Chương 52
Buổi trưa, ánh nắng như những sợi tua rua vàng, xuyên qua lớp rèm cửa, rơi xuống từng vệt loang lổ, tạo thành một bức tranh sơn dầu tự nhiên.
Kiều Trân cọ cọ vào gối, ngái ngủ mở mắt ra.
Ký ức đêm qua như thủy triều ập đến.
Cô nhớ mình cùng Tần Diệc Trì đi ngâm suối nước nóng, suýt nữa bị Vũ Văn Kiếm bắt nạt, Tần Diệc Trì kịp thời lao tới ôm cô về khách sạn, sau đó…
Sau đó thì mất đoạn ký ức.
Chẳng nhớ gì cả.
Kiều Trân vùi mình trong chiếc giường lớn mềm mại, vẫn còn chưa kịp phản ứng, chậm rãi xoay người.
Giây tiếp theo, mắt cô trợn tròn, cả người ngồi bật dậy, ngơ ngác chớp mắt.
Không phải chứ… tại sao, tại sao bên giường cô lại có người ngồi!!
Tần Diệc Trì đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt hờ hững nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm: “Tỉnh rồi à? Đói không?”
Trên tủ đầu giường đặt sẵn sữa đậu nành và bánh bao, chắc mua từ sớm nên đã hơi nguội.
Kiều Trân đờ ra, như nhìn thấy ma, túm chặt chăn lùi về sau: “Không phải, cậu… sao cậu lại ở đây?!”
Cô vội cúi đầu nhìn cơ thể mình, thở phào một hơi, không phải trần trụi, vẫn mặc váy ngủ.
Không đúng, ai mặc cho cô vậy? Hơn nữa tại sao lại mặc ngược aaaa!
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì!
Tần Diệc Trì nhìn rõ hết những biểu cảm kinh ngạc của cô, mím môi, nhàn nhạt mở lời: “Chuyện tối qua, cậu không nhớ gì à?”
Rõ ràng đêm qua còn là một con mèo nhỏ ấm ức cầu xin anh ngủ cùng, còn níu lấy tay anh không cho đi, vậy mà sáng ra, ai đó lại quên sạch, hận không thể lùi xa cả vạn dặm.
Đúng là đồ xấu xa.
Kiều Trân chớp mắt, nghi ngờ nhìn anh, mặt mũi mơ hồ: “…Mình đã làm gì sao?”
Tần Diệc Trì sớm đoán trước, cúi đầu nở nụ cười vừa lưu manh vừa xấu xa, lấy điện thoại mở một đoạn ghi âm.
Toàn là giọng Kiều Trân khi say, mềm mại ngọt ngào:
“Tần Diệc Trì, anh có thể… ôm em không?”
“Muốn chạm vào yết hầu, anh lại gần chút.”
“Hu hu… Tần Diệc Trì cậu đừng đi, đừng đi có được không…”
“Mau chui vào chăn đi, mình đã ủ ấm cho cậu rồi!”
Ghi âm kết thúc.
Kiều Trân: ???
w(?Д?)w
Aaaaa!!!
Đồng tử cô co rút mạnh, da đầu như nổ tung, hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Kiều Trân không thể tin nổi, chỉ vào bản thân, giọng run run khe khẽ: “Mình?”
Tần Diệc Trì hài lòng gật đầu, nhướn mày hỏi lại: “Không thì còn ai vào đây nữa?”
Anh chỉ mở một phần bình thường thôi, còn những đoạn càng bùng nổ, càng kinh người hơn, thậm chí anh không dám phát cho Kiều Trân nghe, sợ cô xấu hổ mà đập đầu chết luôn.
Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Trân dần nhuốm hồng, sụp đổ ôm mặt, khẽ thì thầm: “Không thể nào, mình… sao có thể như vậy…”
Cô chủ động cầu xin Tần Diệc Trì ở lại? Chủ động muốn chạm vào người anh? Còn muốn người ta chui vào chăn?
Trời ơi, sao lại thế này…
Khi say, cô lại dám… dám gan to bằng trời, giở trò lưu manh với Tần Diệc Trì!
Kiều Trân như một con rùa rụt cổ, siết chăn, run rẩy nép vào góc, lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, mình không cố ý. Lúc đó mình say rồi… không còn chút năng lực suy nghĩ nào, không nhớ gì hết, cậu… cậu đừng hiểu lầm…”
Cô nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng bổ sung: “Tần Diệc Trì, yên tâm đi, cậu vẫn còn trong sạch.”
Tần Diệc Trì: “?”
Kiều Trân dụi mắt, thành thật nhìn anh.
Cô gần như chẳng nhớ gì, nhưng thật ra, vẫn còn một chút chút ấn tượng.
Ví dụ như khi cô hỏi Tần Diệc Trì có thích cô không, dù chỉ một chút.
