Chương 3
Dưới ký túc xá.
Tần Diệc Trì đưa tay cầm lấy tay kéo vali của cô, mắt phượng sâu thẳm như hồ nước, đường nét gương mặt nghiêng hoàn hảo, anh hờ hững nói: “Để mình xách giúp cậu lên.”
Kiều Trân sững người, vừa định từ chối.
Tần Diệc Trì như thể đoán trước được phản ứng của cô, thong thả nói thêm: “Mình vốn thích vận động mà, thích khiêng đồ.”
Kiều Trân im lặng vài giây, đi theo sau anh, lí nhí đáp: “Ừm, cảm ơn cậu.”
Thích vận động…
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, vành tai lặng lẽ nhuộm hồng.
Tần Diệc Trì đúng là có thiên phú thể thao cực mạnh, ngày nào cũng luyện xe mô tô, thân thể rắn rỏi, thể lực siêu tốt.
Tốt đến mức…kiếp trước trong đêm tân hôn, anh làm cô xỉu luôn…
Kiều Trân vội lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ vào má, khiến bản thân thanh tỉnh, ép mình quên đi những hình ảnh ấy.
Tần Diệc Trì hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng: “Phòng 609 đúng không?”
“Ừm!”
Kiều Trân gật đầu lia lịa như giã tỏi, rồi thoáng hiện vẻ nghi hoặc trong mắt.
Sao anh nhớ rõ số phòng ký túc xá của cô thế?
Cũng phải thôi, xưa nay Tần Diệc Trì nổi tiếng có trí nhớ siêu phàm, kiểu nhìn một lần là không quên, cực kỳ thông minh.
Tần Diệc Trì nhấc vali 26 inch nặng trịch của cô lên bằng một tay, nhẹ như không, cái vali nặng như thế mà vào tay anh thì như nhấc bịch bông vậy.
Anh đi trước, bước một lần hai ba bậc cầu thang, cả người mặc đồ đen, bóng lưng cao lớn, vai rộng eo hẹp, điểm quan trọng nhất là…
Mông rất cong!
Kiều Trân chớp mắt, vội cúi đầu.
Từ sau khi mơ thấy kiếp trước cưới Tần Diệc Trì, cô hoàn toàn không thể nhìn thẳng mặt người này được nữa, cứu mạng, hu hu hu!!
Trước cửa phòng 609.
Tần Diệc Trì nhẹ nhàng đặt vali màu hồng xuống, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Trân.
Cô gái cúi đầu, gò má trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt trong veo như ngậm nước, ngây thơ như tờ giấy trắng, thuần khiết không nhiễm bụi trần, vừa ngoan vừa xinh.
Cô lục lọi ba lô, lấy ra một chai sữa chua dâu tây, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt anh: “Cảm ơn, tặng cậu uống.”
Tần Diệc Trì chỉ nhẹ “ừm” một tiếng, nhận lấy sữa chua, vẻ mặt bình thản xoay người rời đi.
Nhưng ngay khi quay lưng lại, ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên sâu thẳm khó lường, yết hầu khẽ chuyển động, vành tai bắt đầu ửng đỏ…
Về đến ký túc, Kiều Trân đơn giản sắp xếp lại bàn học và dọn dẹp hành lý.
Nửa tiếng sau, một cô gái tóc ngắn xuất hiện, vác vali to oành, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.
“Mẹ kiếp, mệt chết bà rồi, tầng sáu đấy! Trường này mà lắp thang máy cho mấy sinh viên yếu đuối như tụi mình thì sẽ chết à?!”
Thịnh Lộ Lộ mệt đến mức mắng xối xả. Cô ấy vừa đẩy vali vào phòng vừa há hốc mồm: “Cái gì vậy trời?! Trân Trân, cậu còn giúp tớ lau sàn nữa á!”
Ký túc xá của Kiều Trân là phòng bốn người, cô học chuyên ngành biểu diễn âm nhạc, còn Thịnh Lộ Lộ học thiết kế hội họa, cả hai đều là sinh viên năm nhất. Hai người còn lại là đàn chị năm hai, khác ngành.
