Chương 67

Ngày 2 tháng 2, tại thành phố Lạc.
Vừa bước xuống tàu cao tốc, xung quanh đều dán những tấm áp phích mang phong cách cổ kính của cổ trấn, cùng hàng chữ lớn “Thành phố Lạc hoan nghênh quý khách”, không khí du lịch được đẩy lên cực điểm.
Cuối cùng cũng đợi được ngày này, vừa tới nơi, cả nhóm đã hò hét phấn khích.
Việc đầu tiên của chuyến du lịch là đến khách sạn gửi hành lý.
Kiều Trân ở cùng phòng với em gái của Chương Dục, tên là Chương Ninh.
Sớm đã biết có một cô bé học lớp ba cùng đi, Kiều Trân còn đặc biệt chuẩn bị vài chiếc kẹp tóc xinh, thú nhồi bông dễ thương và mộy ít bánh quy nhỏ… tất cả đều chu đáo!
Chương Ninh lập tức bị chinh phục, không chút do dự ôm lấy Kiều Trân, hôn chụt một cái lên má cô: “Chị ơi, em yêu chị quá!!!”
Cô bé nhỏ xíu, tung tăng nhảy nhót, đeo chiếc cặp Pony bé nhỏ, gần như dính chặt lấy Kiều Trân.
Miệng ngọt ngào liên tục gọi “Chị ơi”, giọng nói trong veo siêu ngọt ngào.
Ánh mắt Tần Diệc Trì lặng lẽ dừng trên hai người họ, hai tay đút túi, rất lâu sau mới dời ánh mắt đi.
Ngưu Nhất Phong bị cô bé làm tan chảy trái tim, nửa đùa nửa thật nói: “Ai da, Chương Dục à, giá mà cậu đáng yêu như em gái cậu thì tốt quá! Nếu cậu là con gái, chắc chắn tôi sẽ lấy cậu đấy!”
Chương Dục nghiến răng nhìn anh ta: “… Ha ha, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi không chấp.”
Điểm đến đầu tiên là cổ trấn.
Du lịch ở trấn cổ, cứ ba người thì có một người mặc Hán phục, như thể thật sự bước vào dòng lịch sử, không khí văn hóa đậm đặc lan tỏa khắp nơi.
Sau khi ăn lẩu địa phương, mọi người đến cửa hàng Hán phục đã đặt trước để thay đồ.
Kiều Trân chọn một bộ Hán phục màu đỏ thêu cá chép vàng.
Khi chuyên viên trang điểm cho cô, Kiều Trân đặc biệt dặn không cần kiểu trang điểm kiểu mạng xã hội, trang điểm sơ thôi là được.
Cô nàng chuyên viên làm dấu “OK”, tán kem nền, che quầng thâm, rồi vẽ lên trán cô một bông sen đỏ, điểm thêm hạt trân châu nhỏ, cuối cùng thoa son đỏ son tươi.
Kiều Trân mím môi, nhìn mình trong gương, dường như thấy một cô gái khác hẳn.
Cô không khỏi nghĩ thầm, không biết Tần Diệc Trì sẽ mặc gì nhỉ?
Chương Ninh thì mặc bộ Hán phục màu xanh nhạt, búi hai búi tóc nhỏ, khuôn mặt hân hoan, lắc đầu để tua rua trên trâm lay động, vừa đi vừa nhảy: “Thật sự thích Hán phục lắm lắm luôn!!!”
Gương mặt cô bé còn nét ngây thơ, ánh mắt sáng rực trong veo.
Kiều Trân khoác chiếc áo choàng đỏ dày giữ ấm, dắt tay Chương Ninh, vừa đi vừa ngắm xung quanh.
Ngưu Nhất Phong là người đầu tiên xuất hiện, cả người khoác hoàng bào, ưỡn ngực tự tin: “Tôi… à không, trẫm đến rồi đây!!!”
Anh ta vỗ ngực cười ha hả: “Hôm nay tôi chính là hoàng đế!”
