Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 28

Chương 28

Hai giờ sáng, màn đêm đen đặc như mực, tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
“Không!”
Kiều Trân bật kêu, choàng mở mắt, từ ác mộng bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn nhịp, thở hổn hển.
Cô vội bật đèn pin điện thoại, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Trong mơ, đám búp bê trong phòng bỗng sống dậy, vặn vẹo cái đầu, từng bước tiến lại gần cô.
Mà cô thì tuyệt vọng nằm bất động trên giường, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nghiêng đầu, phát ra tiếng cười “rè rè”, lộ ra hàm răng nhọn hoắt: “Trân Trân, em xinh thế này, không biến thành búp bê thì thật uổng quá~”
Đôi mắt búp bê lóe sáng xanh lục, thè cái lưỡi dài ngoằng: “Trân Trân, chúng tôi thích em lắm, mau biến thành đồng loại với bọn tôi đi, được không nào?”
Giây tiếp theo, chúng há miệng định cắn, hút cạn máu cô.
Không! Không được!
Cổ họng Kiều Trân phát không ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân biến thành một cái xác khô…
Giấc mơ quá thật, thật đến mức như chuyện vừa diễn ra ngoài đời.
Cô hít mạnh một hơi, da đầu tê dại, ánh mắt run run quét qua cả dãy thú bông xếp hàng bên giường, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Trong không khí dường như ẩn chứa một áp lực mơ hồ, ngột ngạt, như có vô số con mắt đỏ lừ ẩn trong bóng tối, bóng đen rình rập, quái dị khôn lường.
Cứu mạng…
Chắc chắn là cái nhà ma búp bê máu ban ngày đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô.
Kiều Trân ôm mặt, cứ cảm thấy có con thú bông nào đó vừa động đậy, như thể ngay giây sau có thể sẽ nuốt chửng cô.
Điều đáng sợ nhất là tối nay trong phòng ký túc chỉ còn một mình cô!
Thịnh Lộ Lộ về quê dự tiệc cưới, trưa mai mới quay lại; Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt thì đi tỉnh ngoài tham gia hoạt động công ích, đang ở khách sạn.
Kiều Trân chán nản, quấn chặt chăn, gửi tin nhắn lên nhóm ký túc xá.
Quả nhiên, không có ai trả lời, ai cũng ngủ say rồi.
Dù sao cũng là hai giờ sáng, ai còn thức cơ chứ…
Khi cô lấy lại tinh thần, ngón tay đã vô thức mở khung chat với Tần Diệc Trì.
Ngón tay khẽ run, cô thử gõ: “Có ở đó không?”
Gửi xong, chờ nửa phút, vẫn chẳng thấy hồi âm.
Cô mím môi, hơi thất vọng.
Cũng đúng thôi, cả ngày đi chơi công viên mệt như thế, đám con trai chắc đã đổ gục ngủ từ sớm rồi.
Trong lòng cô dấy lên một chút ão não, định mở nhạc nghe cho dễ chịu.
Đột nhiên, “ting”, một thông báo bật sáng.
Trì: “Sao còn chưa ngủ?”
Ảnh đại diện của anh là một khoảng tối, chính giữa bùng lên một ngọn lửa đỏ nhỏ.
Tim Kiều Trân lỡ mất một nhịp, vội gõ vào khung nhập chữ.
Nhưng cô gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cứ chần chừ mãi, khiến đối phương như không nhịn nổi nữa.
Trì: “Sợ à? Gặp ác mộng sao?”
Dòng chữ đập thẳng vào mắt, cô ngẩn người, chậm rãi mở to mắt.
Không thể nào, sao anh luôn đoán trúng suy nghĩ của cô thế này?!
Kiều Trân: “Ừm, một chút thôi”
Chỉ, chỉ là một tí xíu thôi mà…
Cô khẽ thở dài, cả người ỉu xìu.