Kiều Trân dịu dàng cười: “Tiện tay lau giúp thôi mà.”
“Yêu cậu quá đi mất”
Trong lòng Thịnh Lộ Lộ ngọt ngào, cảm động đến mức hận không thể ôm hôn cô, “Đúng rồi, cậu với chủ tịch thế nào rồi?”
Nghe tới đây, hàng mi Kiều Trân khẽ cụp xuống, mắt ửng đỏ, sắc mặt cũng không tốt, lắc đầu.
Kỷ Tiễn là chủ tịch hội sinh viên, là sinh viên năm hai khoa tài chính, điểm số luôn đứng đầu, thành tích thi đấu số một, quan trọng hơn cả là…anh ta là người thừa kế gia tộc tài phiệt.
Từ trường trung học số 1 đến đại học Kinh Thành, anh ta luôn là con cưng của trời, là ánh trăng cao vời, là ước mơ không với tới.
Kiều Trân đã theo đuổi anh ta suốt ba năm.
Mãi cho đến mấy hôm gần đây, khi cô liên tục mơ thấy những ký ức từ kiếp trước, sự lạnh nhạt kéo dài suốt nhiều năm của Kỷ Tiễn như từng nhát dao đâm vào tim cô, máu đọng lại là sự tủi thân và đau lòng…
Thấy Kiều Trân đỏ mắt, không muốn nhắc tới, Thịnh Lộ Lộ cũng không gặng hỏi nữa, đưa tay nắm lấy tay cô an ủi.
Kỷ Tiễn đã treo lửng Kiều Trân thế nào, bạn bè anh ta đã bắt nạt, hạ nhục cô ra sao, Thịnh Lộ Lộ đều nhìn thấy cả.
Nghĩ đến mà tức! Tức muốn chết!
Trong lòng cô thầm chửi mắng Kỷ Tiễn: “Mẹ nó, cái thể loại giả vờ thanh cao là đáng ghét nhất! Đẹp trai giỏi giang thì giỏi lắm hả?! Đồ đá lạnh băng!”
Tối đến, Thịnh Lộ Lộ mở app đặt đồ ăn, nằm trên giường vừa ngáp vừa lẩm bẩm: “Gà rán với coca, nguồn vui của đời mình, Trân Trân, cậu có muốn ăn chung không?”
Cô ấy là thích nhất là đồ ăn ngoài, cô ấy không muốn vác thân trèo lên trèo xuống sáu tầng, mệt chết đi được!
Kiều Trân dọn dẹp xong, ngẩng đầu mỉm cười: “Không cần đâu, mình ra nhà ăn là được.”
Hôm nay trường có chương trình khuyến mãi, chỉ cần ăn tại nhà ăn là sẽ được tặng miễn phí một phần sữa đậu hủ trái cây.
Miễn phí đấy!
Thế nhưng, vừa đến nhà ăn, Kiều Trân đã thấy hối hận.
Sinh viên thì ai chả mê đồ miễn phí, bình thường nhà ăn vắng hoe mà bây giờ đã đông nghẹt người.
Phần sữa đậu hủ trái cây miễn phí cuối cùng bị người ngay trước Kiều Trân lấy mất.
Kiều Trân nhìn cái thùng trống rỗng, mím môi, hàng mi cụp xuống, ánh mắt thoáng lên sự thất vọng.
Cô gọi một phần mì xào cải chua thịt bằm, bưng khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi.
Khắp nơi đều kín chỗ, chỉ có góc trong cùng còn trống một ghế, một bàn toàn nam sinh, khoảng sáu bảy người.
Kiều Trân tiến lại gần mới nhận ra, Tần Diệc Trì cũng đang ngồi ở đó.
Ánh sáng hơi mờ, anh ngả người tựa vào ghế, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, khiến khí thế càng thêm tính xâm lược hơn.
Ánh mắt anh xa xăm, đúng lúc dừng lại trên người cô.
Hoặc có thể nói, từ sớm anh đã để ý đến Kiều Trân, còn vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô đến ngồi cùng.
Kiều Trân ngoan ngoãn bưng khay bước tới.
Nghe được tiếng động, mấy nam sinh đang ăn ngấu nghiến đều ngẩng đầu nhìn.
Cô gái ấy sở hữu gương mặt “tình đầu quốc dân”, làn da trắng hồng, tóc búi củ tỏi, mặc váy dài màu be, trông như nụ hoa anh đào chớm nở.
Mắt cô cong lên, bên môi nở nụ cười có lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra, giống như ngôi sai xinh đẹp trên trời, vừa xinh đẹp vừa trong sáng.
Giống hệt như tiên nữ!
Tần Diệc Trì khẽ nhếch môi, vài sợi tóc lòa xòa trên trán tăng thêm vẻ ngang bướng, anh mở miệng trước: “Ở đây không có ai, ngồi đi.”
Giọng nói bất giác mang theo chút cưng chiều.
Đám nam sinh xung quanh trợn tròn mắt, hóa đá tại chỗ, biểu cảm không thể tin nổi.
Á đù?! Họ có nghe nhầm không vậy?
Tần Diệc Trì, cái tên diêm vương không gần nữ sắc, bộ mặt thì vừa chảnh chọe vừa chán đời, mà bây giờ, khi đối xử với cô gái này lại có thể cười với vẻ cưng chiều như vậy à?
Giọng nói còn dịu dàng như vậy nữa hả?
Hôm nay anh Trì uống nhầm thuốc à?
Dưới ánh mắt khiếp sợ của cả bàn, Kiều Trân lặng lẽ ngồi xuống, đối diện với Tần Diệc Trì.
Không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy hôm nay hình như tâm trạng của anh đang khá tốt?
Kiều Trân không nghĩ nhiều, cúi đầu yên lặng ăn mì cải chua thịt bằm, cố gắng làm ngơ vẻ kinh ngạc của đám nam sinh.
Cô ăn rất nhẹ nhàng, từng đũa nhỏ, hầu như không phát ra chút tiếng động nào.
Tần Diệc Trì đột nhiên lên tiếng: “Sao không lấy sữa đậu hủ trái cây?”
Kiều Trân nhìn lên mặt bàn, thấy mấy nam sinh ai cũng có một hộp, xếp hàng dài trước mặt.
Quả nhiên là ai cũng có, chỉ có mình cô là không.
Đũa cô khựng lại, miệng nhai mì, nhỏ giọng nói: “Hết rồi.”
Còn đúng lúc đến lượt cô thì vừa hết.
Kiều Trân cúi đầu tiếp tục ăn, cả người ỉu xìu, chán nản.
Dù sao thì từ trước đến nay, cô cũng chẳng gặp may mắn gì.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đặt một hộp sữa đậu hủ trái cây đến trước mặt cô.
Kiều Trân ngẩn người ngẩng đầu: “Hửm?”
Âm thanh trong nhà ăn hơi ồn, nhưng giọng nói lười biếng của Tần Diệc Trì vẫn chậm rãi len vào tai cô, vừa hoang dã vừa gợi cảm: “Của mình cho cậu, mình không thích ăn.”
Kiều Trân nhìn hộp sữa đậu hủ trái cây trước mặt, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Cô cúi đầu, vội vã húp canh, che giấu điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt cô vô tình quét thấy một bóng người lạnh lẽo.
Kiều Trân như cảm nhận được gì đó, hơi ngẩng đầu.
Kỷ Tiễn đang đứng không xa, mặc áo sơ mi trắng, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt màu lưu ly trong suốt, cả người như vầng trăng sáng cao xa, không thể chạm tới.
Ánh mắt anh ta, rơi chính xác thẳng vào Kiều Trân, lạnh như sương, như thể không khí xung quanh cũng bị đóng băng!
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…