Chương 32

Ngẩn ngơ hai giây, trong đầu Kiều Trân vang lên chuông báo động inh ỏi, cô lập tức dời ánh mắt đi.
Không thể nào nghĩ vậy được, cô thật sự hư hỏng rồi, hu hu hu…
Kiều Trân vội vàng đổi chủ đề, nhón chân nhìn quanh, chớp mắt hỏi nhỏ: “Vậy cái chỗ cậu nói… là ở đâu thế?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Diệc Trì nhìn cô, ẩn ý sâu xa: “Không vội, lát nữa cậu sẽ biết.”
Kiều Trân: “…”
Ờ, không nói thì thôi.
Cô đâu có tò mò.
Thật sự không!
Cô cắn môi, hơi mất mát, ôm chặt chiếc túi vải: “Vậy quà sinh nhật mình chuẩn bị cho cậu… mình cũng chưa đưa đâu, dù sao cậu cũng không vội.”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì cúi đầu bật cười khe khẽ, thuận miệng “ừ” một tiếng, rồi móc trong túi áo khoác ra một hộp nhung đen nhỏ.
Bên trong là một chiếc kẹp tóc ngọc trai, điểm thêm vài viên đá lấp lánh, tinh xảo thanh nhã, nhìn rất cao cấp.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười lười nhác:“Mình kẹp cho cậu nhé?”
Kiều Trân nhìn chằm chằm chiếc kẹp, đôi mắt mờ sương ngập tràn nghi ngờ: “Cậu lấy ở đâu ra vậy?”
Trong đầu vụt qua một ý nghĩ không thể tin nổi, thoáng đến thoáng đi, cô còn chưa kịp nắm bắt.
Giây tiếp theo, giọng anh vang lên thản nhiên, nghe như chỉ thuận miệng giải thích: “Trúng thưởng trong đội đua, họ tặng.”
Kiều Trân nheo mắt: “Thật không đó?”
Tần Diệc Trì gật đầu, nghiêm túc nói dối: “Thật.”
“…Ồ.”
Cô nghĩ cũng đúng, đang yên đang lành Tần Diệc Trì lừa coi làm gì.
Tóm lại, cái kẹp tóc này xinh quá, đáng yêu quá OvO!
Anh bước ra phía sau, giúp cô cài kẹp lên tóc.
Đôi mắt đen thẫm chuyên chú nhìn cô gái, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.
Hôm nay Kiều Trân mặc váy dài trắng, khoác áo len kem nhạt, tóc buông xõa mềm mượt, đen nhánh bóng mịn.
So với thường ngày, dịu dàng hơn, hiền hòa hơn, như một đóa nhài nở lặng lẽ, tinh khiết an yên.
Đặc biệt là chiếc cổ trắng nõn, khiến người ta muốn cắn một cái.
Vành tai Tần Diệc Trì ửng hồng, anh buộc mình dời mắt đi, nén lại ý nghĩ hoang đường trong lòng.
Anh tỉ mỉ vén hai bên tóc của Kiều Trân lên, xoắn nhẹ rồi cài chiếc kẹp ngọc trai lên.
Hạt ngọc sáng rực giữa mái tóc đen, càng thêm lấp lánh.
Anh học trên mạng kiểu kẹp tóc đơn giản này, con gái ai cũng thích: vừa xinh, vừa tiện, không quá cầu kỳ cũng không quá xuề xòa.
Chắc cô cũng sẽ thích thôi.
Ngón tay anh lướt qua sợi tóc mềm mại, mang hương thơm dịu nhẹ, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Thời gian như chậm lại, khoảnh khắc ấy nhue kéo dài bất tận.
Kiều Trân cúi đầu, ngón tay khẽ xoắn lại, gương mặt nhỏ nhắn cứng đờ.
“Xong rồi.”
Anh chậm rãi đứng thẳng, dẫn cô đến chiếc mô-tô, giơ chân dài lên xe, động tác dứt khoát: “Lên đi, mình chở cậu.”
Kiều Trân nóng lòng muốn thử.
Trước đây, cô cũng từng ngồi sau xe anh, rất ngưỡng mộ vẻ ngầu lòi đó.
Cảm giác ấy thật sự quá kích thích, quá đã.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lần cuối cùng ngồi sau xe anh đã là từ rất lâu, lâu lắm rồi.
Từ lúc bắt đầu theo đuổi Kỷ Tiễn, dường như cô luôn cố tình tránh xa Tần Diệc Trì, luôn giữ khoảng cách…
Đột nhiên, một giọng lạ vang lên gần đó:
“Ôi má ơi!!!”
Kiều Trân quay lại, không biết từ lúc nào, đã có cả một hàng nam sinh mặc đồ đua xe đứng đó.
Ai nấy mắt trừng to, nhìn giữa Tần Diệc Trì và Kiều Trân, biểu cảm như sét đánh ngang tai.
“Trời đất ơi…”
Có người lẩm bẩm.
Chưa bao giờ họ thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh Tần Diệc Trì.
Trước đây cũng có nhiều người đẹp xuất chúng muốn xin ngồi sau xe anh, muốn xin WeChat, nhưng anh toàn tỏ ra mặt lạnh: “Không hứng thú”, “Không thích phụ nữ”.
Thậm chí họ còn nghi anh là gay, loại gay bá đạo ấy.
Thế mà bây giờ, lại mời một cô gái ngồi sau xe?
Còn tự tay cài kẹp tóc ngọc trai cho cô ấy nữa?!
Mọi người đều nhìn đến mức nổ cả mắt!!!
Một anh chàng tóc vàng huýt sáo, cười hề hề:
“Ồ ồ ồ, anh Trì, đi với bạn gái hả?”
Hai chữ “bạn gái” khiến Kiều Trân giật mình, toàn thân căng cứng, tim treo lơ lửng.
Cô vội vàng lắc đầu, lí nhí: “Tôi không phải…”
Nhưng ngay sau đó, giọng khàn khàn, ngang tàng của Tần Diệc Trì vang lên, ngữ điệu lười nhác: “Ừm, phải.”
Hai chữ ấy như tảng đá nặng nề rơi xuống lòng, “bùm” một tiếng, bắn tung tóe.
Hả?
Kiều Trân sững sờ, não như ngừng hoạt động. Má hồng lan dần trên gương mặt, đỏ bừng.
Là… sao cơ…?
Sao cô không hề biết gì hết???
Trong đầu rối loạn, không thể hiểu nổi.
Tim cô đập thình thịch, đỏ mặt ngẩng lên nhìn anh, run rẩy hỏi: “Cậu…cậu nói gì vậy…”
Cô nín thở, không dám thở mạnh, cả người ngơ ngẩn.
Khóe môi Tần Diệc Trì cong lên, toát ra khí chất bất cần, anh vỗ vỗ vào chiếc mô-tô, đùa cợt: “Cái xe này, là bạn gái của mình.”
Lời vừa dứt, trái tim Kiều Trân khựng lại một nhịp, khóe miệng giật giật.
Cô cúi đầu nhìn chiếc mô-tô đen bóng, ngẩn ngơ một lúc lâu, mới nhỏ giọng: “…Ờ.”
“Cậu với nó, cũng hợp ghê.”
Hóa ra cô nghĩ nhiều quá.
Xấu hổ chết mất, rốt cuộc cô đang tưởng tượng linh tinh cái gì vậy chứ.
Trong lòng trào dâng cảm xúc phức tạp, không rõ là thất vọng hay gì khác.
Đám con trai cũng chết lặng tại chỗ, đồng loạt trố mắt.
Bạn gái anh… là mô-tô?
Ừ, thôi thì, trong SpongeBob còn có ông Plankton cưới máy tính, Tần Diệc Trì mà cưới mô-tô thì…cũng không lạ.
Đúng là, có biến thì heo leo cây, chó xài điện thoại, thì Tần Diệc Trì này cũng không thể nào có bạn gái được, cả đời chắc chắn phải ế rồi!
Họ nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra.
Bảo sao, anh chưa bao giờ cho con gái ngồi sau xe, thì ra sợ “bạn gái” mô-tô ghen!
Anh chàng tóc vàng “ồ” một tiếng, rút điện thoại mở QR WeChat, cười toe toét bước đến trước Kiều Trân, lịch sự hỏi: “Em gái ơi, anh add WeChat được không? Sau này anh dẫn em đi hóng gió ~”
Đây là lần đầu anh ta chủ động xin WeChat.
Chẳng qua Kiều Trân xinh quá, vừa thuần vừa quyến rũ, váy trắng dài, khí chất ngoan hiền, hoàn toàn khác không khí ồn ào của trường đua.
Điều quan trọng nhất, nụ cười cô ngọt lịm, ngọt đến tận tim anh ta.
Ai mà cưỡng lại nổi một cô bé ngọt ngào như thế chứ!
Thế nhưng chưa kịp chờ câu trả lời, giọng Tần Diệc Trì đột ngột chen vào: “Không được.”
Anh tóc vàng sượng mặt: “Tôi có hỏi cậu đâu.”
Tần Diệc Trì hờ hững ngẩng mắt liếc: “Lần vừa rồi cậu chậm hơn tôi 5 giây, có phải yếu quá không?”
Không người đàn ông nào chịu được khi bị nói “yếu”, anh tóc vàng lập tức mất bình tĩnh, giậm chân: “Được rồi được rồi, Tần Diệc Trì, cậu chạy nhanh nhất, hài lòng chưa? Đệ nhất tốc độ! Nhanh như chớp!”
Thế nhưng lúc anh ta còn đang tức tối, Tần Diệc Trì đã nhanh chóng đưa Kiều Trân ngồi sau xe, “vù” một cái phóng đi.
Khói xe phả thẳng vào mặt.
“???”
Anh tóc vàng chưng hửng, chậm cả nhịp mới thấy có gì đó sai sai…
Chiếc mô-tô hướng ra sau trường đua, dần giảm tốc, như sợ Kiều Trân bị rơi.
Cảnh vật hai bên lướt qua như phim quay nhanh, từng khung hình nhòe trước mắt.
Kiều Trân nắm chặt áo khoác anh, đưa ngón tay thon trắng chọc vào lưng, ló đầu ra giục: “Tần Diệc Trì, cậu chạy chậm quá, nhanh hơn được không?”
Cô thích cảm giác bay vút tự do, giống như tàu lượn siêu tốc.
Lưng Tần Diệc Trì rắn rỏi như trúc, vai rộng eo hẹp, thêm chiếc áo khoác đen, vô cùng quyến rũ, đầy mùi hormone.
Anh khẽ cười, giọng khàn khàn: “Vậy cậu ôm chặt mình đi.”
Kiều Trân không nghĩ ngợi gì, liền vòng tay ôm chặt eo anh, gần như dán cả người lên lưng, ngoan ngoãn đáp: “Ừm, mình ôm chặt rồi!”
Cơ thể Tần Diệc Trì khựng lại vài giây.
Ngay sau đó, “vù” một tiếng!
Xe tăng tốc dữ dội, lao đi như bay, tiếng gió, tiếng động cơ gầm rít bên tai, ong ong chấn động.
Một cú xóc mạnh, đầu Kiều Trân đập vào lưng Tần Diệc Trì.
Tóc bị gió thổi tung, rối loạn hết cả, cô có cảm giác mình sắp bị hất văng, tim cũng muốn bay ra ngoài.
Vừa kích thích, vừa sợ hãi.
Xe còn tiếp tục tăng tốc.
Lại thêm cú xóc nữa, Kiều Trân ôm siết anh, gồng mình chịu đựng vài giây, cuối cùng không chịu nổi hét to: “Ưm…Đừng mà…Tần Diệc Trì, cậu chậm lại chút, nhanh… nhanh quá rồi!!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

9 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago