Chương 53
Ngày tháng trôi đi từng ngày, khoảng cách với ngày đi suối nước nóng cũng càng lúc càng xa.
Tần Diệc Trì luôn cảm thấy không chân thật, đêm hôm đó mơ hồ mập mờ, cùng với câu gọi chân thành “chồng ơi”, tựa như chỉ là một giấc mộng dài của anh.
Là ảo giác, là hư vô, là chuyện vốn không hề tồn tại.
Chỉ có khi mở đoạn ghi âm ra, nghe giọng trong trẻo ngọt ngào của Kiều Trân vang lên, trong lòng anh mới dần dần an ổn.
Mùa đông rất lạnh.
Thế nhưng mỗi lần Tần Diệc Trì quàng lên chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm ấy, anh lại cảm thấy mùa đông này hình như rất ấm áp.
Trong ghi âm, còn phát ra giọng Kiều Trân đêm đó, tràn đầy ấm ức, nghẹn ngào xen lẫn nức nở, tự thì thầm với chính mình: “Tần Diệc Trì, hình như mình vẫn luôn là một người không may mắn”
Nghe câu này, động tác của anh bỗng khựng lại.
Đêm khuya, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc vang.
Tần Diệc Trì cúi đầu, ngồi trước bàn học, cẩn thận từng nét một viết chữ trong vở…
Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh theo mùa đông mà tới, gió lạnh thổi tạt vào da thịt, ngay cả ánh mặt trời cũng nhuốm chút mát lạnh.
Hôm nay vừa khéo lại trúng thứ sáu, bầu không khí trong trường cũng dần dần thêm sôi động.
Vào đêm Giáng Sinh, tặng táo luôn là cách rất hay để biểu đạt tình bạn, thậm chí cả những rung động vụng về của tình cảm thầm mến.
Ví dụ như, trên bàn Kỷ Tiễn đã chất đầy táo và thư tình mà các nữ sinh gửi.
Sắc mặt anh u ám, môi mím chặt thành đường thẳng, cao ngạo mà xa cách, cả người toát ra khí áp cực thấp.
Ngay cả mấy nam sinh bên cạnh cũng run rẩy, không hiểu thiếu gia này lại tức giận chuyện gì.
Một lúc lâu sau, họ mới phát hiện…
Không có.
Không có táo mà Kiều Trân tặng.
Hai năm trước, Kiều Trân luôn tỉ mỉ chuẩn bị táo và thiệp để tặng Kỷ Tiễn, trong mắt cô tựa như ánh sao lấp lánh, vừa mong chờ vừa dè dặt nhìn anh ta.
Anh ta sẽ từ chối hoặc vứt bỏ những món người khác tặng, chỉ duy nhất nhận đồ của Kiều Trân. Chỉ với hành động đó thôi, Kiều Trân đã cực kỳ, cực kỳ vui rồi.
Chỉ cần một chút xíu tốt, cô cũng sẽ mãn nguyện.
Một người như thế, thật sự nói đi là đi ư?
Mấy nam sinh không dám mở miệng, từng người đều như chim cút.
Suýt nữa Kỷ Tiễn không giữ nổi vẻ mặt bình thản hoàn mỹ.
Anh ta không khỏi nghĩ, vậy anh đã từng tặng gì chưa?
Anh ta chẳng tặng gì cả.
Không chỉ Kiều Trân, dường như anh ta chưa từng tặng quà cho ai, như lẽ đương nhiên mà hưởng thụ tất cả, hưởng thụ sự trao đi của Kiều Trân…
Dù là bảy năm kiếp trước, cũng đều như thế.
Trong lòng bàn tay Kỷ Tiễn siết chặt một sợi dây chuyền kim cương, trong lòng dâng lên sự bất an khó hiểu, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Đây là kiểu thiết kế xa xỉ độc nhất, kim cương và ngọc trai tạo thành hình thiên nga trắng, giá trị hàng chục triệu.
Ngụ ý “tình yêu thuần khiết không tì vết”.
Chỉ cần Kiều Trân chịu cúi đầu với anh ta, chỉ cần Kiều Trân chịu chủ động quay lại, anh ta sẽ tặng cho cô, xem như hồi đáp.
Đúng, đây là lần thử thách cuối cùng.
Chỉ cần Kiều Trân chịu quay đầu.
Thế nhưng…
Chờ mãi, chờ mãi, Kỷ Tiễn chỉ đón được gió lạnh cô quạnh tê tái, mà mãi cũng chẳng đợi được táo và lời chúc của Kiều Trân…
Buổi trưa.
Kiều Trân luyện tập xong trở về ký túc xá, trên người vẫn khoác chiếc áo phao dày màu be, quàng khăn lông trắng.
Từ sau khi qua vòng sơ tuyển online của cuộc thi ca hát Ngôi Sao mùa đầu tiên, ngày nào cô cũng ở phòng nhạc luyện tập, chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp ngày mai.
Tổng cộng ba vòng thi, đều là truyền hình trực tiếp.
Các chị em trong phòng chân thành vui mừng cho cô, thi nhau nhét bánh quy, kẹo, thậm chí cả đặc sản quê nhà vào tay cô.
“Trân Trân, cố lên nào, xông thẳng vào chung kết!!!”
Trần Mỹ Hương ngẩng cằm: “Đợi rm cất giọng, bọn chị sẽ spam 666 điên cuồng trong livestream. Nếu ai dám nói em, hừ, bà đây report chết họ luôn!”
