Chương 80
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tầng mây, rải xuống muôn tia sáng bạc, nhẹ nhàng bao phủ lên hai người.
Tần Diệc Trì vẫn ngây ngô tưởng rằng cô chỉ không muốn đi tiếp, nhìn cô rất lâu, rồi bất ngờ buông tay, tự giác ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lên đi, mình cõng cậu.”
Kiều Trân sững lại một chút, đầu óc mơ màng, làn da trắng nõn không tì vết nhuộm lên một tầng hồng nhạt, lan dần đến cổ.
Rõ ràng là say rồi, nhưng vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo.
Thật sự đáng yêu chết đi được.
Cổ họng Tần Diệc Trì bỗng khô rát, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn cô không rời.
Thật muốn đem cô về nhà giấu đi.
Một lát sau, Kiều Trân cuối cùng cũng phản ứng, ngoan ngoãn đi tới, dựa người lên lưng anh, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.
Lưng anh rộng rãi, rắn chắc, ấm áp và vô cùng an tâm, vững chãi.
Đôi chân Kiều Trân tự nhiên quấn lấy eo anh, như một con bạch tuộc nhỏ dính chặt vào người anh, nói từng tiếng rõ ràng, rất lễ phép: “Cảm ơn, Tần Diệc Trì, cậu đúng là người tốt.”
Nghĩ ngợi một chút, Kiều Trân lại cảm thấy chưa đủ, liền giơ ngón cái lên, lặp lại như cái máy: “Cậu là một người tốt, một người siêu tốt luôn!”
Tần Diệc Trì khẽ xốc cô lên, tiếp tục cõng cô đi về phía trước, khóe môi khẽ cong cười.
Con sâu rượu này, còn biết lễ phép nữa chứ.
Nhưng không bao lâu sau, Kiều Trân lại chỉ vào mình, giọng yếu dần: “Nhưng mà mình, mình không tốt.”
Tần Diệc Trì không nhịn được bật cười: “Cậu có chỗ nào không tốt?”
“Mình không tốt, mình… rất hư.”
Kiều Trân lặng lẽ chôn đầu vào vai anh, hàng mi khẽ run, trong lòng đang kịch liệt đấu tranh giữa lý trí và đạo đức.
Cô thật sự rất hư.
Vì cô không chỉ muốn nhân lúc say mà quyến rũ anh, mà còn có ý đồ không đứng đắn với anh nữa, tm chí cô còn thèm khát thân thể anh…
Màn đêm mờ ảo, bầu trời tựa như một bức tranh lộng lẫy rực rỡ, điểm xuyết những vì sao lấp lánh tựa pha lê.
Suốt cả quãng đường, Kiều Trân cứ nép mình trên tấm lưng vững chãi và ấm áp của Tần Diệc Trì, hai tay vòng qua cổ anh, hệt như một động vật nhỏ.
Cô tham lam tựa đầu lên vai anh, khe khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác: Tần Diệc Trì.”
“Hửm?”
Người đàn ông nhẫn nại đáp, giọng trầm thấp, khàn khàn mà gợi cảm, mang theo vẻ lười biếng và ngang tàng.
“Tần Diệc Trì.”
“Ừm.”
Nghe thấy anh đáp lời, Kiều Trân mím môi, trong lòng vui sướng như có vô vàn bong bóng trái tim màu hồng đang trào dâng, bất giác càng siết chặt vòng tay.
Cô thân mật dụi vào cổ anh, nghiêng đầu đến bên tai phải, giọng ngọt ngào mềm mại: “Tần Diệc Trì~”
“Mình đây.”
Cứ mỗi lần cô gọi, anh đều nghiêm túc đáp lời.
Trong hành lang mờ tối, tiếng bước chân vang lên đến đâu, ánh đèn màu cam ấm áp trên đỉnh đầu lại từ từ sáng lên đến đó, dịu dàng bao trùm lấy hai người.
Về đến nhà rồi.
Nhanh thật đấy, sao thời gian lại trôi nhanh như vậy chứ.
Rất lâu sau, Kiều Trân mới luyến tiếc buông tay, đứng vững trên mặt đất.
Vừa rời khỏi tấm lưng ấm áp quen thuộc của anh, trong lòng Kiều Trân bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng.
Có lẽ vì ngoài trời quá lạnh mà chóp mũi cô đã ửng đỏ, trong đôi mắt lại càng long lanh men say mờ ảo.
Tần Diệc Trì khẽ nắm tay cô, giọng ấm áp dịu dàng dỗ dành: “Ngủ ngon, bạn nhỏ.”
“Khoan đã, cậu đợi một chút!”
Kiều Trân sụt sịt mũi, vội vàng gọi anh lại.
Cô nhanh chóng kéo khóa balo: “Tần Diệc Trì, mình cũng có món quà nhỏ muốn tặng cậu.”
Cô ngồi xổm xuống đất, lục lọi một hồi lâu, cuối cùng cũng lôi ra được một đóa hồng đỏ từ trong balo.
