Chương 76
Chảy máu mũi?
Tần Diệc Trì giơ tay lên đặt bên mũi, quả nhiên chạm vào cảm giác ấm nóng, thậm chí còn không ngừng trượt xuống.
Ngón tay dính máu đỏ tươi, tương phản rõ rệt với làn da trắng, vô cùng nổi bật và chói mắt.
Tần Diệc Trì: “…”
Hiếm thấy im lặng.
Mấy nam sinh bên cạnh đều ngây người, trợn mắt há mồm, tràn đầy kinh ngạc và sững sờ.
Đại ca chán đời Tần Diệc Trì, Diêm Vương sống lạnh lùng cách người ta cả nghìn dặm, bây giờ chỉ nhìn Kiều Trân một cái mà đã chảy máu mũi đầm đìa?!
Đám nam sinh liếc nhìn nhau, hai giây sau đồng loạt “phụt” một tiếng bật cười.
Nhưng lại không dám cười to, chỉ đành nín nhịn, đến mức đau cả bụng, mặt mũi vặn vẹo, vừa cười vừa nhỏ giọng an ủi: “Phụt… anh Trì, cậu… hahaha, hay là mau đi rửa mặt đi.”
“Chờ lát nữa em Kiều mà thấy cậu như thế này… phụt hahaha! Tôi cười sắp chết mất thôi!”
“Anh Trì, cậu biết đấy, bình thường bọn này không cười cậu đâu, trừ khi thật sự nhịn không nổi…”
Tần Diệc Trì đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, liếc một cái như dao, làm cả đám lập tức im bặt.
Mấy người len lén bàn tán sau lưng, lần đầu tiên “chế giễu” anh vui vẻ như vậy:
“Vãi hahaha anh Trì tiêu rồi, lần này cậu ấy đổ thật rồi! Ai ngờ trong chuyện tình cảm này, người bị nắm chặt lại là cậu ta chứ?!”
“Ha, khó mà đánh giá, tôi chúc cậu ấy thành công vậy!”
Họ không biết rằng, ba người trinh sát phía sau cũng đang dõi theo nhất cử nhất động của Tần Diệc Trì.
Thịnh Lộ Lộ trừng to mắt: “Mẹ nó, cậu ta chảy máu mũi thật rồi! Trân Trân hát mà khiến cậu ta sướng tới thế hả!”
Trần Mỹ Hương nghiến răng nghiến lợi, đặt cho anh biệt danh mới: “Anh sướng thầm.”
Cùng lúc đó, bài hát kết thúc, Kiều Trân nhấc váy đỏ, bước xuống sân khấu trong đôi giày đế thấp.
Khi biểu diễn còn không căng thẳng như bây giờ, tim cô đập thình thịch, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Rất phấn khích.
Lần này là lần cô thể hiện tốt nhất.
Bốn câu “I love you” liền nhau với luyến và nốt cao, hát ra thì dễ, nhưng muốn thể hiện hoàn hảo thì cần sự kiên định và cản đảm.
Kiều Trân nhìn ra xa, thấy Ngưu Nhất Phong và Chương Ninh đang phấn khích vẫy tay gọi mình, cô mỉm cười ngọt ngào với họ.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Tần Diệc Trì.
Tâm trạng Kiều Trân bỗng trùng xuống, khóe môi hơi cụp, vai cũng rũ cả xuống.
Kỳ lạ, người đâu rồi…
Không biết từ khi nào, từng hành động của Tần Diệc Trì đã đủ khiến cảm xúc cô dao động theo.
Hôm đó, sau khi Tần Diệc Trì say rượu, đã hơn một tuần hai người không gặp nhau rồi.
Thật ra cũng chỉ vài ngày thôi, nhưng con người vốn tham lam.
Kiều Trân nghĩ, nếu có thể nhìn thấy anh mỗi giây mỗi phút, thì tốt biết bao…
Giây tiếp theo, bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Kiều Trân.
Cách đó không xa lắm, Tần Diệc Trì đứng trong góc nhìn cô, tựa vào tường, đôi chân dài bắt chéo, tràn đầy thanh xuân và một loại cám dỗ chết người khó tả.
Anh cười như không cười, vẫy tay hướng về phía Kiều Trân, đôi mắt phượng đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, nửa bên mặt nghiêng ẩn dưới ánh đèn ấm cam.
Tự nhiên toát ra một tia dịu dàng.
Khóe môi Kiều Trân lập tức cong lên, bước chân nhẹ nhàng đi về phía anh.
Góc rẽ hơi tối, không có người, yên tĩnh và mát lạnh. Khán giả đều chăm chú nhìn sân khấu, chẳng ai chú ý đến họ.
Kiều Trân tiến lại gần, chớp mắt, cẩn thận hỏi: “Hôm nay… mình thế nào?”
Cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, bông hoa hồng bên tai càng làm cô thêm xinh tươi duyên dáng.