Kiều Trân chớp mắt, chỉ tay cách đó không xa, khẽ nói: “Hoàng đế… đầy đường rồi kìa.”
Ngưu Nhất Phong quay đầu, quả nhiên cả đám đàn ông cũng chọn long bào, mấy “hoàng đế” đó còn nhìn anh ta giơ ngón cái lên.
Sự công nhận đến từ các bậc đế vương.
Ngưu Nhất Phong: “…”
Cùng lúc đó, Chương Dục mặc trang phục thị vệ màu đen, đeo thanh kiếm đạo cụ bên hông.
Nghe Ngưu Nhất Phong nói muốn phong anh ấy làm thị vệ thân cận, Chương Dục lập tức rút kiếm định mưu quyền soán vị.
Kiều Trân nhìn hai người họ, không nhịn được kiễng chân, tò mò hỏi: “Thế Tần Diệc Trì đâu? Cậu ấy mặc gì?”
“Anh Trì ấy hả, là người cuối cùng vào thay đồ.”
Chương Dục mỉm cười, giọng điệu đầy ẩn ý, “Đợi lát nữa cô sẽ biết.”
Cảm giác câu nói có hàm ý gì đó, khiến trong lòng Kiều Trân như có mèo cào.
Giây tiếp theo, một bóng đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, khiến đồng tử cô bất giác co lại.
Tần Diệc Trì trong bộ quần áo cổ trang đỏ rực, tay áo thêu mây vàng, cả người như một ngọn lửa đang cháy, cũng như một vầng thái dương chói lọi.
Màu đỏ tươi tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, đẹp đến kinh ngạc.
Chàng trai bước từng bước lại gần, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi mang nụ cười như có như không, toát ra khí chất phóng khoáng kiêu ngạo đến tận cùng.
Quả thật là dáng vẻ của một thiếu niên tướng quân anh hùng, như bước ra từ bức tranh cổ.
Thân hình anh cao ráo, giọng nói trầm thấp: “Thế nào, ổn chứ?”
Dưới ánh nhìn nóng rực của Tần Diệc Trì, hơi thở của Kiều Trân chậm lại, buột miệng nói: “Ổn.”
Không chỉ là ổn thôi đâu.
Tần Diệc Trì, anh rất ổn, cực kỳ ổn!
Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên anh mặc một màu đỏ rực rỡ đến thế, mà lại hợp không tưởng nổi.
Trong lòng Kiều Trân như có một con người nhỏ đang hét lên điên cuồng: Cứu tôi với! Tim tôi nổ tung rồi! Rung động với nam chính, bừng sáng quá!
Bên cạnh, mắt Chương Ninh sáng rỡ, kêu lên “Woa~”, rồi vỗ tay nói: “Anh Trì và chị Trân mặc đồ đôi đó!!!”
Vừa dứt lời, mấy nam sinh liền nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý.
“?”
Kiều Trân khẽ nhíu mày khó hiểu.
Cô sững sốt vài giây, ngẩng đầu nhìn Tần Diệc Trì, rồi cúi xuống nhìn lại quần áo của mình.
“…”
Quả thật không thể phản bác, nhìn thoáng qua đúng là đồ đôi.
Hơn nữa, bên hông Tần Diệc Trì còn đeo túi hương thêu cá chép, giống hệt hoa văn trên áo cô.
Suốt đường đi, trong lòng Kiều Trân như có khỉ nhảy, cố tình đi sau cùng, lén nâng điện thoại, hướng ống kính về phía Tần Diệc Trì.
Một cảm giác khó hiểu, bất chợt, không kiểm soát được, cô chỉ muốn chụp lại dáng vẻ tuấn tú ấy, để làm nền trò chuyện với anh trên WeChat.
Kiều Trân hít sâu một hơi, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất thì trong lòng như sóng cuộn, tay còn hơi run run.
Lần đầu làm chuyện này, cô không khỏi hồi hộp.
Cô nhấn nút chụp, cúi đầu xem, mở bức đầu tiên ra…
Kết quả vì tay run nên ảnh mờ vô cùng, không thể hiện nổi một phần mười vẻ đẹp thật của anh.
Đến khu thắng cảnh, Kiều Trân lặng lẽ đi sau lưng anh, giả vờ thản nhiên.
Thừa lúc mấy nam sinh cười đùa, cô nhanh tay giơ điện thoại lên, chụp liên tiếp mấy tấm.
Nhưng đúng khoảnh khắc bấm chụp, không hiểu có phải ảo giác hay không mà dường như Tần Diệc Trì vô tình quay đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mang chút mê hoặc, lại dịu dàng cưng chiều.
“…”
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Kiều Trân chột dạ như mèo ăn vụng, lập tức cất điện thoại, tim đập thình thịch, toàn thân mất tự nhiên.
Cô tự nhủ, chắc mình lo nhiều quá thôi.
Nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Tần Diệc Trì, Kiều Trân mới thở phào một hơi, nghĩ rằng chắc anh chưa phát hiện đâu…
Quanh đó, du khách đông nghịt, khi mở album ra xem, cô phát hiện có một ông lão lọt vào khung hình, gương mặt đầy bối rối, che mất Tần Diệc Trì, đến một cọng tóc của anh cũng không thấy.
Kiều Trân lật xem tiếp, càng xem càng nhập tâm.
Có một tấm tạm chấp nhận được để làm hình nền trò chuyện: Chàng trai dáng đứng thẳng tắp, khí thế hào hùng, giữa hàng mày toát lên nét kiêu ngạo, không bị trói buộc, hormone như tràn ra khỏi màn hình.
Anh mặc áo đỏ, khóe môi khẽ cong, đến nốt ruồi lệ dưới mắt cũng trở nên quyến rũ mê hoặc hơn bình thường, khiến tim người ta rung động.
Đột nhiên…
Một bóng người nghiêng phủ xuống cô.
Chiếc điện thoại nhẹ nhàng bị rút đi, màn hình vẫn dừng đúng ở tấm ảnh đó.
“Để mình xem nào, chụp có ổn không.”
Không biết từ khi nào, Tần Diệc Trì đã đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách đột ngột rút ngắn, thoang thoảng hương bạc hà thanh nhẹ.
Anh không lướt lung tung, chỉ cúi nhìn bức ảnh kia, khẽ bật cười trong lồng ngực, giọng trầm khàn: “Cũng được đấy, chỉ là hơi mờ chút thôi.”
(◎_◎;)!!!
Xong rồi, bị phát hiện rồi…
Kiều Trân mở mắt to tròn, đứng sững, má lập tức đỏ bừng, rất lâu sau mới cúi đầu.
Trời ơi, chụp lén mà bị chính chủ bắt gặp, cô thật sự xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Cô ấp úng: “Mình…mình chỉ ngẫu nhiên chụp thôi, ảnh chụp lúc lơ đãng mới tự nhiên mà.”
Ánh mắt Kiều Trân đảo loạn, theo phản xạ sờ mũi, cố ra vẻ bình tĩnh: “Tuyệt đối không phải chụp lén đâu nhé~”
Vì quá lúng túng, cô còn cao giọng nhấn mạnh thêm: “Tuyệt đối không phải!”
Không đánh đã khai, chỉ thiếu trên mặt cô viết rõ bốn chữ “có tật giật mình”.
Trong mắt Tần Diệc Trì ánh lên tia bất đắc dĩ, cười khẽ, thuận theo lời cô: “Ừm, mình biết là không phải.”
Anh bật cười khẽ, không vạch trần cô, chỉ đưa tay gạt chiếc lá vàng trên tóc cô, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc, thuận tiện xoa đầu cô.
Ai bảo ngay cả khi nói dối, cô cũng đáng yêu đến vậy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

3 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

4 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

5 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago