Chương 42
Ngoài cửa sổ mưa lất phất rơi, giăng thành một màn sương mù mông lung, ngay cả không khí cũng trở nên ẩm ướt.
Buổi chiều, tiết ba Kiều Trân có môn tự chọn toàn trường “Chuyên đề nghiên cứu phân tích tài chính quốc tế”. Môn này được phân bố vào nửa học kỳ sau, hôm nay là buổi học đầu tiên.
Đây là môn cô đã giành ngay từ lúc mới khai giảng, chỉ vì muốn học cùng Kỷ Tiễn.
Kiều Trân khẽ thở dài, đúng giờ bước vào lớp học.
Giảng đường lớn, có khoảng một trăm người, hầu như đã đến đông đủ.
Kỷ Tiễn và nhóm bạn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cố tình chừa ra một chỗ trống.
Ngay khoảnh khắc Kiều Trân bước qua cửa, ánh mắt của bọn họ đồng loạt tập trung trên người cô, như thể muốn nhìn thấu cô vậy.
Kỷ Tiễn hờ hững nâng mí mắt, thử tìm trên gương mặt thiếu nữ một chút biểu cảm.
Nhưng không có.
Không có gì cả.
Thậm chí Kiều Trân không liếc anh ta lấy một cái, bình thản ngồi vào góc cuối lớp, yên tĩnh đến mức quá đáng.
Tựa như đã không còn bận tâm nữa.
Ánh mắt Kỷ Tiễn trong thoáng chốc đông cứng lại, đường viền quai hàm căng chặt, trong lòng đột nhiên trống rỗng một khoảng.
Môn tự chọn này khá dễ dãi đa phần mọi người đều chơi điện thoại.
Cô bạn ngồi cạnh Kiều Trân đã chơi “Đấu địa chủ” suốt cả tiết học.
Giữa giờ, thầy giáo thong thả uống một ngụm nước rồi đứng trên bục nói: “Cuối kỳ sẽ chấm điểm bằng hình thức làm luận văn, yêu cầu cụ thể đăng trên Cổng thông tin học tập. Hai người một nhóm, mọi người tự tìm bạn, xác nhận xong điền vào bảng.”
Lời vừa dứt, không ít nữ sinh lập tức nhìn Kỷ Tiễn như hổ đói, người gan dạ còn kịp tô lại son, chủ động bước đến hỏi anh đã có bạn cùng nhóm chưa.
Mặt Kỷ Tiễn không biểu cảm, đầu không buồn ngẩng lên, nói: “Có rồi.”
Nghe được đáp án, các cô gái đành thất vọng rút lui.
Vài phút trôi qua, bầu không khí xung quanh Kỷ Tiễn càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức sắp đông chết người.
Vũ Văn Kiếm nghiến răng nghiến lợi: “Yên tâm đi, lát nữa Kiều Trân nhất định sẽ qua tìm cậu ghép nhóm.”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Tiễn mới dịu đi đôi chút.
Thế nhưng chờ nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng Kiều Trân, sự kiên nhẫn của anh ta dần tan biến sạch sẽ.
Khi thấy Kiều Trân mỉm cười hỏi han cô bạn bên cạnh, Kỷ Tiễn hoàn toàn ngồi không yên, đột ngột đứng bật dậy!
Kiều Trân đang trò chuyện với nữ sinh y khoa ngồi cạnh, giây tiếp theo…
Một bóng hình cao ráo dần phóng đại trước mắt, lạnh lẽo tựa tuyết trắng, từng bước tiến đến.
Trong lòng Kiều Trân thoáng dấy lên dự cảm không lành, cô hơi ngẩng đầu.
Kỷ Tiễn dừng ngay trước bàn cô, khoảng cách rất gần, khí tức lạnh lẽo lập tức bao phủ lấy cô.
Trước bao ánh mắt, đôi đồng tử trong vắt như lưu ly của anh chăm chú dõi theo Kiều Trân, im lặng đứng đó, không thốt một lời.
Ý tứ, không cần nói cũng rõ.
Cả lớp đồng loạt vươn cổ hóng hớt, nhất thời nổ tung như nồi áp suất.
Kỷ Tiễn là nhân vật nổi tiếng nhất trường, không ai không biết vị thiếu gia nhà hào môn này, cũng là chủ tịch hội sinh viên.
Mà chuyện Kiều Trân thích Kỷ Tiễn, gần như ai trong trường cũng rõ. Ngay từ lúc mới nhập học, ngày nào cô cũng theo sau Kỷ Tiễn, hệt như một cái đuôi nhỏ.
Người thích Kỷ Tiễn nhiều không kể xiết, nhưng Kỷ Tiễn là ai?
Là vầng trăng sáng trên cao, là công tử nhà tài phiệt, là sự tồn tại mà người thường cả đời không thể với tới.
Ấy vậy mà lần này, lại là Kỷ Tiễn chủ động tìm Kiều Trân để ghép nhóm?
Không thể nào!
Kỷ Tiễn đứng trước mặt cô, sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp thoáng hiện một cảm xúc khó phân định.
Anh giơ tay cố ý chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt, từng chữ rành rọt: “Cùng tôi, ghép nhóm.”
Nhưng Kiều Trân hơi ngả người về sau, trong mắt không có chút gợn sóng, không hề do dự đã khẽ lắc đầu, nhẹ giọng từ chối: “Không muốn.”
Giọng cô rất khẽ, cũng rất bình tĩnh.
Thế nhưng từng chữ một, lại truyền rõ ràng vào tai tất cả mọi người.
Cô không muốn.
Không muốn?
Không thể nào?!
Cả lớp sững sờ, hận không thể áp tai vào sát nghe cho rõ, trong lòng điên cuồng muốn ăn dưa.
Kịch tính đến mức bùng nổ.
Trời ạ, chuyện này cũng quá quá quá sốc rồi đi!
Lời vừa dứt, Kỷ Tiễn bỗng ép sát thêm một bước, vẻ lạnh nhạt trên mặt nứt toác một khe hở.
Anh ta trầm mặt, như nghe được trò cười hoang đường nhất đời, giọng nói càng thêm lạnh: “Em nói gì?”
Kiều Trân thản nhiên kéo giãn khoảng cách, ánh đèn trắng phủ lên gương mặt cô, làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết.
Cô nghiêm túc, nhấn từng chữ: “Tôi không muốn.”
Dứt lời, ánh mắt cô liền rời đi, không buồn nhìn biểu cảm Kỷ Tiễn thêm lần nào.
Bạn học bên cạnh kinh ngạc, giây sau liền cảm thấy bầu không khí đông cứng lại.
Chỉ thấy Kỷ Tiễn cứng đờ đứng đó, gương mặt gần như nứt toạc, trầm đến mức có thể nhỏ ra mực.
Mọi người đều trố mắt.
Trời ạ, Kiều Trân từ chối Kỷ Tiễn! Hơn nữa còn thẳng thừng hai lần nói “không muốn”, thật sự bá đạo quá…
Tiếng chuông báo vào học vang lên.
Kỷ Tiễn bật cười lạnh, kiêu ngạo điềm tĩnh, áp lực tràn ngập, trước khi quay đi còn ném lại một câu: “Kiều Trân, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”
Anh trầm mặt trở về chỗ ngồi, gương mặt âm u, sát khí cùng hờ hững vây quanh, như thể có tầng mây đen u tối bao phủ.
Bạn bè của anh ta nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc sâu sắc.
Kiều Trân, cô gái ngày nào cũng theo sát phía sau Kỷ Tiễn, vậy mà lại thật sự từ chối anh ta?
Không thể nào, rõ ràng Kiều Trân thích Kỷ Tiễn đến mức vì anh ta mà cố gắng thi đậu vào Kinh Đại mà.
Cô không sợ phản tác dụng sao?
Kỷ Tiễn ngồi trong bóng tối, một nửa gương mặt bị che khuất, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, tựa cơn mưa băng giá trong mùa đông, khiến người ta rùng mình.
Anh ta như sắp vỡ tan.
Tựa cơn bão trước khi ập đến.
Lúc này, một nam sinh bên cạnh dè dặt nói: “Ờ… Thiếu gia Kỷ, anh đừng tức giận.”
Kỷ Tiễn liếc qua, ánh mắt lạnh băng chứa đầy cảnh cáo.
Mồ hôi nam sinh vã ra: “Được được, anh không tức giận, là tôi tức, tôi tức!”
Anh ấy tiếp tục: “Con gái mà, thường hay làm kiêu, không dễ dỗ đâu.”
Chốc lát sau, đối diện ánh mắt nghi ngờ của Kỷ Tiễn, hắn gãi đầu nói tiếp: “Tức là… cậu dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh cô ấy ghép nhóm, thì cô ấy chắc chắn phản cảm thôi! Phải… dỗ dành chút, cười một cái, cười xem nào.”
Nghe vậy, Kỷ Tiễn rơi vào trầm tư, trong mắt thoáng lay động và giằng xé.
Thế nhưng ngay sau đó, anh ta vẫn cố chấp, ánh mắt thản nhiên, giọng điệu lạnh băng mà khẳng định: “Không, cô ấy thích tôi.”
“Nhất định cô ấy sẽ quay lại.”
Chính chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt ấy đã cho anh ta đủ tự tin.
Trong lòng Kiều Trân đều là anh ta, dù giận dỗi vẫn quan tâm, nếu không cũng sẽ không lén nhét khăn quàng vào cặp anh ta.
Cô để ý anh ra, để ý đến sinh nhật anh ta, chỉ là muốn anh ta chủ động dỗ dành thôi.
Kỷ Tiễn càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình!
Bên cạnh, khóe miệng nam sinh kia giật giật, cảm giác như vừa đàn gảy tai trâu.
Ngay cả mấy nam sinh vốn cá cược rằng “Kiều Trân sẽ quay lại” cũng bắt đầu lung lay.
Kỷ Tiễn, liệu anh ta có quá tự tin rồi không.
Hơn nữa bọn họ luôn có cảm giác, cái gọi là “tự tin” và “điềm tĩnh” của Kỷ Tiễn, dường như cũng có thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào…
Ký túc xá nam phòng 307
Ngưu Nhất Phong ôm điện thoại nhảy nhót, vui vẻ chạy đến bên cạnh Tần Diệc Trì, làm bộ thần bí: “Woah~ anh Trì, vừa nãy tôi vừa ăn được một quả dưa siêu sốc trên diễn đàn trường, cậu có ăn không?”
Nói rồi, anh ấy sung sướng nhét một nắm khoai tây chiên vị cà chua vào miệng, vẻ mặt đắc ý.
Tần Diệc Trì ủ rũ gõ code, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, phát ra tiếng “tách tách”.
Anh không động đậy, dứt khoát: “Không rảnh.”
Xưa nay Tần Diệc Trì chẳng mấy khi quan tâm đến diễn đàn trường, càng lười hóng hớt.
Thế nhưng lời của Ngưu Nhất Phong lại hấp dẫn hai cậu bạn cùng phòng khác, năn nỉ cậu ta nhanh nói, đừng có vòng vo.
Ngưu Nhất Phong lại ghé sát, kề tai Tần Diệc Trì, cười khẩy hỏi: “Thật sự không có hứng thú à?”
Tần Diệc Trì mắt cũng không thèm chớp: “Cút.”
Ngưu Nhất Phong thở dài, lắc đầu: “Thôi được, vậy thì không nói cho cậu nghe nữa.”
Nói xong, anh ấy còn cố tình lẩm bẩm, giọng mỉa mai: “Hình như còn liên quan đến em gái Kiều của chúng ta nữa~~~”
Một giây sau!
Ngón tay gõ bàn phím của Tần Diệc Trì bỗng khựng lại.
Cả người anh vốn uể oải lập tức tan biến, bất ngờ ngẩng đầu, tay đặt mạnh lên vai Ngưu Nhất Phong, gương mặt nghiêm túc: “Nói!”
Phản ứng cực nhanh, như gắn radar, vừa nghe thấy hai chữ “Kiều Trân”, lập tức chuông báo động vang lên.
Ngưu Nhất Phong rung chân, giả vờ ngạc nhiên: “Ái chà, sao vậy? Không phải cậu bảo tôi cút à?”
Ấy chà chà, hễ nhắc đến em Kiều thì có người liền luống cuống đến mất phòng bị, ai thì tôi không nói đâu nhé~
Tần Diệc Trì nghiến răng: “Bữa tối, tôi bao.”
“Được được được!”
Ngưu Nhất Phong mới chịu quay lại, kể thao thao bất tuyệt.
“Vừa nãy có tiết tự chọn tài chính, em Kiều và Kỷ Tiễn đều học. Thầy bảo cuối kỳ làm luận văn hai người một nhóm, tự do ghép cặp.”
“Kết quả không ai ngờ, Kỷ Tiễn lại chủ động đi qua, công khai mời em Kiều!!”
Lời vừa dứt, ánh mắt Tần Diệc Trì chợt tối xuống.
Trái tim như bị siết chặt, một cơn cảm xúc mãnh liệt khó tả cuộn trào trong lồng ngực, đến mức hít thở cũng khó khăn.
Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, dưới gầm bàn, ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch.
“Sau đó thì sao.”
Giọng Tần Diệc Trì bình thản, nhưng nghe kỹ, có thể cảm nhận được chút run rẩy, hoàn toàn khác với vẻ phóng túng, lười nhác thường ngày.
Ngưu Nhất Phong không phát hiện, tiếp tục kể hăng say: “Nhưng em Kiều thật ngầu, thẳng thừng từ chối anh ta hai lần. Nghe nói sau đó mặt Kỷ Tiễn đen thui như mực luôn, hahahahaha!”
Từng lời rành rọt lọt vào tai Tần Diệc Trì.
Anh khẽ nhắm mắt, từ từ thở ra, thoát khỏi trạng thái căng cứng, cả người ngả ra lưng ghế.
Anh giơ tay xoa sống mũi, hàng mi dày khẽ run, gương mặt nửa sáng nửa tối.
Hòn đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngưu Nhất Phong cười hở cả hàm răng: “Thế nào anh em, sướng chưa?”
Những lời sau đó, Tần Diệc Trì không còn nghe nữa.
Tiếng trò chuyện ồn ào của bạn cùng phòng dần nhạt đi, tựa như anh đã tách mình ra khỏi thế giới ấy.
Anh hơi cúi đầu, từ ngăn kéo lấy ra cuốn nhật ký đã đồng hành nhiều năm, mở ra trang đầu tiên.
Trang giấy đã ngả vàng, không biết trải qua bao nhiêu mưa gió ngày đêm, in hằn dấu vết thời gian.
Dòng chữ ấy cũng hơi nhòe đi.
Nhưng từng nét vẫn ngay ngắn, sắc bén, như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vĩnh viễn khắc sâu trên trang giấy:
“Tôi đang đợi”
“Đợi Trân Châu rung động”
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…