Không trang điểm, nhưng làn da trắng như tuyết, đôi mắt như nai con long lanh, đôi môi hồng ánh lên chút nước.
Tần Diệc Trì dán mắt vào đôi môi ấy, ánh mắt khựng lại vài giây, giọng hơi khàn: “Muốn nghe thật à?”
Nắm tay bên hông Kiều Trân siết chặt, gương mặt nhỏ căng ra, bỗng thấy căng thẳng: “Ừm ừm.”
Muốn nghe nói thật.
Nghe vậy, Tần Diệc Trì chậm rãi nhếch môi, không kìm được đưa tay, vừa chỉnh lại bông hồng bên tai cô, vừa trầm giọng nói: “Còn đẹp hơn cả hoa hồng.”
Hôm nay, Kiều Trân rực rỡ và nồng nhiệt hơn cả bông hồng đỏ nhất thế gian.
Có lẽ cô không biết, khi cô đứng trên sân khấu hát, mọi người đều dựng thẳng tai nghe, mắt nhìn không rời.
Cô có lẽ không biết, lúc này cô đẹp đến mức khiến người ta sinh ra xúc động và tà niệm, muốn đè cô lên tường mà hung hăng bắt nạt…
Bốn chữ “Đẹp hơn hoa hồng” rơi vào tim Kiều Trân, tung tóe từng gợn sóng.
Gợn lên lớp lớp vòng xoáy, mãi không nguôi.
Đúng lúc ấy, Tần Diệc Trì còn hơi cúi đầu, giúp cô chỉnh lại bông hồng bên tai, trông thật tùy ý và lơ đãng.
Đầu ngón tay anh thon dài, vô tình chạm vào dái tai và sợi tóc của cô, mang theo hơi nóng, len lỏi vào làn da.
Vành tai Kiều Trân dần dần ửng hồng, ánh mắt lảng tránh một cách không tự nhiên, nhẹ thì thầm: “Ồ…”
Cô bỗng muốn chạy trốn, làm một kẻ hèn nhát bỏ chạy.
Từ khi mơ thấy những cảnh giữa cô và Tần Diệc Trì ở kiếp trước, hay nói đúng hơn, từ khi cô nhận ra lòng mình… dường như cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Sợ mặt mình đỏ như cà chua, sợ mình không kiềm chế được mà lao vào anh, càng sợ khi tâm ý bị lộ, anh sẽ không còn để ý tới cô nữa.
Kiều Trân ngẩn người suy nghĩ.
Một giây sau, Tần Diệc Trì khẽ gọi tên cô, giọng khàn mang theo hơi nóng phả bên tai: “Đúng rồi, có món quà nhỏ cho cậu.”
Anh thản nhiên nói thêm: “Chỉ là… mua đại thôi.”
Kiều Trân hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống chân anh, là một túi màu trắng siêu to khổng lồ, có thể nhét được mấy cái đầu cô vào.
Kiều Trân sững sờ, ngây người.
Cái này là…quà nhỏ sao?
Rõ ràng là to khủng khiếp!!
Tần Diệc Trì xách túi lên, tiện tay lục vài cái, lười nhác mở mắt: “Chỉ là chút đồ ăn vặt thôi, đang giảm giá, không cẩn thận nên mua hơi nhiều.”
Bánh macaron dâu, bánh su kem kem sữa, bánh mousse chocolate, bánh phô mai Oreo, bánh khoai môn phô mai, bánh ngàn lớp Napoleon…
Và tất cả đều là món cô thích! Tất cả luôn!!
Kiều Trân hoàn toàn sững sờ, mắt mở to hơn, thì thầm: “Nhiều thế này? Một mình mình ăn không hết đâu…”
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch mà vui mừng của Kiều Trân, tim Tần Diệc Trì cũng ngọt lịm.
Trong mắt anh ánh lên nụ cười vui sướng, rất muốn đưa tay véo má cô, bóp cho cô tròn rồi dẹt ra, hoặc véo mạnh cho ra nước.
Lần này Tần Diệc Trì thật sự không nói dối, đúng là không cẩn thận nên mua hơi nhiều.
Ban đầu anh chỉ định mang cho Kiều Trân hai, ba cái bánh nhỏ thôi.
Nhưng hôm trước khi cô xuống dưới lầu đổ rác, Tần Diệc Trì tình cờ nhìn thấy qua cửa sổ rằng cô lại gầy đi.
Lúc ấy, anh vừa nghĩ vừa tiện tay bỏ cả đống đồ ăn ngon vào giỏ, đến khi nhận ra thì tiền đã thanh toán xong rồi.
Rất bất đắc dĩ.
Chỉ cần thấy thứ gì ăn ngon, đẹp mắt, chơi vui, anh đều không kiềm được mà muốn đem tất cả đặt trước mặt Kiều Trân, dỗ dành cô vui vẻ…
Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…