“Đúng đó đúng đó, Trân Trân nhà mình là tuyệt nhất.”
Nghe xong, Kiều Trân xúc động phát khóc, nhào vào lòng các bạn, nghẹn ngào: “Cảm ơn, có mọi người thật tốt…”
Thật tốt quá.
Cô được cho một viên kẹo vị chanh, ngoan ngoãn ngậm trong miệng.
Chua chua ngọt ngọt, thoang thoảng hương thanh mát.
Thế nhưng Kiều Trân vẫn cảm giác, hình như thiếu mất cái gì đó.
Cô chống má, bĩu môi đầy phiền muộn.
Nói mới nhớ, mấy ngày nay ở trường, đã rất lâu chưa gặp một người họ Tần nào đó.
Giá mà anh có thể xuất hiện ngay trước mặt cô thì hay biết mấy.
Ngay giây sau, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn: “Mình đang dưới ký túc xá của cậu.”
Tin nhắn của Tần Diệc Trì đập thẳng vào mắt.
Tim Kiều Trân giật thót.
Cô sững người, hơi thở đông cứng, vội vàng nắm lấy một hộp quà nhỏ trên bàn, chạy vội ra ngoài.
Không hiểu sao, mong chờ, hồi hộp, vui sướng… tất cả cảm xúc đẹp đẽ như những mảnh giấy gói kẹo rực rỡ, quấn chặt lấy cô, khiến bước chân cô cũng nhẹ hơn hẳn.
Người đàn ông đứng ngay phía xa, khoác áo phao đen, dáng người thẳng tắp cao lớn, mày mắt sắc lạnh, đường nét rõ ràng, cả người vừa ngông cuồng vừa hơi hung ác.
Kiều Trân bước đến cạnh anh, hơi thở hóa thành làn sương trắng mờ, chậm rãi tan vào không khí.
Giọng cô mang theo niềm vui chính cô cũng chưa nhận ra: “Sao cậu lại đến đây?”
Một tay Tần Diệc Trì đút túi áo phao, nhàn nhạt: “Tiện đường đi ngang thôi.”
Lâu rồi không gặp, muốn đến gặp cậu một cái.
Kiều Trân đưa hộp táo cho anh, mắt sáng rực, môi cong lên nụ cười, hiện rõ hai lúm đồng tiền xinh xắn, chân thành chúc phúc: “Tần Diệc Trì, ăn quả táo này, cậu sẽ mãi mãi bình an thuận lợi.”
Đây là món quà cô đã chuẩn bị cho Tần Diệc Trì từ sớm.
Đua mô-tô là môn thể thao mạo hiểm, gần như ngày nào Tần Diệc Trì cũng tập luyện, cô càng mong anh có thể bình an thuận lợi, sau đó mới là vinh quang.
Mạng sống là trên hết, thi đấu đứng sau.
Kiều Trân có chút quên mất, không biết từ Giáng Sinh năm nào, họ đã quen với việc tặng táo cho nhau.
Nhưng Tần Diệc Trì lại nhớ rất rõ.
Đó là mùa đông chín năm trước, khi còn học tiểu học, trong lớp có một hoạt động “tặng táo cho nhau”.
Hôm đó có một bạn bị sốt nghỉ học, khiến sĩ số lẻ, dư ra một người.
Và anh chính là người dư ra đó.
Mọi người đều trao đổi táo và thiệp, chỉ có anh là ngoại lệ.
Chỉ mình anh, không ai chịu tặng anh táo, cũng không ai viết thiệp cho anh.
Khi ấy, anh học tệ nhất, mặt mũi dữ dằn, ít nói, lại có tin đồn anh hay đánh nhau, trên cánh tay bầm tím chi chít, đúng chuẩn một học sinh hư hỏng, ai cũng tránh xa.
Hôm đó, cậu bé Tần Diệc Trì chỉ lặng lẽ nhìn họ, không nói một lời, ánh mắt dữ dằn chìm trong im lặng.
Anh liên tục tự nhủ trong lòng, không sao cả, dù sao anh cũng chẳng để tâm mấy thứ này.
Đúng, không quan tâm.
Mùa đông năm đó dường như lạnh lẽo khác thường, gió thổi tạt mặt buốt như dao cắt.
Cho đến khi…
Kiều Trân từ lớp khác lao sang, quang minh chính đại nhét một đống quà Giáng Sinh và quà đêm Noel vào lòng anh, tươi tắn rạng rỡ nở nụ cười với anh.
Lúc ấy, Tần Diệc Trì mới nhận ra, thật ra anh rất để tâm, để tâm muốn chết…
Ký ức năm xưa chẳng hề đẹp đẽ, nhưng may mắn thay, luôn có người đẹp đẽ ấy ở bên cạnh.
Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm dài.
Khóe môi Tần Diệc Trì chậm rãi nhếch lên, đồng thời cũng lấy từ phía sau ra một quả táo đỏ gói trong giấy hình tuần lộc, giọng trầm khàn, như đang dỗ dành trẻ con: “Ăn quả táo may mắn này, cậu sẽ có vận may, cậu tin không?”
Kiều Trân nhận lấy quả táo, cúi đầu nhìn con tuần lộc nhỏ sống động, hồi lâu cũng không nói gì.
Cuối cùng, cô ngẩng mặt, đôi mắt long lanh chân thành: “Tần Diệc Trì, trông mình dễ bị lừa vậy sao?”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì bật cười khẽ, không nhịn được đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô, khẽ xoa đầu: “Không lừa cậu, thật đấy.”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…