Đó là một đóa hồng hình ly rượu được móc len thủ công, từng đường kim mũi chỉ trên những cánh hoa màu đỏ thắm đều được đan móc tinh xảo tỉ mỉ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc công phu.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đóa hoa trông vừa thanh lịch vừa nồng cháy.
Kiều Trân cong môi cười nhẹ, như đang dâng lên báu vật, giơ đóa hồng đỏ về phía anh, còn tự thêm hiệu ứng âm thanh: “Tèn ten ten ten~ Tặng cậu nè!”
Cô đã học theo mấy blogger trong video, đan rất lâu, làm được rất nhiều bông hồng, nhưng đều xấu, chỉ có bông này là đẹp nhất.
Khoảnh khắc Kiều Trân giơ đóa hồng lên, Tần Diệc Trì đột nhiên sững người tại chỗ, tâm trí chấn động.
Thậm chí anh còn nghi ngờ, có phải mình cũng uống nhiều rồi không?
Tất cả những điều này cứ như một giấc mơ đẹp đẽ hư ảo, giống như đang dẫm lên những đám mây mềm mại, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, đau đến tan nát cõi lòng.
Kiều Trân lắc lắc đóa hồng trong tay, kéo anh về thực tại.
Tần Diệc Trì phải dùng sức bấm mạnh vào ngón tay mình mới nhận ra, cảnh tượng trước mắt này, tất cả đều là thật.
Trong lòng anh như có một cơn gió xuân lướt qua, thổi bừng lên cả một sườn đồi hoa tươi khoe sắc.
Anh nuốt khan, đưa tay định nhận lấy.
Nào ngờ giây tiếp theo, Kiều Trân đột nhiên rụt tay lại, không muốn đưa cho anh nữa.
Tần Diệc Trì bất giác bật cười, anh nghiêng đầu nhìn cô, vừa dỗ dành vừa dụ dỗ: “Không phải cậu nói là tặng mình sao?”
Kiều Trân nắm chặt thân hoa hồng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có chút căng thẳng, lí nhí: “Nhận bông hoa này rồi thì…cậu chính là người của mình đó.”
Trong lời nói thấp thoáng mang theo sự mập mờ.
Vào ngày lễ tình nhân, một đóa hồng đỏ vĩnh cửu mang ý nghĩa trong lòng chỉ có đối phương, hy vọng cùng người ấy có một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt.
Câu này là Trần Mỹ Hương dạy cô nói, bảo chắc chắn có thể quyến rũ, thử thăm dò anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Trân căng thẳng, ánh mắt lẩn tránh, cúi đầu không dám nhìn.
“Kiều Trân.”
Tần Diệc Trì khẽ gọi tên cô, đôi mắt đen hẹp dài mang theo vài phần sâu xa.
Cô từ từ ngẩng mặt lên: “Hửm?”
Tần Diệc Trì khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt với cô, một tay nhận lấy đóa hồng, một tay xoa đầu cô, giọng nói đầy mê hoặc nhưng lại vô cùng nghiêm túc: “Mình vốn dĩ đã là người của cậu rồi mà.”
“…”
Kiều Trân mất vài giây mới phản ứng, đầu óc lập tức trống rỗng.
Không lâu sau, khuôn mặt trắng nõn của Kiều Trân ửng lên một tầng mây hồng, vành tai cũng dần nóng lên, như có lửa đốt.
Cô…
Hình như cô bị thả thính ngược rồi!
Thôi xong rồi, quân sư đâu, các quân sư đều không có ở đây, tiếp theo phải làm sao, rốt cuộc phải làm thế nào đây a a a!
Kiều Trân vội đỏ mặt cúi đầu, điên cuồng suy nghĩ đối sách, mắt đảo một vòng, trong lòng bắt đầu gẩy bàn tính.
Một lúc lâu sau, cô lén giấu đi nụ cười gian xảo, làm bộ làm tịch lục lọi trong túi.
“Tìm gì thế?”
Tần Diệc Trì hỏi.
Kiều Trân khựng lại hai giây, rồi đáng thương ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, hàng mi dày và cong vút run rẩy, như thể giây tiếp theo sẽ khóc đến nơi: “Tần Diệc Trì, mình…hình như mình quên mang chìa khóa nhà rồi.”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì giúp cô lục túi, thậm chí còn kiểm tra kỹ càng tất cả các túi áo.
Thật sự không có.
Kiều Trân ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn, trông vừa lo lắng vừa tủi thân, lí nhí lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, không lẽ mình phải ngủ ngoài đường à, ngoài trời lạnh lắm, mình sợ lắm…”
Tần Diệc Trì vừa định nói gì, thì Kiều Trân đã đưa tay khẽ kéo vạt áo anh.
Cô gái nhỏ như một con thú không nơi nương tựa, đôi mắt ươn ướt như chỉ có duy nhất hình bóng anh, tựa như đã chịu ấm ức rất lớn, giọng nói khẽ run rẩy: “Tần Diệc Trì, cậu… có thể cho mình ở nhờ một đêm không?”
Lời vừa dứt, “ầm” một tiếng, như có tiếng sét nổ tung trong đầu Tần Diệc Trì, lý trí bị đánh tan tành.
Trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng đã bùng nổ.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…