Chương 123
Chương 123: Concert! Những chú bướm vàng nhỏ
Gió xuân lại về, cành liễu xanh non.
Ngày 30 tháng 3, concert sinh nhật tuổi 23 của Kiều Trân.
@KiềuTrânV: “Bài hát mới “Rung động nồng nhiệt” sẽ chính thức lên sóng lúc 00:00! Tặng @TầnDiệcTrì và tặng mỗi bé ngọc trai đáng yêu nha ~ (thò đầu)”
Kèm theo đó là chín tấm ảnh tự sướng dành cho người hâm mộ được chụp rất chân thành. Lượt repost/like/comment trên Weibo tăng vù vù:
“Aaaa chúc Trân Trân sinh nhật vui vẻ! Yêu cục cưng cực kỳ, chúc concert thành công, ngày nào cũng vui nha! [Hôn]”
“Cục cưng ơi, tour diễn vất vả rồi ~ mẹ yêu bé! [Ủng hộ]”
“Fan bố đây! Con gái ngoan chúc sinh nhật vui vẻ, chờ con ở hiện trường! Xông lên!”
Thậm chí fan CP cũng được lên top hot:
“Ồ ho, đã tưởng tượng được ông Tần kia sướng âm thầm đến mức nào rồi”
“Cục cưng ơi, bé thật sự chiều anh Trì quá đi ~”
Tối muộn, còn nửa tiếng nữa là concert chính thức bắt đầu.
Trong phòng trang điểm, Kiều Trân đã hoàn tất makeup, ngước mắt nhìn vào gương.
Hai năm nay hiếm khi mơ về kiếp trước. Nhưng cô vẫn nhớ rõ mồn một, ở kiếp trước sau concert này, trời đổ mưa to, cô suýt bị xe đỏ đâm, là Tần Diệc Trì đi ngang qua đẩy cô ra, cứu cô.
Nhưng anh thật sự chỉ “tiện đường” như miệng nói thôi sao?
Tiếng “cốc” vang lên, cửa phòng nghỉ được gõ nhẹ.
Trợ lý nhỏ thò đầu vào: “Chị Trân Trân, còn 10 phút nữa là bắt đầu, có thể ra sau sân khấu chuẩn bị rồi ạ.”
“Được.”
Kiều Trân gật đầu, cầm lấy micro được đặt làm riêng.
Người hâm mộ cầm đèn bảng tên màu vàng và lightstick, tựa như ánh bình minh vừa ló dạng, tụ lại thành một dải ngân hà vàng rực rỡ, cực kỳ choáng ngợp.
Nhìn các người hâm lặn lội đường xa với tấm lòng chân thành, tạo nên biển vàng cho mình, mắt Kiều Trân bỗng nóng lên.
So với kiếp trước, sự ủng hộ hoành tráng và chấn động hơn, độ nổi tiếng của cô cũng cao hơn.
Mọi thứ càng ngày càng tốt đẹp.
Đúng 7 giờ tối, concert chính thức bắt đầu, đèn sân khấu bật sáng bừng.
Sân vận động sức chứa vài vạn người như vỡ òa, tiếng la hét, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, điếc tai nhức óc, tạo thành một làn sóng âm thanh cực mạnh vút thẳng lên trời cao.
Trên màn hình lớn, cô gái diện bộ váy thiên nga trắng muốt, đầu đội vương miện kim cương, trông thuần khiết và cao quý, phản chiếu những tia sáng bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô giơ micro cất tiếng hát, ngồi trong giỏ hoa khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, được vây quanh bởi vô vàn đóa hoa rực rỡ.
Bài hát đầu tiên là “Hộp Nhạc”, cũng là album đầu tay giúp Kiều Trân mở ra con đường trong show sống còn, doanh số phá vỡ kỷ lục nữ ca sĩ trong nước, có thể nói là vừa debut đã lên nổi tiếng, càn quét các bảng xếp hạng và giải thưởng lớn nhỏ, gây chấn động toàn cõi mạng.
Giai điệu du dương và giọng ca thiên thần vang bên tai.
Kết thúc bài hát, cô cười rạng rỡ với ống kính: “Chào buổi tối mọi người, mình là Kiều Trân ~”
“Bài đầu tiên Hộp nhạc tặng mọi người, hy vọng ai cũng yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn.”
Hiện trường hét lên cuồng nhiệt hơn.
Phòng livestream online cũng sôi sục: “Aaaa em gái ơi! Hay quá hay quá! Hộp nhạc là bài chị thích nhất đấy”
“Em gái ngọt ngào hàng đầu thế giới u u u!! Thỏ con đáng yêu quá, mẹ yêu bé! mẹ yêu bé! chụt chụt! [Trái tim]”
Kiều Trân mời nhiều bạn bè trong giới và các nhân vật lớn đến hiện trường, còn có những người bạn thân nhất.
Trần Mỹ Hương, Thịnh Lộ Lộ, Vân Nguyệt ngồi VVIP, bên cạnh còn có Ngưu Nhất Phong, Chương Dục, Chương Ninh.
Trần Mỹ Hương khóc trôi cả lớp trang điểm: “Đây thật sự là Tiểu Trân Trân của chúng mình sao, cảm giác trưởng thành hẳn. Và sao mắt chị tè dầm thế này…”
Vân Nguyệt cười nhẹ: “Dưới sự tưới tắm của tình yêu thiên vị, đóa hoa nở rộ tự do.”
Tự tin hơn xưa rất nhiều.
Đã nói từ sớm rồi, Tần Diệc Trì có thể vượng vận sự nghiệp cho Kiều Trân rất nhiều và ngược lại cũng thế, cô tính không sai mà.
Sự ủng hộ và tin tưởng từ người yêu và bạn bè, sao lại không phải là một loại sức mạnh chứ.
Mấy anh chàng bên cạnh cũng đang ngạc nhiên bàn tán: “Ê ê ê, tôi còn nhớ 4 năm trước lúc em Kiều thi đấu, tụi mình cũng ngồi dưới đó.”
“Tôi nhớ ra rồi, lúc đó anh Trì còn chảy máu cam nữa hahahaha!”
Tần Diệc Trì diện cả cây đồ đen, đội mũ đeo khẩu trang ngồi giữa, ngẩng đầu lên phóng một ánh mắt sắc lẹm như dao.
Ngưu Nhất Phong lập tức ngậm miệng, cười hì hì với anh.
Theo diễn biến của buổi concert, không khí tại hiện trường ngày càng nóng lên.
Cách đó không xa, một người hâm mộ nữ đang điên cuồng giơ điện thoại la hét, nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình hơi kỳ lạ.
Người này mặc sơ mi trắng, không cầm bảng đèn hay lightstick, không quay phim chụp ảnh, thậm chí cũng không hò reo, chỉ im lặng chăm chú nhìn Kiều Trân.
Suốt cả buổi như không có chút cảm xúc nào, thật sự rất kỳ lạ…
Khoảng hai tiếng rưỡi, concert đi đến hồi kết.
Dưới ánh đèn lung linh, Kiều Trân thay một bộ váy công chúa màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Sự thu hút nhất là đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng cô, trông như một chú bướm vàng vừa phá kén bay ra, lấp lánh hào quang.
“Bài cuối cùng là ca khúc mới “Rung Động Nồng Nhiệt”, gửi tặng người yêu của mình, Tần Diệc Trì, và cũng tặng cho từng người hâm mộ. Mong mọi người đều sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình!”
Vừa dứt lời, người hâm mộ cuồng nhiệt hét lên, tiếng hoan hô tuôn trào như thủy triều.
Mấy anh chàng lại bắt đầu trêu chọc kiểu “dô dô dô”: “Tặng ~ người yêu của mình ~ Tần Diệc Trì ~”
Yết hầu Tần Diệc Trì khẽ chuyển động, tai nóng bừng lên, tim đập dữ dội, tiếng đập như át cả tiếng ồn xung quanh.
Thình thịch thình thịch…
Thực ra lúc bài hát phát hành lúc 0 giờ, anh đã nghe đi nghe lại vô số lần, nhưng nghe trực tiếp tại đây lại càng chấn động và cảm động hơn..
Trên sân khấu, Kiều Trân tắm mình trong ánh sáng vàng kim, từng sợi tóc đều như đang phát sáng, giọng hát chạm thẳng đến tâm hồn.
Nghe đến cuối bài, cảm xúc khán giả đã lên đến đỉnh điểm, sôi sục như nước sôi: “Aaaaa!!!”
[Vãi chưởng, hay nổ bát đĩa luôn, kịch liệt đề cử! Chúc công chúa Trân Trân của chúng ta mãi hạnh phúc!]
[Đu idol hệ nuôi lớn đúng là quá thành tựu, em gái Kiều hãy nổi tiếng toàn cầu cho tôi!!! [Xông lên]]
Dưới sân khấu, ngực Tần Diệc Trì bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả, có chút chua xót.
Cô bé ngày xưa chỉ hát cho một mình anh nghe, bây giờ đã có hàng chục triệu thính giả, nổi tiếng khắp bốn phương.
Thật ra, có đôi lúc, tính chiếm hữu của Tần Diệc Trì trỗi dậy, anh muốn giấu cô đi, không để ai phát hiện ra.
Nhưng về sau, anh lại nghĩ…
Kiều Trân tuyệt vời đến thế, cô xứng đáng đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, xứng đáng được vô vàn người trên thế giới này yêu mến…
21:30, concert kết thúc.
Tần Diệc Trì theo trợ lý của Kiều Trân đến phòng nghỉ vắng người.
Kiều Trân chào người hâm mộ hiệt tình xong, như tiên nữ bay đến, vui vẻ lao vào lòng anh.
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, giọng điệu vô cùng phấn khích: “Tần Diệc Trì, em hát hay không!”
Gương mặt viết đầy chữ “Mau khen em mau khen em”, đáng yêu muốn xỉu.
Tần Diệc Trì đưa tay ôm chặt cô, cúi đầu, hôn má cô liên tục, miệng lặp đi lặp lại “thích”.
Thích chết mất rồi.
Trong khi anh dành cho Kiều Trân tình yêu cháy bỏng, cô cũng không ngần ngại mang đến cho anh sự thiên vị công khai rõ ràng…
Concert kết thúc, người hâm mộ rơi vào trạng thái hụt hẫng hậu concert, đa số mọi người vừa đi vừa khóc rời khỏi sân vận động.
Tiếng “ầm” vang lên, sấm chớp rền vang, bầu trời bất ngờ đổ mưa như trút nước.
Cho đến khi hầu hết mọi người đã đi hết, một người đàn ông áo trắng mới đứng dậy.
Kỷ Tiễn cầm ô, bước đi vô định trong cơn mưa xối xả, ánh mắt mờ mịt và trống rỗng.
Mấy ngày trước mẹ anh ta qua đời vì tai nạn máy bay, đây là chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra.
Biến cố ập đến bất ngờ, nhưng anh ta lại chẳng có chút dao động cảm xúc nào, chỉ cảm thấy cuối cùng mình đã thoát khỏi sự kiểm soát, cuối cùng cũng được tự do rồi.
Nhưng tự do rồi, rồi thì sao?
Anh ta vẫn không có gì cả.
Kiếp trước, anh ta bỏ lỡ concert sinh nhật 23 tuổi của Kiều Trân, chính ngày này cô đã đề nghị chia tay.
Kiếp này anh ta đến rồi, nhưng Kiều Trân đã sớm quên anh ta hoàn toàn…
Mây đen ùn ùn kéo đến đè nặng xuống, mưa xối xả quất vào mặt ô phát ra tiếng “lộp bộp”, nước chảy xiết trên mặt đất.
Kỷ Tiễn cầm ô vô cảm, hốc mắt hơi đỏ.
Bỗng nhiên, dường như phía đối diện có một bóng dáng quen thuộc, rất giống Kiều Trân.
Kỷ Tiễn sững người tại chỗ, tim đập nhanh, trong lòng trào lên sự kích động và căng thẳng tột độ.
Bây giờ cô rất hạnh phúc, không thể làm phiền, chỉ cần nhìn cô từ xa thêm một lần nữa, thêm một lần nữa là đủ rồi…
Kỷ Tiễn hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể mình, không chút do dự lao về phía đó.
Đột nhiên, trong màn mưa, một chiếc xe hơi màu đỏ mất lái lao ra, đèn xe loang loáng chói mắt, tăng tốc lao thẳng về phía anh ta.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thời gian cũng đóng băng hoàn toàn.
Tiếng “rầm” vang lên chói tai!
Anh ta không hề phòng bị ngã xuống đất, bị cú va chạm cực mạnh hất văng.
Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, nhìn mà kinh hoàng.
“Chết tiệt!”
Chủ xe hét lên thất thanh, tỉnh cả rượu, hoảng hốt xuống xe, cả người run lẩy bẩy vì sợ, vội vàng gọi 120.
Sấm rền vang, mưa như roi quất..
Kỷ Tiễn nằm trong vũng nước mưa, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Trước mắt anh ta mờ đi, ý thức cũng dần tan biến…
Lạnh.
Lạnh quá.
Thật sự lạnh quá.
Thế giới của anh ta lạnh lẽo và cằn cỗi, là hai màu đen trắng u ám đáng sợ.
Ông trời đã thương xót chiếu rọi cho anh ta một tia nắng ấm áp màu vàng kim.
Nhưng chính tay anh ta lại đẩy cô ra xa…
Kỷ Tiễn bị nỗi hối hận nuốt chửng từng chút một, tim đau thắt lại, không thể giãy giụa.
Anh ta đau đớn nhắm mắt, rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng.
Xin lỗi, Kiều Trân, anh thật sự sai rồi…
Chương trước đó Chương tiếp theo