Tần Diệc Trì không trả lời, lặng lẽ tránh né.
Lại ví dụ, khi cô nói người khác đều không cần cô, thì Tần Diệc Trì nói: Mình cần cậu.
Mập mờ, không rõ ràng, Kiều Trân không biết đó là ảo giác, một giấc mơ, hay thật sự là lời anh nói ra.
Nhưng cô lại cảm thấy, trong lòng quả thật an tâm hơn nhiều…
Tần Diệc Trì nhìn thiếu nữ co ro trong góc, còn có đôi tai đỏ hồng của cô, không kìm được cúi đầu khẽ cười.
Được rồi, bây giờ thì bắt đầu phủi sạch quan hệ rồi.
May mắn là chỉ ngồi cạnh cô một đêm thôi, nếu thật sự chui vào chăn, chắc chắn anh sẽ bị Kiều Trân tát cho tỉnh.
Tần Diệc Trì hít sâu, yết hầu khẽ động: “Rửa mặt đi, mình mua đồ ăn sáng cho cậu rồi.”
“Ờ, được.”
Kiều Trân ngây ngốc gật đầu, mắt dán vào điểm hồng hồng trên yết hầu anh.
Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, nhưng cô chưa kịp bắt lấy.
Có phải là…
Có phải cô đã chạm vào yết hầu của Tần Diệc Trì?
Vậy có chạm vào chỗ khác không?
Sau khi rửa mặt, Kiều Trân nhận lấy sữa đậu nành, muốn khóc mà không ra nước mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đêm qua, chắc là mình không làm gì quá đáng hơn chứ?”
Tần Diệc Trì lười biếng dựa vào ghế, giọng điệu đầy hàm ý: “Cậu đoán xem.”
Kiều Trân: “!!!”
Từ khách sạn nghỉ dưỡng trở lại ký túc xá trường, mặt Kiều Trân đầy vẻ chột dạ, cả người không thoải mái, trong lòng như có một con người nhỏ điên cuồng cào xé.
Nhưng trong trường truyền ra tin, Vũ Văn Kiếm đột ngột thôi học, không biết vì lý do gì. Nghe nói còn chuyển ra nước ngoài, trong thời gian ngắn chắc chắn không quay về.
Mọi người đều hả hê, từ lâu đã có nhiều người ngứa mắt hắn.
Kiều Trân âm thầm thở phào.
Bên cạnh đó, mấy bạn cùng phòng mắt sáng rực, hóng hớt, đầy vẻ tò mò. Các cô nàng háo hức nghe kể về chuyện ngọt ngào của Kiều Trân và Tần Diệc Trì.
Trần Mỹ Hương chống cằm, mắt long lanh: “Vậy là em uống nhầm rượu nồng độ cao, say khướt rồi cầu xin Tần Diệc Trì ở lại ngủ cùng hả~”
Thịnh Lộ Lộ cắn miếng dưa, ghé lại: “Ồ~~~ thế chẳng phải là, hai cậu ngủ cùng nhau rồi sao?”
Mặt Kiều Trân đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất, lí nhí phản bác: “Không…cậu ấy chỉ ngồi cạnh thôi, hơn nữa, cậu ấy không phải là người lợi dụng lúc người ta yếu thế.”
Ô hô, thế là bắt đầu bênh rồi~
Mặy Thịnh Lộ Lộ đầy biểu cảm “ngọt chết tôi rồi”, nở nụ cười kiểu người cô lớn tuổi, phân tích lý trí mà táo bạo: “Kiều Trân, chắc chắn cậu ấy thích cậu, biết đâu đã thầm yêu cậu nhiều năm rồi? Còn cậu, tuyệt đối đã rung động!”
Người trong cuộc thì mơ hồ, kẻ ngoài cuộc sáng suốt. Sư phụ Thịnh đây đã nhìn rõ mồn một!
Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt cũng gật đầu liên tục, ba quân sư đều rút ra cùng một kết luận.
Kiều Trân kinh ngạc trợn mắt, tim đập thình thịch, ngẫm nghĩ thật lâu, cũng không thốt nổi một chữ, chỉ khẽ lắc đầu.
Tần Diệc Trì thầm yêu cô, sao có thể chứ.
Cô có gì đáng để người ta thích, đáng để người ta thầm yêu chứ…
Hàng mi Kiều Trân run run, gục xuống bàn, cố gắng trấn tĩnh lại.
Nhưng cô lại nghe rất rõ, trong đầu vẫn văng vẳng ba chữ Tần Diệc Trì nói: “Mình cần cậu.”
Tim Kiều Trân đập thình thịch, sâu trong lòng như chôn một hạt giống, một sinh mệnh nhỏ bé, đầy sức sống.
Mà giờ đây, hạt giống ấy không kiềm chế được, cắm rễ nảy mầm, phá đất vươn ra, nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…