Chương 66
Mưa tí tách rơi trên ô, tiếng mưa dần lớn lên, lớn đến mức Tần Diệc Trì đã không phân biệt nổi giữa tiếng mưa và tiếng tim đập.
“Tần Diệc Trì, mình muốn đi cùng cậu, được không?”
Mỗi chữ đều gõ mạnh vào tim anh, gợn lên từng vòng sóng, cuối cùng tụ lại trong cơ thể thành một cảm xúc không tên, điên cuồng gào thét, sôi sục.
Cánh tay đang cầm ô của Tần Diệc Trì khẽ khựng lại, ánh mắt dừng trên đôi mắt của cô gái, đến hơi thở cũng tạm ngưng.
Cả thế giới bỗng yên lặng.
Được không ư? Làm sao anh có thể từ chối được.
Giữa màn mưa ấy, anh nghe thấy giọng nói của chính mình: “Vậy nghỉ đông hẹn rồi nhé, Kiều Trân, chúng ta cùng đi trượt tuyết.”
Kiều Trân tràn đầy mong đợi gật đầu: “Vâng!”
Tần Diệc Trì nhìn thấy hết phản ứng của cô, khóe môi không kìm được khẽ cong, cả người bỗng sáng bừng.
Anh không nhịn được cảm thán, thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật.
Bóng dáng hài hòa của một nam một nữ dần biến mất ở ngã rẽ.
Thế nhưng trong chiếc xe sang trọng, bầu không khí tụt xuống tận điểm đóng băng.
Máu toàn thân Kỷ Tiễn dường như đều đông lại, gương mặt sắp sụp đổ hoàn toàn.
Dường như tấm vé Kiều Trân xé vụn không phải là giấy, mà là trái tim anh, như lưỡi dao sắc bén không chút nương tay đâm đi đâm lại, máu chảy đầm đìa.
Lồng ngực dâng lên cơn nhức nhối khó kìm, từng chút một lan khắp cơ thể.
Lúc này đôi mắt trong suốt lạnh lẽo của Kỷ Tiễn dần nhuộm đỏ, lộ ra cảm xúc âm u cố chấp xen lẫn mờ mịt.
Tại sao Kiều Trân lại từ chối anh, tại sao lại xé bỏ chứ…
Một cơn hoảng loạn ập tới, nện thẳng vào mặt anh.
Trong lồng ngực Kỷ Tiễn cuộn trào như có sóng dữ, cả người như sắp vỡ tan, sắc mặt u ám đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Gần đây, anh thường mơ thấy những mảnh ký ức của kiếp trước. Khi đó, lúc Kiều Trân bị anh từ chối, có phải cô cũng đau đớn như vậy không?
Những nam sinh khác đều sững sờ, đặc biệt là một cậu nam sinh, hai phút trước còn mạnh miệng nói: “Nếu cô ấy không đi thì ông đây chặt đầu xuống làm bóng cho cậu luôn.”
Giờ thì vả mặt.
Vả đau điếng, má nóng ran.
Anh ta ngây người hơn mười giây, cuối cùng mới hoàn hồn, ôm đầu kêu: “Tôi không nhìn nhầm chứ? Kiều Trân, cô ấy… lần này là thật rồi, không phải kiểu lạt mềm buộc chặt, không phải giả vờ từ chối, là thật sự không theo đuổi nữa!”
“…”
Một nam sinh khác bên cạnh chịu hết nổi: “Con gái người ta từ chối rõ ràng vậy rồi còn gì?”
Có người thấy sắc mặt Kỷ Tiễn không ổn, liền vội hòa giải: “Khụ khụ… người theo đuổi thiếu gia Kỷ của chúng ta xếp hàng từ đây đến tận Pháp rồi, thiếu gì một cô? Chậc, không thích thì thôi, cái cô Kiều Trân đo là cái thá gì…”
Chưa nói hết câu, đột nhiên Kỷ Tiễn dùng một tay nắm cổ áo anh ta, gân xanh nổi trên cánh tay tái nhợt.
Kỷ Tiễn lạnh giọng phun ra mấy chữ: “Không phải.”
“Cô ấy thích tôi.”
Giọng Kỷ Tiễn cố chấp, ánh mắt lạnh lẽo quét lên mặt đối phương, mang theo hơi lạnh buốt người, như gió bão sắp ập tới.
Bảy năm kiếp trước, bất kể anh lạnh lùng châm chọc khiêu khích thế nào, Kiều Trân vẫn kiên định bước theo sau anh.
Kỷ Tiễn không biết sau đó ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chắc chắn, Kiều Trân không gả cho ai khác ngoài anh, tuyệt đối không thể rời xa anh.
Kiếp trước và kiếp này đều như thế.
Nghĩ vậy, Kỷ Tiễn cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi.
Anh cố ra vẻ kiên định, nhưng sắc mặt đáng sợ đến cực điểm, đôi mắt vốn trong sáng như thủy tinh giờ đã lộ rõ tia máu, ngoan cố lặp lại: “Cô ấy thích tôi.”
Không rõ là nói với người khác hay đang tự thôi miên chính mình.
Cậu nam sinh tỉnh táo nhất thật sự không chịu nổi, lên tiếng khuyên: “Nhưng… thích cũng đâu có vĩnh viễn, trước đây tôi thích trượt ván, thích đến phát điên, các cậu đều biết. Nhưng bây giờ tôi đã không còn thích nữa rồi.”
Ý là, Kiều Trân cũng không thích anh nữa rồi.
Nghe vậy, lồng ngực Kỷ Tiễn phập phồng dữ dội, ngón tay run lên, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: “Không phải, các cậu không hiểu Kiều Trân.”
Cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Mấy nam sinh kia đều im bặt, nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc và bàng hoàng.
Từ bao giờ Kỷ Tiễn lại trở nên như thế, bình tĩnh đến phát điên?
Anh có biết mình đang tự lừa mình không…
Mưa tuyết qua cửa kính, từng hạt nện lên mặt Kỷ Tiễn, như gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân, mỉa mai tàn nhẫn.
Anh ngẩn ngơ thật lâu, lặng lẽ kéo cửa kính lên, gương mặt u ám đến cực điểm, lại lạnh như băng, cả người tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Tài xế ngồi trước ăn dưa xem kịch nửa buổi, lạnh run cầm cập, vội vàng tăng nhiệt độ trong xe.
Qua gương chiếu hậu, ông ta do dự một hồi, cẩn thận hỏi: “Thiếu gia Kỷ, bây giờ về nhà chính ạ?”
Dù gì hôm nay thái độ của thiếu gia cũng khác thường, cố ý bảo ông dừng xe chờ ai đó.
Mộy giây sau, Kỷ Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lạnh nhìn thẳng ông ta, nghiến răng bật ra ba chữ: “Ông nói xem?”
Tài xế im lặng giây lát: “… Dạ, thiếu gia!”
Trời đất ơi, mau cứu lấy người làm công này đi! Hầu hạ thiếu gia đóng băng này đúng là: tiền khó kiếm, mà khổ thì khó nuốt!
Mồ hôi tài xế túa ra, im lặng lái xe, kéo vách ngăn lên, không khỏi thầm nghĩ.
Sau hơn mười năm bên thiếu gia, ông hiểu rõ, cảm xúc của cậu ấy luôn được kiểm soát rất tốt.
Dù thường ngày thiếu gia cũng lạnh lùng như vậy, nhưng dường như cậu ấy chẳng bận tâm đến điều gì, khiến người khác không sao đoán nổi.
Chỉ có hôm nay, như sự yên tĩnh trước cơn bão.
Thiếu gia như một bong bóng mỏng manh, giả vờ mạnh mẽ lạnh lùng.
Chỉ cần chọc nhẹ một cái, sẽ hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn phát điên…
Tháng một, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Không lâu sau, Kiều Trân nhận được tin vui: cô đã thuận lợi vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi ca hát, được thưởng tiền, còn có suất vào vòng hai.
Khoảnh khắc nhận được tin nhắn chính thức, Kiều Trân như bị rơi vào hộp quà bất ngờ, lăn qua lăn lại trên giường, vô thức gửi tin vui này cho Tần Diệc Trì.
Giây sau, WeChat “vỗ nhẹ”: “Trì” vỗ đầu tôi, nói: “Giỏi lắm.”
Trì: “Vòng hai mình cũng sẽ đi cùng cậu.”
Kiều Trân sững người, đọc đi đọc lại tin nhắn, hết lần này đến lần khác.
Không hiểu sao, cái “vỗ nhẹ” ấy khiến cô có cảm giác như Tần Diệc Trì thật sự đưa tay xoa đầu cô, rất cưng chiều, rất dịu dàng…
Không đúng!
Cô đang tưởng tượng cái gì thế này.
Kiều Trân ôm chặt điện thoại, tim đập nhanh, trong lòng như có một con người nhỏ đang không ngừng đánh quyền vào không khí.
Tựa như thật sự được Tần Diệc Trì xoa đầu, tim cô như quả bóng bàn, nảy tới nảy lui trong lồng ngực, mãi không yên được.
Không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu mong chờ từng tin nhắn của Tần Diệc Trì…
Ngày 2 tháng 2 là sinh nhật của Ngưu Nhất Phong, mọi người dự định hôm đó sẽ khởi hành đi du lịch, hai ngày một đêm, tiện thể chúc mừng sinh nhật anh ấy.
Trong nhóm chat, Ngưu Nhất Phong khóc ròng: “Hu hu hu, anh em ơi, tôi cảm động chết mất! Tôi yêu các cậu! [khóc]”
Ngay lập tức có người đáp: “Đừng yêu tôi, muốn ói quá”
Tần Diệc Trì: “Sinh nhật này hợp với cậu đấy, rất ngốc”
Ngưu Nhất Phong: “…”
Ngưu Nhất Phong: “@KiềuTrân, em Kiều, cô xem kìa! Cậu ấy công khai bắt nạt tôi, cô phải làm chủ cho tôi nha!!”
Những nam sinh khác cũng tag cô, nói chỉ có cô mới trị được Tần Diệc Trì.
Kiều Trân ôm điện thoại, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ.
Làm sao cô trị nổi Tần Diệc Trì chứ…
Cuối cùng, cô chỉ gửi một sticker dễ thương để xoa dịu bầu không khí.
Nhóm đi trượt tuyết có tổng cộng tám người: Tần Diệc Trì, Kiều Trân, Ngưu Nhất Phong, Chương Dục, em gái Chương Dục là Chương Ninh,…
Những người còn lại hoặc phải thực tập, hoặc có việc gấp trong nhà, đều tiếc nuối khóc ròng trong nhóm.
Kiều Trân đã bắt đầu mong chờ chuyến du lịch này, liên tục nhét đồ cần thiết vào vali, tìm kiếm hướng dẫn du lịch và đặt vé trên mạng.
Đó là chuyến đi trượt tuyết mà cô luôn mơ ước, lại còn là trượt tuyết cùng Tần Diệc Trì.
Cả ngày Kiều Trân chỉ toàn nghĩ: Tần Diệc Trì, trượt tuyết, Tần Diệc Trì, trượt tuyết, Tần Diệc Trì…
Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, yên lặng vùi mặt vào gối, che đi sắc đỏ lan khắp má.
Đồ chết tiệt Tần Diệc Trì, rốt cuộc anh đã lén cho cô uống loại thuốc mê hồn gì vậy chứ!
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…
Chương 119 Đồng tử của Lục Thành khẽ co lại, anh nói: “Mẹ, con sẽ…