Chương 41

Trong danh sách bạn bè của đám con trai hầu như toàn là bạn cùng trường đại học, ảnh trong vòng bạn bè vừa truyền đi đã nhanh chóng rơi vào tay bạn bè của Kỷ Tiễn.
Nửa đêm, bọn họ lập tức chuyển tiếp cho Kỷ Tiễn.
Ảnh chụp rõ ràng là ở trong KTV, dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, cô gái cười lên ngọt như mật, mặc váy dài màu trắng ngà, dịu dàng nhu mì, khí chất thuần khiết xen chút gợi cảm gần như bùng nổ.
Cô gần như ngồi ở chính giữa, giữa một đám con trai.
Thậm chí, cô còn ngồi sát với chàng trai bên cạnh.
Kín khít, vô cùng thân mật.
Nụ cười tươi sáng chân thành của thiếu nữ như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào hai mắt.
Ngón tay Kỷ Tiễn siết chặt chiếc điện thoại, sắc mặt lập tức cứng lại, băng lạnh như tượng đá, đôi đồng tử màu trà nhạt càng thêm sắc bén.
Trong nhóm chat đang rôm rả: “Nghe ngóng được rồi, đây là tiệc sinh nhật của Tần Diệc Trì, toàn là con trai, chỉ có mỗi Kiều Trân là con gái.”
“Sinh nhật của thiếu gia Kỷ thì cô ấy không đến, sinh nhật người khác thì lại nhiệt tình thế này à~[cười nham hiểm]”
Lúc này, một nam sinh lý trí tỉnh táo lên tiếng: “Tôi cảm thấy chắc cô ấy thật sự buông bỏ rồi. Lần trước bọn mình đi KTV, cô ấy ngồi ở mép ngoài, còn bị mấy người cắt mất ảnh. Nếu là tôi, tôi sớm đã tức giận rồi, chỉ có cô ấy là hiền lành thôi…”
Đoạn chữ này vừa xuất hiện, nhóm nhỏ lập tức rơi vào im lặng, không ai nói thêm gì.
Đôi mắt Kỷ Tiễn khẽ nheo lại, ngón tay siết chặt đến mức khó thở.
Buông bỏ rồi?
Ngoài cửa sổ là màn đêm đặc quánh yên tĩnh, mang theo gió lạnh cắt da, nhiệt độ âm thầm hạ xuống.
“Ầm ầm…”
Chiều tối bỗng nổi cơn cuồng phong mưa giông, tiếng sấm vang dội, mưa dữ dội, rơi thẳng lên cửa kính, vừa dữ vừa gấp.
Nhóm chat lại hiện lên thông báo.
Vũ Văn Kiếm cố ý kích động: “Thôi cậu im đi, nếu không thích thì sao có thể tặng khăn quàng tự tay đan?”
“Lần này rõ ràng là cố tình cho bọn mình xem rồi.”
Kỷ Tiễn khẽ nhíu mày, chậm rãi thở ra một hơi.
Đúng, Kiều Trân đang cố ý đấu với anh, muốn ép anh phải cúi đầu trước.
Nhất định là như vậy.
Kỷ Tiễn vô cùng chắc chắn.
Sáng sớm hôm sau.
Cuối thu, đêm qua bất ngờ có một trận mưa lớn, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ xuống, sinh viên thi nhau khoác thêm áo ấm.
Hiếm thấy Kỷ Tiễn lại quàng khăn, lập tức khiến không ít nữ sinh rung động.
Vốn dĩ anh đã có gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng xa cách, làn da trắng sứ, nay lại khoác thêm khăn màu nâu nhạt càng thêm kiêu ngạo.
Trên diễn đàn đã có người đăng ảnh: “Trời ạ, người này ngay cả quàng khăn cũng đẹp đến thế sao?”[HOT]
Lầu 1: “Đây chẳng phải lần đầu thiếu gia Kỷ quàng khăn đến trường sao? Quả nhiên trai đẹp có khoác bao tải cũng đẹp”
Lầu 2: “Bên kia còn có bài đăng nói Tần Diệc Trì của khoa Công nghệ thông tin cũng hiếm khi quàng khăn, không ai hiểu nổi, hai người này bàn với nhau rồi à?”
Lầu 3: “Nhưng QYC trông vẫn ngầu hơn chút, tôi phải nhờ người quen xin link thôi”
Lúc này, một cô gái tóc ngắn đứng chôn chân tại chỗ, dụi mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bạn gái bên cạnh kinh ngạc: “Vãi, không phải đó là chiếc khăn cậu tặng Kỷ Tiễn trước đây sao?”
Cô gái tóc ngắn gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó hình như mình quên ký tên. 9 tệ 9 bao ship, tiện tay nhét vào thôi, còn tưởng chắc chắn sẽ bị vứt đi chứ…”
Trước kia quả thực cô có thích gương mặt của Kỷ Tiễn, nhưng bây giờ đã có tình cảm với người khác, coi như không thấy gì.
Có lẽ người giàu dùng đồ hiệu quen rồi, nên muốn thử đồ rẻ tiền kém chất lượng?
Trong khi đó.
Mấy nam sinh đứng quanh Kỷ Tiễn trợn tròn mắt, ai nấy đều lộ ra vẻ khó tin, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ, thiếu gia Kỷ lại thật sự chịu quàng chiếc khăn mà Kiều Trân tặng?
Điên rồi sao!
Thứ này vừa nhìn đã thấy là hàng rẻ tiền, 9 tệ 9 bao ship, ngay cả làm giẻ lau cho bọn họ cũng không muốn!
Họ có cả đống lời muốn hỏi, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo băng sương của Kỷ Tiễn thì lập tức ngậm miệng, không dám hỏi lấy một câu.
Vũ Văn Kiếm siết chặt nắm tay, chợt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa.
Mắt anh ta lóe sáng, bỗng cất cao giọng cười lớn: “Khụ khụ, thiếu gia Kỷ, chiếc khăn mà Kiều Trân tự tay đan tặng cậu cũng không tệ lắm nhỉ, không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, còn cố ý chọn đúng ngày sinh nhật tặng để lấy lòng cậu nữa~”
Kỷ Tiễn lạnh lùng ngước mắt, dường như nghe được lời mình muốn, mới thản nhiên đáp một tiếng.
Ngoài cửa phòng vệ sinh.
Bước chân Tần Diệc Trì khựng lại, toàn thân lập tức cứng đờ.
“Chiếc khăn mà Kiều Trân tự tay đan……”
“Còn cố ý tặng đúng ngày sinh nhật……”
Mỗi một chữ như lưỡi dao sắc bén, liên tục đâm vào tim anh hàng ngàn vết, máu chảy đầm đìa, đau buốt thấu xương.
Vị đắng chát từng chút một lan khắp lồng ngực.
Tần Diệc Trì chết lặng đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc khăn màu xám đậm trên cổ mình, im lìm không nói một lời.
Anh siết chặt tay, cố gắng đè nén sự chua xót dâng trào trong ngực, nhưng không sao làm được.
Ngoài cửa sổ, mưa bất chợt nặng hạt, cả ngôi trường chìm trong màn mưa dày đặc, bọt nước tung tóe, lạnh lẽo rơi thẳng vào tim.
Không phải anh không biết, trong lòng Kiều Trân luôn xem anh như người anh trai cùng lớn lên;
Không phải anh không biết, trước kia Kiều Trân từng thích Kỷ Tiễn nhiều đến nhường nào.
Trước kia, cô hay chống cằm lén nhìn Kỷ Tiễn, chủ động hỏi bài toán, thường xuyên mang sữa chua dâu và đồ ăn vặt tặng anh ta, cứ thế bám theo sau, đầy ắp niềm vui và mong đợi…
Những điều đó, anh đều biết, biết rất rõ ràng.
Nhưng biết thì có ích gì, anh không có tư cách để hỏi, càng không có tư cách để ghen.
Yết hầu Tần Diệc Trì lăn lên xuống hai lần, đôi mắt phủ đầy nỗi u ám, cất bước rời đi.
Trong đầu chợt hiện lên khung cảnh buổi chiều hôm qua.
Khắp núi đồi tràn ngập hoa tươi, gió nhẹ dịu dàng, bướm bay lượn quanh.
Thiếu nữ mỉm cười, tự tay quàng khăn cho anh, trong mắt cô đầy ắp ánh sao.
Lại nhớ đến hôm trời mưa, Kiều Trân cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ rưng rưng, ấm ức nói nhỏ: “Mình không thích Kỷ Tiễn nữa.”
Mỗi một khung cảnh đều rõ mồn một trước mắt.
Tần Diệc Trì nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại.
Thoạt nhìn Kiều Trân ngoan ngoãn mềm mại, nhưng thật ra cô là một cô gái vô cùng kiên định, là viên ngọc quý sáng chói nhất.
Theo tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không tặng đồ cho Kỷ Tiễn lần nữa.
Chắc chắn ở đây có hiểu lầm, anh sẽ khéo léo dò hỏi cho rõ ràng.
Bởi vì thấu hiểu, nên tin tưởng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

11 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

35 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

53 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

2 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

2 giờ ago