Chương 65
Mùa đông này dường như lạnh lẽo và tĩnh mịch hơn hẳn, chẳng có chút sức sống nào.
Trong biệt thự âm u chết lặng, hoàn toàn không có bầu không khí náo nhiệt đón năm mới như nhà người ta, trái ngược hẳn với màn pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo đến tận xương.
Kỷ Tiễn sớm đã điều tra rõ rồi, chiếc khăn quàng cổ đó, hoàn toàn không phải Kiều Trân tặng.
Không phải cô, hoàn toàn không phải!
Nhưng ở kiếp trước rõ ràng không phải như vậy.
Rõ ràng trước đây, anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên một chỗ, Kiều Trân sẽ dùng ánh mắt lấp lánh sao trời mà bước đến, dâng cho anh đủ loại quà tặng được chuẩn bị tỉ mỉ.
Là Kiều Trân thay lòng trước, rõ ràng đã nói sẽ cố gắng theo đuổi anh, đã nói chỉ thích một mình anh…
Trong thoáng chốc, dường như có thứ tình cảm nào đó đang từng chút từng chút rời đi, hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, mà anh vẫn không chịu thừa nhận, không muốn đối mặt.
Cổ họng Kỷ Tiễn khô khốc, gương mặt không biểu cảm ngẩng lên, nhìn tuyết rơi lác đác ngoài cửa sổ, toàn thân như sắp đông cứng, chẳng thể động đậy.
Thích là gì chứ?
Trong cơn mơ hồ, anh chợt nhớ ra, hình như Kiều Trân rất thích tuyết.
Trong ký ức kiếp trước, hai người từng vì chuyện trong giới giải trí mà chiến tranh lạnh.
Anh không muốn Kiều Trân ra ngoài phô trương, chỉ cần quanh quẩn bên anh là đủ, khó lắm sao?
Chiến tranh lạnh chưa bao lâu, vẫn là Kiều Trân chủ động cúi đầu, chạy đến tìm anh, ánh mắt đầy mong chờ, mời anh cùng đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.
Còn anh thì không chút do dự mà từ chối, giọng nói lạnh lùng xa cách: “Không đi.”
Tập đoàn nhà họ Kỷ đang ở trong năm quan trọng nhất, anh không thể rời đi, hơn nữa anh cũng muốn để Kiều Trân nhớ đời, sau này đừng gây sự nữa.
Anh còn muốn dùng những hành động quá đáng hết lần này đến lần khác, những lời từ chối lạnh nhạt, để đảm bảo Kiều Trân sẽ không bao giờ giận, đảm bảo cô vĩnh viễn sẽ không rời xa, sẽ luôn yêu anh vô điều kiện.
Thậm chí mỗi lần từ chối cô, khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của Kiều Trân, anh lại vì được cô để tâm, được cô quan tâm mà cảm thấy khoái cảm mãnh liệt.
Trong tình cảm, anh vẫn luôn cho rằng mình luôn là người nắm thế chủ động.
Nhưng anh không ngờ, sau khi bị từ chối, Kiều Trân lại một mình đến Thụy Sĩ, rồi bị người khác va chạm mạnh ở sân trượt tuyết, suýt nữa gãy xương.
Từ đó về sau, trong mắt cô dường như tích tụ càng lúc càng nhiều thất vọng, đậm đặc mà sâu sắc, nhưng không có nơi nào để trút ra…
Mặt Kỷ Tiễn trầm tĩnh, ánh mắt cố chấp mà kiên định nhìn chằm chằm một bông tuyết.
Anh chắc chắn, trong lòng Kiều Trân vẫn luôn đang chờ anh.
Đúng vậy! Chỉ cần anh chủ động một chút, chỉ cần một chút thôi, Kiều Trân sẽ như kiếp trước, ánh mắt đầy niềm vui mà đi theo anh.
Tiếc nuối của lần trượt tuyết kiếp trước, cùng lắm thì đời này bù đắp lại là được.
Vẫn còn kịp, nhất định là còn kịp…
Theo cơn gió lạnh buốt, kỳ nghỉ Tết Dương lịch ngắn ngủi rất nhanh đã trôi qua.
Đến kỳ thi cuối kỳ, sinh viên đại học đều ngoan ngoãn hẳn, mang theo cảm giác sụp đổ như tai họa sắp giáng xuống đầu.
Thịnh Lộ Lộ ngồi trong ký túc xá hét ầm lên: “Cái môn Toán cao cấp chết tiệt này, mẹ nó, đọc còn không hiểu đề nữa là! Quỳ lạy cầu thầy thương xót em đi, nếu thầy cứu em, thầy chính là nam thần của em!!”
Trần Mỹ Hương đang điên cuồng làm đề Xác suất Thống kê, cả người sắp tẩu hỏa nhập ma, nghiến răng nghiến lợi: “Cả học kỳ, bà đây chỉ cúp học có hai buổi, kết quả đúng hai buổi đó đều bị điểm danh, ai mà thảm bằng chị?!”
Cúp học nhất thời sướng, thi cuối kỳ dí tới sấp mặt.
Kiều Trân vốn luôn chăm chỉ ôn tập, thi xong thì bắt đầu thu dọn hành lý, kéo vali, cùng Tần Diệc Trì đi song song ra khỏi cổng trường.
Vừa định lấy tai nghe, đột nhiên, từ ngăn túi phụ của ba lô rơi ra một tấm vé tinh xảo đắt tiền.
Kiều Trân sững người vài giây, nhặt lên nhìn kỹ: Vé bao trọn gói hạng SVIP cho cặp đôi ở khu trượt tuyết Zermatt, Thụy Sĩ.
Kiều Trân: ?
Ánh mắt cô trượt xuống, bên dưới là hai chữ ký đơn giản: JX (Kỷ Tiễn).
Kiều Trân đã quá quen thuộc với mấy chữ viết tắt trong tên anh, từng bao lần vừa chua xót vừa đầy mong đợi, cô vụng về viết từng nét từng nét tên anh, nhưng giờ đây, chỉ còn lại nỗi kinh hãi, tê dại cả da đầu.
Đột nhiên cô có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía ven đường.
Cách đó không xa có một chiếc xe sang màu đen đang đậu, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú.
Kỷ Tiễn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đào hoa màu sáng trong suốt, cả người như được ánh trăng phủ qua.
Khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc của anh.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Kiều Trân theo phản xạ khẽ nghiêng về phía Tần Diệc Trì, cả người đột ngột cứng đờ.
Cô mơ hồ nhớ đến kiếp trước, khi ấy cô là người chủ động cúi đầu, muốn cùng Kỷ Tiễn đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, nhưng…
Không hiểu sao, cảm giác chua xót của kiếp trước như thể xuyên qua không gian, thời gian, truyền đến cô của hiện tại.
Sự mất mát và tủi thân không ngừng lan rộng, sự lạnh lẽo tràn ra khắp tứ chi, từng chút dập tắt ngọn lửa nhiệt tình mà cô đã tình nguyện thắp lên.
Đó là cảm xúc của cô ở kiếp trước sao?
Một cơn gió lạnh lướt qua mặt, Kiều Trân cứng đờ tại chỗ.
Tần Diệc Trì cụp mắt nhìn cô, lại nhìn sang tấm vé trong tay cô, đầu ngón tay bên người khẽ siết lại.
Khoảnh khắc thấy Kiều Trân và Kỷ Tiễn đối mắt với nhau, anh lập tức căng thẳng, gân xanh nổi lên, cả trái tim cũng như bị treo lên tận cổ họng.
“Kiều Trân.”
Tần Diệc Trì không kìm được gọi tên cô, cổ họng khô khốc, giọng trầm khàn: “Mình…”
Anh ngập ngừng một chút, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Bọn mình vừa định rủ cậu cùng đi trượt tuyết.”
Chỉ là, nơi họ định đi là một khu trượt tuyết bình thường trong nước, chẳng thể so với khu Zermatt hùng vĩ ở Thụy Sĩ, càng không thể bao trọn sân trượt.
Cảm giác tự ti cùng cơn gió lạnh cuộn trào trong lòng, như thủy triều dâng lên, gần như nhấn chìm Tần Diệc Trì, chẳng còn lấy một khe thở, như người sắp chết đuối đang vùng vẫy trong vô vọng.
Ngực anh như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ, toàn thân đều mang áp lực nặng trĩu.
Cách đó không xa, trong chiếc xe sang trọng.
Vài chàng trai ngồi cùng Kỷ Tiễn, đều chăm chú nhìn từng hành động của Kiều Trân.
“Ồ… cậu nghĩ Kiều Trân sẽ đồng ý không? Tôi thấy chắc không đâu…”
“Chắc chắn là đồng ý! Bao đồng ý luôn em trai ạ!”
Lúc này, một người tỉnh táo hơn dè dặt nói: “Nhưng mà người ta không chỉ chặn bọn mình, còn cố ý rũ sạch quan hệ, lần trước học môn tự chọn còn từ chối thẳng như vậy. Thiếu gia Kỷ à, cứ tiếp tục dây dưa thế này có ổn không…”
Vừa dứt lời, người bên cạnh liền cười khẩy: “Cậu hiểu cái quái gì, trước đây chẳng phải cô ấy rất muốn đi trượt tuyết sao? Dù có làm bộ làm tịch, lần này thiếu gia Kỷ đã đích thân mời, nếu cô ấy không đi thì ông đây chặt đầu xuống làm bóng cho cậu luôn!”
Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Tiễn dịu lại đôi chút, trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt Kiều Trân tràn đầy mong đợi và vui mừng.
Mọi người nhìn theo, chỉ thấy gió lạnh thổi tung tóc mái của Kiều Trân, cô cầm tấm vé trong tay, dường như khẽ mỉm cười.
Ánh mắt Kỷ Tiễn lập tức sáng lên, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Nhưng ngay sau đó..
Kiều Trân không chút do dự xé đôi tấm vé, gấp lại, rồi lại xé… cho đến khi tấm vé nguyên vẹn biến thành từng mảnh vụn, cô mới ném vào thùng rác bên đường.
Động tác dứt khoát, không hề chần chừ.
Gương mặt bình tĩnh, ánh mắt tỉnh táo, tựa như chỉ đang xé một tờ khăn giấy, chứ không phải tấm vé xa hoa đắt giá.
Trong xe, cả đám người hoàn toàn sững sờ, mắt trừng to dần.
Kiều Trân quay lưng đi, vẻ mặt điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉa mai.
Nếu là cô của kiếp trước, nhìn thấy tấm vé trượt tuyết này, hẳn là sẽ vui mừng lắm.
Nhưng bây giờ thì không nữa rồi.
Giống như một người đã khổ cực rời khỏi sa mạc, trở về thành phố, sẽ không còn khao khát nguồn nước như khi ở trong sa mạc nữa.
Kiều Trân thừa nhận cô có động lòng, rất muốn đi du lịch Thụy Sĩ, muốn đến những nơi tươi đẹp trên thế giới. Nhưng sau này, cô sẽ dựa vào chính mình để thực hiện.
Gương vỡ không thể lành lại, cũng như tấm vé bị xé nát, chẳng thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu…
Gió lạnh dần buốt, mây đen phủ kín, bầu trời xám xịt bắt đầu có mưa tuyết rơi lất phất.
Như sợi tơ bạc mảnh, khẽ gõ lên tán lá, phát ra tiếng “xào xạc”.
Trận mưa tuyết nhỏ, một chiếc ô là đủ cho hai người che.
Tần Diệc Trì mở chiếc ô đen lớn, che lên đầu cả hai, ánh mắt thoáng lướt qua cái thùng rác đó.
Bỗng nhiên, Kiều Trân khẽ kéo tay áo anh.
Tần Diệc Trì quay đầu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp rực sáng của cô: “Ừm?”
Kiều Trân đi bên cạnh anh, mím môi, lấy hết can đảm nói: “Kỳ nghỉ đông, đi trượt tuyết với mình nhé.”
Cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình, từng chữ một, nghiêm túc nói: “Tần Diệc Trì, mình muốn đi cùng cậu.”
“Được không?”
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…