đang lo tỷ lệ sinh thấp sao? Nhà nước mau phát cho tôi một anh chồng như Tần Diệc Trì đi, tôi đẻ một lứa 108 bé luôn cho xem!”
Màn cầu hôn thế kỷ lãng mạn khiến danh tiếng của cả hai càng thêm bùng nổ, sức hút lan tỏa khắp mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp.
Kiều Trân vốn định chơi ở Paris thêm vài ngày, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ, háo hức không đợi nổi của Tần Diệc Trì, cô đành mềm lòng đồng ý…
Về nước! Đăng ký kết hôn!
Ngay và luôn!
Tần Diệc Trì hùng hồn lý sự rằng ngày mai là 521, ngày hoàng đạo, vạn sự như ý, cực kỳ thích hợp để đi đăng ký.
Kiều Trân vừa lặng lẽ ăn dưa hấu vừa cảm thấy người này hận không thể bê nguyên cả Cục Dân chính tới đây để kết hôn hỏa tốc ngay lập tức.
Hai người đổi vé máy bay về nước.
Trên đường về, tâm trạng Tần Diệc Trì cực tốt, khóe miệng cứ như muốn bay lên trời cùng máy bay, sánh vai với mặt trời luôn rồi.
Ngày 21 tháng 5 lãng mạn, hai người đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Khoảnh khắc cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tâm trạng Kiều Trân vô cùng vi diệu, giống như chai nước ngọt sủi lên vô số bọt khí li ti vậy.
Dường như tình cảm của cô và Tần Diệc Trì cũng đã được đóng một con dấu chủ quyền chắc nịch.
Quốc huy vàng óng trên bìa giấy chứng nhận kết hôn tỏa sáng lấp lánh, mở ra là bức ảnh hai người đang mỉm cười hạnh phúc.
Tần Diệc Trì nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tay nhéo nhẹ dái tai cô, gằn từng chữ thấp giọng nói: “Tân hôn vui vẻ, vợ của anh.”
Kiều Trân đã báo cáo với công ty và ê-kíp từ tối qua, đằng nào cũng cầu hôn rồi, khoe thêm cái giấy kết hôn cũng chẳng sao.
Tần Diệc Trì chụp ảnh hai cuốn sổ đỏ đáng yêu, đúng 5 giờ 21 phút chiều đăng lên Weibo và WeChat.
Không cần viết thêm caption dài dòng gì cả, một bức ảnh là đủ nói lên tất cả.
Kiều Trân lập tức online chia sẻ lại bài viết, kèm theo mấy icon trái tim đỏ rực.
‘#Kiều Trân Tần Diệc Trì đăng ký kết hôn# ngay lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm.
“Không phải chứ người anh em, tốc độ gì mà nhanh dữ vậy! Vừa cầu hôn xong đã về nước đăng ký kết hôn, hiệu suất quá đỉnh.”
“Không hổ danh là người đàn ông nhanh nhất thế giới.”
“Đăng ký kết hôn ngày 521, hai người định làm tui ngọt chết mới chịu hả! Cục cưng Trân Trân phải mãi mãi hạnh phúc vui vẻ nhé! (Ủng hộ)”
“Á á á á đây là cặp đôi ngọt nhất mà tui từng đu, @Tần Diệc Trì, anh trai à anh yêu chị ấy quá trời quá đất rồi!”
“Cảm giác Thần Trì thuộc kiểu người, miệng thì dỗ dành cưng chiều, nhưng hành động thì “đóng cọc” hùng hục…”
“Aaaaa, quần! Mặc cái quần vào đi mấy bà ơi!!! (Mặt đỏ tía tai)”
Các anh em trong nhóm chat cũng nhận được bao lì xì to đùng của Tần Diệc Trì, thi nhau gửi lời chúc mừng.
Ba cô bạn cùng phòng ký túc xá của Kiều Trân cũng sướng rơn, sâu răng đến nơi rồi, ai cũng bảo có cảm giác như đang “gả con gái”.
Hai người lái xe một mạch về nhà mới của Tần Diệc Trì.
Sau khi đỗ xe an toàn trong gara riêng, Tần Diệc Trì xuống xe mở cửa ghế phụ, bế thốc Kiều Trân lên.
Trước ánh mắt ngơ ngác và kinh ngạc của cô, Tần Diệc Trì nhét thẳng cô vào ghế sau.
Anh chui vào theo, đóng cửa xe cái “rầm”.
Kiều Trân dựa lưng vào ghế, chớp mắt khó hiểu. Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cả người cô lại gần.
Cô bị đặt ngồi vững vàng trên đùi người đàn ông.
Tần Diệc Trì bá đạo siết chặt eo cô, đôi mắt đen láy đầy tính xâm chiếm, như hận không thể nuốt chửng cô ngay lập tức: “Bé ngoan, ở trong xe được không?”
Tuy là câu hỏi, nhưng thần thái và hành động của anh lại mang ý tứ ép buộc cực độ, sự chiếm hữu như sắp tràn ra ngoài.
Hoàn toàn không thể kháng cự.
Không khí trong gara riêng dưới tầng hầm rất trong lành dễ chịu, ánh sáng mờ ảo, tạo nên không gian mập mờ ám muội.
Kiều Trân ngẩn người, tim đập nhanh, hàng mi khẽ run, cơ thể theo bản năng rụt lại về phía sau.
Nào ngờ Tần Diệc Trì ấn chặt eo cô, không chút nương tình đè cô xuống ghế sau xe, cơ thể dán chặt vào nhau khiến cô không thể động đậy.
Thậm chí chưa đợi cô mở miệng, anh đã cúi đầu hôn xuống một cách mạnh mẽ, thái độ cực kỳ ngang ngược và hống hách.
Nụ hôn vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, phóng túng và mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây.
Sau khi đăng ký kết hôn, anh gần như không thèm kìm nén cảm xúc của mình nữa.
“Ưm…”
Kiều Trân nằm trên ghế xe, bị ép phải đón nhận nụ hôn như vũ bão.
Lý trí của cô liên tục bị nhấn chìm, ý thức dần trôi xa, đến mức bị vừa dỗ vừa lừa, mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý.
Đến khi cô sắp không thở nổi, Tần Diệc Trì mới chịu nhổm dậy, lấy từ hộc để đồ trên xe ra một hộp “đồ bảo hộ” mới toanh.
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông ẩn hiện trong ánh sáng tranh tối tranh sáng càng thêm phần nguy hiểm, như thể thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu, toàn thân tỏa ra thứ cảm xúc mãnh liệt khó tả.
Tai Kiều Trân nóng bừng, cô từ từ nhắm mắt lại.
Quả nhiên, đàn ông đã được nếm mùi rồi thì không bao giờ biết đủ cả.
Tiếng xé bao bì nhựa vang lên bên tai.
Tần Diệc Trì cúi người hôn cô đầy cưng chiều, nhưng ánh mắt lại thâm trầm khó đoán, mang theo áp lực cực mạnh và dục vọng chiếm hữu: “Gọi anh đi.”
Sợi dây lý trí căng như dây đàn trong đầu Kiều Trân đứt phựt, giọng nói ngọt ngào khẽ run rẩy: “Tần Diệc Trì ~”
“Hửm?”
Rõ ràng đối phương không hài lòng.
Đôi mắt Kiều Trân phủ một tầng sương mờ, hai mắt thất thần, từ khóe môi tràn ra tiếng nức nở vụn vỡ: “Chồng…”
“Gọi tiếp đi, đừng dừng lại.”
…
Đến tận khuya muộn, Tần Diệc Trì mới bế cô từ gara ngầm từng bước đi lên lầu.
Anh vừa đi, Kiều Trân vừa khóc.
Đi qua phòng khách, vào đến phòng ngủ.
Kéo dài mãi đến nửa đêm, Tần Diệc Trì mới xót xa hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng: “Ngủ ngon nhé, vợ.”
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…