Chương 69

Khu thắng cảnh thành phố Lạc người đông như biển, sau khi dạo một vòng, Kiều Trân đi cùng Tần Diệc Trì đến khu bắn cung.
Luật chơi rất đơn giản, bắn trúng hồng tâm thì điểm cao nhất, càng ra ngoài điểm càng giảm, tổng cộng bắn mười mũi tên, điểm cuối cùng có thể đổi được quà theo các cấp độ khác nhau.
Vài chàng trai trước đó thở dài ôm đầu, mệt bở hơi tai mà chỉ đổi được mấy món móc khóa nhỏ.
Tần Diệc Trì trả tiền xong, bước lên phía trước, kéo căng dây cung, ngắm chuẩn vào hồng tâm, ánh mắt sâu thẳm hơi nheo lại, sắc bén như chim ưng.
Kiều Trân đứng bên cạnh xem, hai tay nắm chặt, âm thầm cổ vũ cho anh.
Chỉ thấy anh giơ tay, đặt mũi tên lên dây cung, nhắm thẳng vào bia, tư thế vô cùng chuẩn mực.
Nhưng dáng vẻ anh lại ung dung, hờ hững, bộ Hán phục đỏ rực càng khiến anh thêm phần phóng khoáng tự do.
Giống như một hiệp khách giang hồ phóng túng thời cổ, từng cử động đều vô tình khiến tim người ta rung lên.
“Vút…”
Mũi tên nhanh chóng xé gió, như tia chớp bạc.
Vòng 8!
Mọi người xung quanh trợn to mắt.
Nhưng Tần Diệc Trì hơi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống cây cung, ánh mắt sâu thẳm.
Lâu rồi không chơi, tay hơi cứng, hơn nữa cây cung này…
Có chút vấn đề.
Anh lại kéo dây cung, đôi mắt đen hơi nheo lại, nhanh – chuẩn – mạnh mà bắn ra, từng mũi tên găm thẳng vào bia:
Vòng 9, vòng 10, vòng 10, vòng 10…
Càng xem, mắt Kiều Trân càng tròn xoe.
Cứu mạng, Tần Diệc Trì thật sự có thiên phú dị bẩm, bắn cung giỏi quá đi mất!
Mọi người xung quanh đều sững sờ, Ngưu Nhất Phong và Chương Ninh cũng ngạc nhiên không nói nên lời.
Kiều Trân chớp mắt, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, bên môi mang theo nụ cười tự hào: “Tần Diệc Trì, cậu giỏi quá! Cậu học cái này hồi nào vậy?”
Khuôn mặt cô gái tràn đầy chân thành và ngưỡng mộ, giọng nói mềm mại, từng chữ như thấm đẫm mật ngọt, mang theo cái móc nhỏ kéo hồn anh đi mất.
Ba chữ “giỏi quá” nện thẳng vào lòng, Tần Diệc Trì nghiêng đầu nhìn cô gái đang cười rạng rỡ như hoa, lồng ngực anh dần nóng lên.
Như núi lửa phun trào, tuôn ra dòng dung nham nóng bỏng.
Anh ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Trước kia lúc đội xe tụ họp có chơi qua.”
Thật ra cũng không phải giỏi lắm.
Nhưng hết lần này đến lần khác, trong mắt Kiều Trân chỉ có anh.
Lúc này, ông chủ bên cạnh cũng khẽ nở nụ cười, nhưng trong lòng thì dần sụp đổ.
Khốn kiếp, thằng nhóc này không phải đến làm màu, nó thật sự biết bắn, thua rồi, lỗ rồi…
Còn lại mũi tên cuối cùng.
Tần Diệc Trì không vội bắn, mà lười biếng buông cung xuống, hơi cúi đầu hỏi cô: “Muốn thử không?”
Kiều Trân mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Mình không biết bắn…”
Trò chơi dựa theo điểm để đổi quà, hồng tâm là mười điểm, tổng điểm càng cao thì quà càng có giá trị.
Nếu cô bắn trượt, chẳng phải làm mất đi mười điểm đó sao, cô không muốn liên lụy đến anh.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây thưa, rọi xuống gương mặt rắn rỏi của Tần Diệc Trì.
Khóe môi anh nhếch nhẹ, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang chút cưng chiều: “Mình dạy cậu.”
Có lẽ do ánh nắng quá chói, sắc đỏ rực rỡ trên người anh in thẳng vào đáy mắt Kiều Trân, khiến cô như bị mê hoặc, vô thức gật đầu, bước lại gần anh.
Kiều Trân nhận lấy cây cung nặng trĩu, xoay người, gần như quay lưng về phía anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng.
Cho đến khi…
Hương cỏ nhẹ thoang thoảng trên người Tần Diệc Trì chậm rãi phủ lấy cô, từ phía sau, anh ôm lấy cô, cúi người nắm lấy đôi tay cô.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức cực hạn, hơi thở nóng rực của Tần Diệc Trì nhẹ rơi bên tai cô, như lông vũ khẽ quét.
Như thể muốn hòa cô vào trong người anh, mãi mãi không rời xa.
Dây thần kinh trong đầu Kiều Trân căng chặt, toàn thân cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng khẽ nín lại.
Cứu mạng…
Não cô lại sắp treo máy rồi.
“Kiều Trân.”
Giọng trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút hoang dã của Tần Diệc Trì khẽ vang lên bên tai cô: “Đừng căng thẳng, thả lỏng đi.”
Kiều Trân cảm giác mình sắp bị anh làm cho mê mẩn, giọng nói run run: “…Ừm.”
Đôi tay cô bị anh nắm lấy, chậm rãi kéo dây cung, ngắm vào hồng tâm.
Không biết vì sao, tim cô đập càng lúc càng nhanh, không còn tâm trí bắn cung, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người đàn ông phía sau.
Thật ra hai người vẫn giữ khoảng cách bình thường, chưa hề dán sát, nhưng tay và lưng Kiều Trân lại nóng rực, cả người như bị cố định, không thể cử động.
Nóng, quá nóng.
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, vành tai ửng hồng.
Cô nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, mạnh mẽ. “Phập!”
Giây tiếp theo, mũi tên trong tay lao vút đi, hóa thành luồng sáng bạc, chuẩn xác bắn trúng hồng tâm!
Kiều Trân cảm thấy tim mình cũng lỡ mất một nhịp.
“Ối trời ơi!”
Ngưu Nhất Phong siết nắm đấm hét lớn, đầy hưng phấn: “Anh Trì, đỉnh thật! Có thể dạy tôi không? Tôi giỏi nhất cũng mới được vòng 5 thôi!”
Tần Diệc Trì ngẩng mắt, cười bảo anh ta cút sang một bên.
Ngưu Nhất Phong: … Đáng ghét, tôi phải vẽ vòng nguyền rủa cậu.
Ông chủ bên cạnh cũng âm thầm vẽ vòng.
Thật sự phục cặp đôi này rồi, bắn cung giỏi thì thôi, còn cố tình phát “cơm chó” cho người ta ăn nữa!!!
Đến khi Tần Diệc Trì kéo giãn khoảng cách, đi đổi quà, thoát khỏi bầu không khí mập mờ kia, Kiều Trân mới hít sâu, thở dốc, ngực phập phồng dữ dội.
Cô bé Chương Ninh nắm lấy váy cô, hồn nhiên giơ điện thoại, mặt đầy háo hức: “Chị ơi, nhìn nè, em vừa chụp lại cảnh hai người bắn cung cùng nhau đó!”
Kiều Trân: “…Chị thật sự cảm ơn em.”
Cô nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn bức ảnh, mắt dần mở to, ánh lên vẻ khó tin.
Góc chụp vô cùng tinh vi, rõ ràng khi đó hai người vẫn cách nhau một khoảng, nhưng trong ảnh, Tần Diệc Trì gần như dán sát sau lưng cô, ôm chặt cô vào lòng. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy sức hút, tư thế cực kỳ mập mờ, khí chất quyến rũ gần như bùng nổ!
Còn biểu cảm của cô… gương mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, đuôi mắt loang sắc đỏ nhạt, trông như bị bắt nạt đến tội nghiệp.
Kiều Trân nhìn mà đầy dấu hỏi, ngẩn người.
Không phải chứ, sao lại như vậy, sao trông như bị chuốc thuốc thế này?!
Đột nhiên, bóng người đàn ông phủ xuống trên đầu.
Kiều Trân lập tức tắt điện thoại, giả vờ thản nhiên, tim đập loạn: “Chuyện…chuyện gì vậy?”
Tần Diệc Trì đứng trước mặt cô, tự nhiên nắm lấy tay cô, nhét cán lồng đèn vào lòng bàn tay cô, giọng khàn trầm, nghiêm túc: “Quà đáp lễ cho cây quạt.”
“Kiều Trân, mong cá chép may mắn sẽ mang đến vận may cho cậu.”
Đó là chiếc lồng đèn cầm tay hình cá chép mà anh đổi được. Trên đèn hoa sen có con cá chép đỏ đang tung mình, thủ công tinh xảo, sống động như thật, tựa như một ngọn lửa đang nhảy múa.
Cũng là món quà đẹp nhất, tinh xảo nhất trong tất cả phần thưởng.
Kiều Trân lấy lại tinh thần, ngơ ngác cầm lồng đèn cá chép, đối diện ánh mắt sâu thẳm không đáy của Tần Diệc Trì, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Giữa con phố tấp nập, khu thắng cảnh náo nhiệt, trong mắt cô chỉ còn lại một người trước mặt, trong tai chỉ còn giọng nói trầm khàn, mê hoặc của Tần Diệc Trì.
Khoảnh khắc ấy, Kiều Trân chợt nhận ra, thật ra tim cô mới chính là hồng tâm.
Và Tần Diệc Trì, đã sớm bắn trúng nơi ấy rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago