Chương 68

Mọi người cùng đi đến điểm check-in nổi tiếng của khu thắng cảnh. Bức tường thành cổ kính chủ đạo là màu đỏ nâu trầm, trên không trung treo vô số chiếc lồng đèn, phảng phất hơi thở của năm tháng xưa cũ.
Cô bé Chương Ninh chủ động giơ tay, muốn giúp Kiều Trân và Tần Diệc Trì chụp ảnh, nói rằng hai người họ mặc đồ cùng tông, hôm nay nhất định phải chụp chung một tấm.
Kiều Trân đang lo tìm không ra kẽ đất nào để chui vào, bị phân tán sự chú ý, vội vàng đứng dưới chân tường thành.
Tần Diệc Trì thong thả nhấc chân theo sau, như cái đuôi dính chặt phía sau cô.
Đột nhiên, Chương Ninh chống nạnh đầy chính khí, giọng non nớt ra lệnh: “Phải nắm tay nhau! Nhanh lên nha!”
Cặp đôi thì phải nắm tay chứ!
Chị Trân Trân đã cho cô bé nhiều đồ ăn vặt và thú bông như vậy, cô bé phải giúp một tay thật đắc lực mới được~
Kiều Trân đang định giơ tay làm chữ V”: “?”
Nắm tay á?
Chương Ninh lại còn nháy mắt với cô, vẻ mặt như thể “chị hiểu mà, em đang giúp chị đó”.
Kiều Trân: Không, chị không hiểu, chị không muốn hiểu chút nào…
Lúc này, bàn tay buông thõng bên người bỗng cảm nhận được một luồng ấm áp, như có dòng điện chạy qua, lan nhanh khắp toàn thân.
Là tay của Tần Diệc Trì, khẽ chạm vào cô một chút.
!!!
Toàn thân Kiều Trân cứng đờ, không rút tay lại, chỉ đứng yên đầy căng thẳng, như đang do dự, lại như đang mong đợi điều gì đó…
Nhận thấy cô gái không né tránh cũng không phản kháng, Tần Diệc Trì liền luồn tay qua kẽ ngón của cô, nhẹ nhàng nắm lấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hai người cứ thế mà mười ngón tay đan xen.
Tim đập thình thịch…
Thăm dò, cẩn trọng, vừa mong chờ vừa hồi hộp…
Hơi thở Kiều Trân khựng lại, cảm nhận rõ nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, khẽ siết lại tay anh.
Sau khi nhận được phản hồi, Tần Diệc Trì dần siết chặt hơn, đầu ngón tay áp sát vào tay cô.
Như thể đang âm thầm trò chuyện bằng những ngón tay.
Xung quanh có rất nhiều người, nhưng chỉ có hai người họ biết.
Chương Ninh cầm điện thoại, đổi nhiều góc độ để chụp ảnh cho họ.
Đột nhiên, Tần Diệc Trì hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp: “Kiều Trân.”
“Ừm?”
Nghe thấy tên mình, Kiều Trân theo phản xạ lập tức quay đầu, ngẩng lên nhìn anh.
Hai người chạm mắt nhau đúng lúc phím chụp được ấn xuống.
Tần Diệc Trì lười biếng cười khẽ, “Không có gì.”
Lúc này, Chương Ninh vẫy tay gọi họ: “Chụp xong rồi nè!”
Cô bé tự hào ngẩng cằm, quay lại khoe với đám nam sinh phía sau: “Các anh, thế nào, em lợi hại chứ hả!”
Đám nam sinh đồng loạt gật đầu, giơ ngón cái với Tiểu Ninh Ninh.
Pha hỗ trợ này, tuyệt đỉnh luôn!
Trong màn hình điện thoại: Lồng đèn rực rỡ tỏa ánh sáng ấm áp, một nam một nữ đứng trước tường thành cổ, cả hai đều mặc Hán phục màu đỏ, ánh mắt giao nhau, mười ngón tay đan xen, tạo thành một bức tranh cổ phong khiến người ta rung động.
Như được phủ thêm lớp màng lọc hồng phấn mập mờ.
Có nam sinh chua chát nói: “Ôi chao, bảo sao thấy no bụng, hóa ra là vì ăn cả đống “cơm chó” ở đây rồi…”
Còn chưa thành đôi đâu, chữ còn chưa viết xong nét đầu mà đã ngọt thế này, đến khi ở bên nhau thì chắc dính nhau suốt ngày mất!
Người khác lập tức nói tiếp: “Tôi cá là trong năm nay em Kiều và anh Trì nhất định sẽ thành đôi! Nếu không, tôi kéo quần ngồi bệt ngay cổng trường luôn cho xem!”
Mọi người cười ầm lên, sau đó tiện tay nhờ một cô nhiệt tình trên đường chụp giúp ảnh tập thể.
Ngưu Nhất Phong là nhân vật chính của hôm nay, đương nhiên đứng giữa trung tâm, lại thêm bộ long bào màu vàng kim, khí thế lập tức bùng nổ.
Vừa chụp xong, có nam sinh đăng luôn lên vòng bạn bè, còn đặc biệt đặt định vị cho ra vẻ, caption là: “Đổ bộ thành phố Lạc! [Nhe răng]”
“Chuyến du lịch hoàn mỹ bắt đầu rồi~[Yeah]”
Khi dạo chợ đêm, mọi người tách nhau ra đi dạo, đến giờ lại tập hợp.
Kiều Trân và Tần Diệc Trì đi cùng nhau, khi thấy trò ném vòng, ánh mắt Kiều Trân lập tức bị thu hút, không thể rời đi nổi.
Đặc biệt là lúc này có một anh trai đang chơi, rất lợi hại, một lần là trúng cả đống quà lưu niệm.
Ông chủ tức đến nghiến răng ken két.
Nhìn người khác chơi được, Kiều Trân cũng háo hức, quan trọng nhất là cô vừa ý ngay cây quạt xếp ở xa nhất: “Tần Diệc Trì, mình muốn chơi cái này!”
“Ừm.”
Tần Diệc Trì như cái đuôi nhỏ, đi theo sau cô.
Kiều Trân nói là làm, trả tiền lấy mười cái vòng.
Đứng ở vạch xuất phát, cô buồn rầu phát hiện cây quạt kia thật sự xa quá xa.
Nhưng cô không cần gì khác, chỉ muốn cây quạt đó thôi.
Lúc này, Ngưu Nhất Phong và hai cậu bạn khác vừa đúng lúc đi ngang qua, đứng bên cạnh cổ vũ.
Kiều Trân hít sâu một hơi, ném vòng về phía cây quạt, kết quả như dự đoán, mấy vòng đầu đều thất bại thảm hại.
Đến cái thứ bảy, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi…
Tim Kiều Trân sắp tan nát rồi.
Ông chủ thì lại mặt mày nở hoa, cười tít mắt, lộ cả hàm răng, nhìn cô đầy thích thú.
Ông thích nhất kiểu khách như thế này, vừa yếu vừa ham chơi, mãi mà không trúng được gì.
Kiều Trân cam chịu, liền ném bừa một cái.
Ai ngờ giây tiếp theo, chiếc vòng bạc lại trúng ngay cổ ông chủ!
Kiều Trân trừng to mắt không tin nổi.
Nụ cười trên mặt ông chủ lập tức cứng đờ.
Ngưu Nhất Phong lập tức hét toáng, túm áo cậu bạn bên cạnh: “Ôi, trời ơi! Em Kiều lợi hại quá, trúng cả phiên bản bí mật luôn!!”
Mặt ông chủ càng sầm lại, lặng lẽ gỡ chiếc vòng ra.
Kiều Trân: “…”
Không cần khen ngợi vậy đâu.
Khi cô định ném tiếp, Tần Diệc Trì bước đến bên cạnh, hơi cúi người xuống: “Muốn cây quạt đó à? Để mình giúp cậu.”
Đầu ngón tay Kiều Trân khẽ siết, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trong veo: “Mình muốn tự làm.”
Nếu không trúng thì chỉ có thể nói là không có duyên với cây quạt đó, cùng lắm là bỏ thêm tiền mua thôi.
Kiên quyết ném tiếp, kết quả vẫn trượt.
Ngưu Nhất Phong ôm trán than thở, khuyên cô ném gần hơn, cái ly sứ hay túi hương gì cũng được, ít ra khỏi về tay trắng.
Kiều Trân mím môi, vẫn ném về phía cây quạt xa nhất.
Chưa kịp phản ứng, đã có người hét to “Giỏi quá!”
Chiếc vòng vàng chuẩn xác trúng mục tiêu!
Ông chủ cũng vui vẻ đưa cây quạt cho cô: “Chúc mừng cô gái xinh đẹp, đây là món khó trúng nhất đấy~”
Kiều Trân không tin nổi, ánh mắt sáng lên như có sao băng lướt qua, ôm cây quạt cười rạng rỡ.
Có lẽ… thật sự là cô có chút vận may sao?
Tần Diệc Trì đi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ của cô, khẽ nhướng mày, giọng trầm thấp: “Thích đến vậy sao?”
Một cây quạt thôi, mà như báu vật.
Kiều Trân: “Ừm, lần đầu nhìn thấy đã bị thu hút, kỳ lạ lắm.”
Hôm nay cô trang điểm nhẹ, họa tiết hoa vẽ trên trán càng khiến cô thêm tươi tắn, rạng rỡ, như viên ngọc trai phủi sạch bụi mờ, tỏa lại ánh sáng lấp lánh vốn có.
Khác hẳn vẻ trong sáng dịu dàng thường ngày, giờ đây cô càng xinh đẹp rực rỡ, như vầng mây đỏ tuyệt mỹ nơi chân trời.
Tần Diệc Trì dần nhìn đến ngẩn người, giây sau, cây quạt ấy bất ngờ được nhét vào lòng anh.
Anh chưa kịp phản ứng, liền thấy vành tai đỏ ửng của Kiều Trân, trong làn gió nhẹ, nghe rõ giọng cô trong trẻo ngọt ngào: “Tặng cậu đó!”
Nói xong, Kiều Trân giả vờ bình tĩnh nhìn quanh, cố ý giữ khoảng cách, che giấu vẻ căng thẳng.
Trên cây quạt vẽ cảnh thành cổ, kèm một bài thơ chữ Khải vàng. Nét mực đậm, đường nét nhạt, cổ điển vô cùng.
Mặt sau có bốn chữ lớn: “Tự tại phóng khoáng.”
Tần Diệc Trì sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng đỏ rực như ráng chiều của Kiều Trân, tim đập dồn dập…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

1 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago