Chương 29
Thứ Hai là sinh nhật của Kỷ Tiễn.
Ở đại học, đa số tiết học không có chỗ ngồi cố định, nhưng ba tiết đầu môn Đầu tư chứng khoán lại phải ngồi theo số báo danh. Rất nhiều người đã lén dò hỏi chỗ ngồi của anh ta.
Ngay lúc này, trên bàn anh ta chất một đống thư tình và quà cáp, đến mức không còn chỗ để, thậm chí dưới đất cũng đầy hoa tươi, phô trương cực kỳ.
Đám nam sinh cùng lớp thi nhau trầm trồ: Quá đỉnh, thiếu gia Kỷ quả nhiên xứng danh “đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng” của Đại học Kinh đô, nam thần lạnh lùng trong mắt mọi người.
Thế nhưng Kỷ Tiễn bước đến bàn, mặt không đổi sắc, lần lượt xé lớp giấy gói tinh xảo, mỗi khi nhìn thấy tên người tặng, mày anh lại khẽ nhíu.
Không có.
Hoàn toàn không có.
Không hề có thiệp chúc mừng, cũng không có khăn choàng của cô.
Sắc mặt Kỷ Tiễn chợt lạnh hẳn, quay sang nhìn Vũ Văn Kiếm, giọng trầm xuống: “Đem hết mấy thứ này trả lại.”
Như mọi lần, tất cả đều bị từ chối.
Vũ Văn Kiếm vội vã chạy tới phụ dọn, lật tới lật lui cũng không thấy quà của Kiều Trân.
Đúng là quỷ quái, con nhỏ này nhịn giỏi thật?
Trong lúc sắp xếp, anh ta ngẩng đầu hỏi: “Thế còn mấy món không đề tên thì xử lý thế nào?”
Kỷ Tiễn bình thản đáp: “Ném.”
Đám nam sinh vây quanh nhìn bàn anh ta, có kẻ ngạc nhiên hỏi: “Khăn choàng của Kiều Trân đâu? Chưa gửi tới à?”
Nam sinh khác không nhận ra sự khác thường, tiếp tục nói: “À đúng rồi, năm ngoái tôi nhớ cô ấy tặng đồng hồ phải không? Buồn cười thật, cái đồng hồ rẻ rách tám chín trăm cũng dám tặng, đúng là quê mùa!”
Ngay giây sau, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp, lạnh thấu xương.
Trong đôi mắt sáng màu của Kỷ Tiễn ánh lên băng tuyết, sắc mặt lạnh lẽo, dán chặt vào anh ta.
Ánh mắt ấy khiến người kia nổi da gà toàn thân.
“…”
Nam sinh kia sững sờ. Mình nói sai chỗ nào sao?
Tiết Đầu tư chứng khoán kết thúc, sinh viên bắt đầu thu dọn.
Một cô gái xinh đẹp trong lớp hít sâu, chỉnh lại tóc mái, lấy hết can đảm bước đến, mặt đỏ ửng, định tỏ tình: “Kỷ Tiễn, em thích…”
Nhưng chưa kịp nói hết, Kỷ Tiễn đã lạnh mặt, như phủ sương giá, quay người rời đi , tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ, tựa hồ không muốn ở thêm dù chỉ một giây.
Trái tim thiếu nữ lập tức vỡ vụn.
Vũ Văn Kiếm cuống quýt đuổi theo: “Thiếu gia Kỷ, chúng ta đi đâu đây?”
Hướng đi này không phải đi đến nhà ăn, nhìn sắc mặt kia, rõ ràng là đi hỏi tội ai đó.
Trong phòng học vắng tanh.
Kiều Trân ngồi tự học, chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Anh đại học, các bạn cùng ngành đã rời đi, chỉ còn một mình cô, yên tĩnh lạ thường.
Làm xong một đề, cô thu dọn ba lô, nhân lúc không còn ai, thong thả xuống lầu.
Trong đầu còn phân vân trưa nay nên ăn gì.
Vừa quẹo sang hành lang, mấy cái bóng bất ngờ đổ xuống, như mây đen đột nhiên ập tới.
Lông mi Kiều Trân khẽ run, lập tức ngẩng lên.
Kỷ Tiễn dẫn theo ba bốn người, đang tiến thẳng về phía cô.
Cô khựng lại, vô thức lùi một bước, cúi đầu, mong bọn họ đừng để ý.
Ngờ đâu, mấy người đó dường như nhắm thẳng vào cô, nhanh chóng vây kín, dựng thành bức tường không kẽ hở.
Cô càng lùi thì càng bị dồn ép, lưng chạm vào gạch men lạnh lẽo, bị ép vào góc tường, gương mặt hiện rõ sự cảnh giác và kháng cự.
Chính sự cảnh giác và kháng cự ấy lại đâm thẳng vào mắt Kỷ Tiễn.
Mấy chàng trai cao lớn cúi nhìn từ trên xuống, áp lực vô hình ép đến, khiến người ta khó thở.
Kiều Trân muốn đi, nhưng bị chặn chặt chẽ.
Chặn đứng hoàn toàn.
Trong tòa nhà có gắn camera, họ chắc không dám làm quá, nhưng tim cô vẫn thấp thỏm.
Kỷ Tiễn đứng đối diện, da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú, toát ra khí chất cao ngạo bẩm sinh.
Anh không nói gì, chỉ như đang chờ một lời giải thích hợp lý.
Toàn thân Kiều Trân dâng lên một luồng rét buốt.
Anh vẫn mãi như vậy.
Dù là đời này hay kiếp trước, anh luôn khoác lên người vẻ ngoài “đứng ngoài cuộc”, “cao cao tại thượng”, không muốn lên tiếng, bắt mọi người phải năn nỉ lấy lòng thì mới ném cho chút sắc mặt.
Rõ ràng cô đã không còn thích anh ta nữa, không còn yêu anh ta, nhưng anh ta lại cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô.
Kiều Trân ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện, giọng đều đều, không hèn mọn, không run rẩy: “Tránh ra.”
Cô tuyệt đối không để lặp lại bi kịch của kiếp trước, không cúi đầu hèn hạ thêm lần nào nữa.
Bảy năm ở kiếp trước, hai năm ở đời này, tất cả chỉ là một trò cười mà thôi…
Nhưng Kỷ Tiễn không nhúc nhích, vẫn chắn trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh hơn, gương mặt cũng u ám thêm.
Hai người cứ thế giằng co, lặng lẽ đối diện, không ai mở miệng.
Ở bên cạnh, rốt cuộc Vũ Văn Kiếm cũng không nhịn nổi nữa, giọng kiêu ngạo khinh thường: “Kiều Trân, sao lại chặn liên lạc của bọn tôi hả? Điện thoại cũng không bắt, có ý gì vậy?!”
Kiều Trân tựa lưng vào tường gạch, mắt cụp xuống, giọng kiên quyết nhưng bình thản: “Tôi đã nói rồi, tôi với các người không còn liên quan gì nữa.”
Bây giờ không, sau này càng không.
Vũ Văn Kiếm còn định nói tiếp, nhưng ánh mắt Kỷ Tiễn lia sang, ép anh ta nghẹn họng, phải im bặt.
Kỷ Tiễn tiến thêm một bước, khoảng cách lập tức rút ngắn, gần đến mức gần như áp sát vào cô.
Khí thế bức người bao phủ, ánh mắt anh ta sắc bén như lưỡi dao mạ bạc, từng chữ nặng nề: “Em nói, không liên quan đến ai?”
Bình thường Kỷ Tiễn luôn giỏi che giấu cảm xúc, bề ngoài bình tĩnh, khiến người ta khó đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng lúc này, tâm trạng anh ta sa sút nghiêm trọng, đến mức không thể giấu.
Kiều Trân chưa từng thấy anh ta như thế nên không lạnh mà rét run.
Cô cố tìm kẽ hở giữa hai nam sinh để thoát ra ngoài.
Không có lệnh của Kỷ Tiễn, bọn họ cũng không dám làm gì.
Kiều Trân thuận lợi thoát khỏi bức “tường người”, liền chạy xuống lầu.
Ngay sau đó, cổ tay của cô đột nhiên bị nắm chặt!
Kỷ Tiễn vốn có bệnh sạch sẽ, luôn ghét tiếp xúc thân thể, kiếp trước, mỗi lần nắm tay đều do Kiều Trân chủ động, anh ta chưa từng tự mình chạm vào.
Thế mà giờ anh ta lại tự ý siết lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, ghim chặt không buông.
“Á…”
Kiều Trân hít mạnh, càng giãy thì càng bị bóp chặt.
Sức lực nam nữ có sự cách biệt, cô cảm giác như xương cốt sắp bị nghiền nát, đầu óc trống rỗng, cả người tràn ngập ghê tởm: “Buông ra!”
Kỷ Tiễn nhìn cô chăm chăm đôi mắt thiếu nữ vẫn đẹp, vẫn trong trẻo, nhưng đã không còn niềm vui chờ mong như trước, chỉ còn tĩnh lặng như hồ nước, không chút gợn sóng.
Không thể như thế, cô không nên bình thản thế này, không nên thờ ơ, càng không nên hết quan tâm!
Trong vô hình, dường như anh ta đang đánh mất thứ gì đó, nhưng lại không hề nhận ra.
Anh ta hít sâu, giọng chìm xuống, lạnh như băng, gần như nghiến răng: “Kiều Trân, em đừng gây sự vô lý.”
Bốp…
Đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ lao tới, mạnh mẽ hất tay Kỷ Tiễn ra.
Tần Diệc Trì vươn tay ôm chặt Kiều Trân vào lòng, ánh mắt hướng Kỷ Tiễn đầy hung hãn giận dữ, giọng lạnh lẽo như dao: “Cút. Đừng chạm vào cô ấy!”
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…