Dù có nói cho Tần Diệc Trì biết cô sợ hãi thì cũng đâu có ích gì, chẳng lẽ nửa đêm bắt anh chạy tới ngủ cùng chắc?
Cô rúc vào trong chăn, cuộn người như con tôm, tuyệt đối không thò chân ra ngoài.
Cảm giác an toàn tăng thêm một chút, nhưng cô vẫn run rẩy, không dám nhìn thẳng đám thú bông, càng không dám thò xuống giường.
Hơn nữa, cứ như có người nấp dưới gầm, sẽ trùm bao tải bắt cóc cô vậy.
┭┮﹏┭┮ Toát mồ hôi rồi đây.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo, Kiều Trân giật mình nhìn sang.
Gọi điện thoại?!
Cô theo phản xạ ấn nút xanh, giọng đầy ngạc nhiên: “Sao… sao cậu lại gọi điện thoại?”
Đối phương hạ thấp giọng, khàn khàn mà trầm ấm, lý lẽ vững vàng: “Ừ, không phải cậu sợ à? Mình ngủ cùng cậu.”
Con ngươi Kiều Trân khẽ rung, nghi ngờ tai mình hỏng rồi, suýt cắn trúng lưỡi: “Ngủ cùng?!”
Tần Diệc Trì im lặng mấy giây, giọng nghe như bất lực: “Đặt điện thoại ở đầu giường, đừng tắt, nếu sợ thì gọi mình, biết chưa?”
“Được.”
Kiều Trân ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống gối, quấn chặt chăn, tim đập thình thịch.
Qua điện thoại, dường như nghe rõ hơi thở của anh, trong màn đêm yên ắng cứ vang vọng, quấn lấy tai cô.
Cô không nhịn được gọi khẽ: “Tần Diệc Trì.”
“Hửm?”
Giọng anh khàn khàn, lười nhác, lại gợi cảm khó tả, như đang gãi nhẹ vào màng nhĩ.
Kiều Trân trở mình, lông mi run run, thì thầm:“Cậu không được cúp máy giữa chừng.”
“Ừm.”
“Nếu có nguy hiểm, cậu nhất định phải tới cứu mình.”
“Ừm.”
“Cậu không được bỏ rơi mình.”
“Ừm.”
Giọng anh mềm đi, không chút khó chịu, nhẹ nhàng dỗ dành, “Ngủ đi.”
Tim Kiều Trân khẽ rung động.
Có lẽ bởi anh đồng ý không chút do dự, mà anh lại là người nói được làm được, nên cô bỗng thấy yên tâm hơn nhiều, không còn sợ hãi như trước.
Cô từ từ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thần kinh căng thẳng cũng dịu xuống.
Khẽ thì thầm: “Ngủ ngon.”
Từ đó, một đêm yên bình…
Ký túc xá nam, Tần Diệc Trì đeo tai nghe bluetooth.
Đám bạn cùng phòng đã ngáy như heo chết, không nghe được gì.
Anh lướt ngón tay trên màn hình, bên tai truyền đến nhịp thở đều đặn của thiếu nữ, như gõ từng nhịp vào lòng anh.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thì thầm trong mơ, như thể cô đang nằm ngay bên cạnh anh…
Ngoài cửa sổ, sao lấp lánh, ánh trăng mờ ảo rải xuống ngọn cây.
Đến sáng bảy giờ, tiếng chuông báo thức vang lên, ánh sáng dịu xuyên qua rèm phủ đầy căn phòng.
Kiều Trân ghét nhất là học tiết tám giờ sáng.
Cô mơ màng với tay tắt báo thức, uể oải ngáp dài.
Một lát sau, mái tóc rối bù, cô gắng gượng mở mắt, cúi xuống nhìn điện thoại.
Cuộc gọi kéo dài gần năm tiếng.
Anh thật sự không hề ngắt máy.
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khẽ thử gọi: “Tần Diệc Trì?”
Ngay sau đó, giọng trầm khàn, lười biếng của anh truyền đến:
“Hửm? Mình đây.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi