Chương 4
Phía sau Kỷ Tiễn là ba bốn nam sinh. Một người trong số đó vừa thấy Kiều Trân liền tràn đầy khinh miệt: “Ô kìa, Kiều Trân, sao không qua ăn cùng thiếu gia Kỷ của chúng tôi vậy?”
Lời châm chọc đột ngột vang lên.
Đôi tay Kiều Trân khựng lại, sắc mặt lập tức tái đi.
Cô nhận ra kẻ đó, Vũ Văn Kiếm, một tên con nhà giàu.
Vô học, nhân cách tệ hại, vào đại học Kinh Thành nhờ nhà quyên góp mấy tòa nhà.
Năm lớp 10, không rõ lý do gì mà Vũ Văn Kiếm từng tặng cô cả đống hàng hiệu.
Sau khi Kiều Trân khéo léo từ chối, anh ta lập tức phát điên, trước mặt Kỷ Tiễn điên cuồng nói xấu cô, mỉa mai cô không biết hàng hiệu, cười nhạo gia cảnh cô nghèo khó, nói cô không xứng chơi cùng bọn họ.
Ở kiếp trước, Vũ Văn Kiếm cũng luôn là bộ dạng hống hách coi trời bằng vung như vậy.
Tim Kiều Trân như bị bóp nghẹn, tai ong ong ù đi.
Trước kia, cô luôn theo sau nhóm Kỷ Tiễn ăn trưa, mỗi lần ăn đều là cô phục vụ bưng đũa muỗng cho anh ta và bạn bè của anh ta.
Chỉ vì muốn đến gần Kỷ Tiễn hơn.
Việc cùng ăn trưa vốn là do Kỷ Tiễn ngầm cho phép, bao gồm những hoạt động khác cũng vậy, chỉ khi anh ta gật đầu, cô mới vui vẻ đi theo, chưa bao giờ ép buộc hay quấy rầy.
Cũng có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi Kỷ Tiễn, ai cũng mong được ăn cùng, đi mua đồ ăn vặt cùng anh ta.
Kỷ Tiễn đều nhất quyết từ chối họ.
Duy chỉ chưa bao giờ nói “không” với Kiều Trân.
Chính sự khác biệt này đã khiến cô ngộ nhận, tưởng rằng sự kiên trì của mình đã làm trái tim anh ta rung động.
Thật nực cười.
Cô tình nguyện làm lửa sưởi ấm Kỷ Tiễn, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được chút nào.
Không đúng, ngọn lửa cháy ngay bên cạnh, sao có thể không thấy ấm?
Khóe mắt Kiều Trân không kìm được ướt át, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Kỷ Tiễn đơn giản chỉ nghĩ là cô sẽ mãi mãi không rời đi, mãi mãi yêu không đổi, nên chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của cô…
Cùng lúc đó, một nam sinh khác phía sau Kỷ Tiễn cũng nhìn thấy cô.
Giọng điệu anh ta lười nhác: “Mau lại đây đi chứ, không có cô, chẳng ai bưng đũa cho tụi tôi hết.”
Từ đầu đến cuối, Kỷ Tiễn không hề mở miệng, đương nhiên cho rằng Kiều Trân sẽ qua đó như thường lệ.
Kỷ Tiễn cũng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cô, mặc kệ bạn bè buông lời xúc phạm, chế giễu cô.
Hiện tại là thế này, kiếp trước cũng vậy…
Bên cạnh, toàn thân Tần Diệc Trì căng chặt, ánh mắt đầy cảnh giác và bực tức, tim như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Dưới bàn, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay trắng bệch, cố nhẫn nhịn.
Hai nhóm nam sinh vốn đã không ưa nhau, lúc này không khí trở nên vô cùng căng thẳng, bầu không khí như sắp bùng nổ.
Vẻ mặt Kiều Trân hơi hoảng hốt, ngón tay khẽ siết, cố ép bản thân nuốt xuống nỗi chua xót cuộn trào trong lòng.
Cô hít sâu, nhìn Kỷ Tiễn, giọng bình tĩnh mà kiên quyết: “Về sau tôi sẽ không ăn cùng các cậu nữa.”
Vĩnh viễn không bao giờ nữa.
May mắn thay, những giấc mơ về kiếp trước đã giúp cô tỉnh ngộ, tránh đi đường vòng, sớm buông bỏ.
Một khi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cô phải rời xa những con người ấy.
Giọng Kiều Trân không lớn, nhưng đủ để hai bàn xung quanh đều nghe rõ, tất cả mọi người sững sờ, ai nấy đều kinh ngạc.
Toàn bộ đại học Kinh Thành đều biết, có một nữ sinh năm nhất xinh đẹp tên Kiều Trân, ngày ngày theo đuổi Kỷ Tiễn, từ cấp ba đến đại học, yêu say đắm như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ?
Khóe môi Vũ Văn Kiếm co giật, ánh mắt không thể tin nổi, lớn tiếng nói: “Cô vừa nói gì?!”
Kiều Trân cụp mắt xuống, lặp lại câu vừa nãy: “Về sau tôi sẽ không ăn cùng các cậu nữa.”
Lời vừa dứt, đôi mắt Kỷ Tiễn lập tức lạnh như băng, ánh nhìn lạnh lẽo đến cực điểm, không lộ chút cảm xúc.
Sắc mặt anh ta tối sầm, giọng trầm thấp đầy uy quyền, nói từng chữ rõ ràng như ra lệnh: “Kiều Trân, qua đây.”
Nhưng hàng mi Kiều Trân khẽ run, vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định nhúc nhích.
Cô lắc đầu, lặng lẽ từ chối.
Những tên công tử bạn bè Kỷ Tiễn hoàn toàn hóa đá, ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sửng sốt.
Không ai ngờ được Kiều Trân lại thật sự từ chối.
Điên rồi à? Hôm nay cô ta uống nhầm thuốc sao?
Hay đây là chiêu “lạt mềm buộc chặt”?
Gương mặt Kỷ Tiễn lạnh lùng, mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Kiều Trân không rời.
Một lúc sau, anh ta quay người rời đi, không thèm liếc Kiều Trân lấy một lần, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chờ bọn họ rời khỏi hẳn, Kiều Trân mới thở phào.
Nhưng tâm trạng đã bị nhóm Kỷ Tiễn làm rối tung, đến mức không còn thấy ngon miệng nữa.
Thật khó mà tưởng tượng kiếp trước cô đã làm thế nào để theo đuổi một người như thế suốt bảy năm, thậm chí còn yêu đương với anh ta.
Bảy năm bị chế nhạo, bảy năm bị bạo lực lạnh…
Ròng rã bảy năm.
Nỗi đau và chua xót của kiếp trước, trong khoảnh khắc này, chân thực và rõ ràng trào dâng khắp toàn thân, lan ra đến tứ chi và từng khúc xương.
Đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Kiều Trân cúi đầu im lặng, ngồi ngẩn ngơ, dùng đũa đâm vào bát mì.
Có lẽ thấy không khí nặng nề, một nam sinh ngồi cùng bàn cố gắng đổi không khí: “Anh Trì, anh quen cô gái xinh này hả?”
“Đâu chỉ quen biết thôi.”
Tần Diệc Trì hình như bật cười, nghiêm túc giới thiệu: “Chính thức giới thiệu một chút, đây là Kiều Trân. Kiều trong cây cao, Trân trong ngọc trai.”
“Là…”
Anh cố ý kéo dài giọng.
Kiều Trân nheo mắt, tim bất giác thắt lại.
Mọi người đồng loạt yên lặng, dựng tai lên, ánh mắt sáng rực, đầy tò mò.
Tần Diệc Trì dừng một chút rồi nói tiếp: “Thanh mai nhỏ của tôi.”
Là cô bé thanh mai lớn lên cùng anh.
Cả đám nam sinh đều “…ồ…” một tiếng, ai nấy đều ghen đỏ cả mắt.
Đáng ghét! Sao họ lại không có một thanh mai vừa ngoan vừa xinh như vậy chứ?!
Tần Diệc Trì không buồn để ý đến ánh mắt trêu chọc của họ, chỉ nhàn nhạt cong môi.
Bạn cùng phòng của anh, Ngưu Nhất Phong, vỗ ngực, nhiệt tình nói: “Em gái Kiều, cậu là thanh mai của anh Trì, vậy bỏ bốn lên năm thì cũng được xem như là thanh mai chung của tụi tôi rồi nhỉ!”
Nhiệt tình quá đáng khiến người ta không kịp trở tay.
Bộ não Kiều Trân lập tức treo máy, gương mặt trắng nõn đầy dấu chấm hỏi, giọng nói trong trẻo: “Ờm…?”
Còn có thể bỏ bốn lên năm như vậy nữa hả?
Đám con trai bắt đầu nói chuyện rôm rả: “Kiều Mộc, nghe hay thật đấy nhỉ ha ha ha!”
Tần Diệc Trì gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, từng chữ chỉnh lại: “Không phải Kiều Mộc, là Kiều Trân, Trân trong từ ngọc trai.”
Đối phương vừa nhét một miếng cơm vào miệng, như bừng tỉnh: “À à à, xin lỗi nhé Kiều Châu!”
“…”
Kiều Trân nghẹn lời, vội xua tay: “Không… không sao đâu ạ.”
Một bữa cơm trôi qua, Kiều Trân không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng thầm cảm thán, bầu không khí bên phía Tần Diệc Trì thật dễ chịu.
Như có một cơn gió xuân dịu dàng bao quanh cô, khiến tâm trạng trở nên thư thái, có thể thoải mái sống là chính mình.
Đám bạn của anh rất chân thành, cũng rất nhiệt tình.
Hoàn toàn khác với nhóm của Kỷ Tiễn, lúc nào cũng tỏ vẻ ngồi tít trên cao, cứ khoa tay múa chân với cô và cứ châm chọc mỉa mai.
Còn cô chỉ có thể cẩn thận nhìn mặt mà nói chuyện, luôn phải giả vờ nghe không hiểu những câu nói mỉa mai bóng gió kia
Kiều Trân cúi đầu, sống mũi bỗng cay cay, mắt cũng dần nóng lên.
Chỉ khi có sự so sánh, cô mới nhận ra…
Thì ra, khi ấy, cô thật sự rất mệt mỏi.
Bên ngoài gió thổi ào ạt, lá ngân hạnh vàng rơi xào xạc, trời dần âm u, mây đen kéo đên.
Tâm trạng của Kỷ Tiễn dường như cũng tệ đến cực điểm.
Suốt cả bữa ăn, thậm chí không ai dám mở miệng, sợ vô tình chọc giận anh ta.
Mặt Kỷ Tiễn không chút biểu cảm dẫn đầu nhóm, vẻ mặt dửng dưng xa cách.
Phía sau, Vũ Văn Kiếm tức giận nổi gân xanh, giọng đầy tức tối: “Giỏi thật đấy! Con nhỏ Kiều Trân đó đúng là thay đổi thất thường! bây giờ lại dính lấy Tần Diệc Trì à?”
Lời vừa dứt, bước chân Kỷ Tiễn lập tức khựng lại, trong mắt anh ta, bỗng cuộn trào giông tố, ánh nhìn sắc lạnh như dao, sắc mặt xấu đến mức không thể tả.
Ngay khoảnh khắc ấy, trên trời vang lên một tiếng sấm sét “ầm ầm”, tia chớp như lưỡi kiếm xé toạc không trung.
Cơn mưa lớn ào ào trút xuống!
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…