Chương 85
Sau khi Kiều Trân nói xong, cô mới nhận ra phản ứng của mình quá mức dữ dội, mà còn quá…giấu đầu lòi đuôi,
Còn gọi là…tự mình tố cáo mình.
Cô khẽ ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh uống ngụm chè đậu xanh, cúi đầu ăn tiếp, coi như chiến lược tạm rút lui.
Khóe môi Tần Diệc Trì cong nhẹ, nửa cười nửa không, giọng điệu lười biếng: “Ồ?”
Anh chậm rãi nghiêng người tới, một tay chống cằm, đôi mắt phượng đen sâu dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện: “Thật à, cậu thật sự không nhớ gì hết sao?”
Kiều Trân lại uống thêm ngụm chè đậu xanh, gật đầu, giọng nói trong trẻo: “Ừm ừm, sau khi say là mình mất trí luôn rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc mình nha~”
Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng bàn tay đang cầm muỗng khẽ run lên, không chút do dự mà bán đứng cô.
Ánh mắt Tần Diệc Trì chuẩn xác rơi xuống đầu ngón tay cô, ánh mắt sâu thẳm, chân mày hơi nhướng lên, trong lồng ngực vọng ra tiếng cười trầm thấp.
Kiều Trân có cảm giác mình sắp bị lộ, nên quyết định chủ động phản công, đẩy câu hỏi lại, thăm dò nói: “Ờm… tối qua mình không làm gì quá đáng chứ?”
Cô chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, gương mặt tràn đầy vẻ chân thành và ngây thơ.
Chẳng phải chỉ là chiếm giường anh, mặc áo sơ mi của anh, dùng sữa tắm của anh, ôm một cái, hôn một cái thôi sao?
Rất bình thường mà, đâu có quá đáng, ha ha…
Tần Diệc Trì vừa chấm dấm cho xíu mại, vừa nhìn cô: “Cậu muốn biết à?”
Kiều Trân cắn răng gật đầu.
Dù anh nói gì, cô cũng sẽ không thừa nhận.
Cứ nói là do say, mất trí, không phân biệt người hay thú là xong.
Kết quả, giây tiếp theo, Tần Diệc Trì lấy điện thoại ra: “Đúng lúc mình có ghi âm, cậu có muốn nghe không?”
“!!!”
Đôi mắt Kiều Trân mở to, gương mặt kinh ngạc.
Không phải chứ, người này thật quá đáng! Ai mà lại mỗi ngày đi ghi âm người khác chứ?!
Cô uống ngụm chè cuối cùng, vội vàng đứng dậy: “Thôi khỏi…mình, mình tìm được chìa khóa rồi, phải về nhà ngay đây.”
Mặt cô đỏ bừng, chỉ muốn trốn thật nhanh.
Ở thêm chút nữa, trái tim cô sắp chịu không nổi mất.
Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, đeo ba lô, mang giày.
Bất ngờ, Tần Diệc Trì từ phía sau nắm lấy cổ tay cô: “Kiều Trân.”
Theo động tác đó, cô ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, ngẩn người: “Hửm?”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, lần này Tần Diệc Trì thu lại vẻ lười biếng, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc: “Tuần sau là giải đua xe của mình, cậu sẽ đến chứ?”
Kiều Trân chớp mắt, rồi tự nhiên gật đầu, mỉm cười rạng rỡ: “Tất nhiên là mình sẽ đến rồi~”
Tần Diệc Trì đã đi cùng cô biết bao lần, dĩ nhiên cô cũng muốn cổ vũ cho anh.
Cô mong anh có thể đứng trên bục vinh quang rực rỡ, mong anh có tương lai sáng lạn, sự nghiệp thành công.
Nghe vậy, Tần Diệc Trì đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói chính trực: “Tốt, nhất định cậu phải đến đấy.”
Kiều Trân chạy nhanh về nhà ngôi nhà trống trải, chạy thẳng vào phòng ngủ, tim đập thình thịch, vội mở điện thoại.
Nhóm ký túc xá “Cuối Tuần Điên Cuồng (4)” đã hoàn toàn nổ tung, hơn 99+ tin nhắn!
Cô bị @ không biết bao nhiêu lần.
Vân Nguyệt: “Trân Trân, sao rồi, tình hình ổn không? @Trân Châu”
Trần Mỹ Hương: “Con bé chết tiệt, ngủ ngon dữ ha?! @Trân Châu”
Thịnh Lộ Lộ: “Mình gấp quá gấp quá, rõ ràng mình không phải nữ chính, sao mình lại gấp đến thế này chứ aaaa căng thẳng quá!”
Trần Mỹ Hương: “Hu hu hu, tên cầm thú đó không phải thật sự ăn em luôn rồi chứ, Trân Trân đáng thương của chị…[khóc]”
Trong khi @ cô, Trần Mỹ Hương còn đặt cho Tần Diệc Trì cả loạt biệt danh, gồm nhưng không giới hạn ở: Anh trai mô-tô, anh trai gặp mưa, anh trai giảm giá, anh trai rút thăm, anh trai tiện tay, anh trai tiện đường, anh trai sướng thầm, anh thanh mai trúc mã…
Kiều Trân ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, kể sơ lại chuyện tối qua.
Khi gõ chữ, đầu ngón tay cô vẫn khẽ run.
Có căng thẳng, bất ngờ, xấu hổ, vui mừng… đủ loại cảm xúc trào dâng, ngập tràn trong tim.
Thịnh Lộ Lộ nghe xong thì hét lên, gửi tin nhắn thoại: “Vãi, cậu say rồi mà còn hoang dại thế à? Vô hình trung lại siêu gợi cảm luôn! Mà đã thế rồi cậu ấy vẫn nằm ngủ trên sàn, chẳng lẽ là không được à?”
Kiều Trân nghe xong, yếu ớt phản bác: “Thật ra, mình thấy cậu ấy rất được mà…”
Những ký ức mập mờ ở kiếp trước, trong những lúc ấy, Tần Diệc Trì luôn rất thành thục, tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào… Dù đã cực kỳ kiềm chế, cô vẫn cảm giác như mình sắp bay lên trời.
Kiều Trân che mặt đỏ bừng.
Xấu hổ chết đi được.
Lúc này, Vân Nguyệt nghiêm túc gõ chữ: “Thật ra chị nghĩ, đàn ông như vậy mới đủ đáng tin, xứng đáng để gửi gắm cả đời.”
“Nếu một người đàn ông nhân lúc cậu say mà liên tục có hành động trêu ghẹo mập mờ, thì chị thấy hắn ta không tôn trọng em chút nào, có thể loại ngay.”
Lời của Vân Nguyệt được cả nhóm đồng tình.
Trần Mỹ Hương: “@Trân Châu, Trân Trân, em không biết đâu, lúc mấy cô gái khác lên hát, anh trai mô-tô còn không thèm ngẩng đầu nhìn, nhưng đến lượt em là mắt cậu ấy sáng rực luôn.”
Ánh mắt của người đang yêu chính là đại dương thứ tám.
“Ánh mắt cậu ấy nhìn em rất kiên định, mà người duy nhất cậu ấy kiên định là em đó~”
Con mắt của đám đông luôn sáng suốt.
Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc sáng suốt, trong cuộc u mê. Tình cảm của Tần Diệc Trì dường như đã quá rõ ràng, như ngọn lửa rực cháy.
Rõ ràng đến mức, chỉ cần nhìn qua, họ cũng có thể cảm nhận được từ từng chi tiết nhỏ.
Có thể có những gã tồi biết giả vờ, nhưng từng chi tiết của Tần Diệc Trì gần như không thể diễn được.
Đó là từng ánh nhìn dịu dàng chiều chuộng, là mỗi lần thiên vị công khai, không hề che giấu…
Trong phòng ngủ.
Kiều Trân đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần nhà trắng xóa, hít vào rồi thở ra, cố gắng trấn tĩnh.
Trong đầu toàn là gương mặt Tần Diệc Trì, dáng vẻ lười biếng, dáng vẻ ngông nghênh, dáng vẻ nghiêm túc, dáng vẻ khẽ mỉm cười…
Cô khẽ siết chặt chăn, tim đập càng lúc càng nhanh, sống mũi cay cay, có chút tủi thân.
Cô… cô cũng rất kiên định thích anh mà.
Rất thích rất thích, thích đến mức không thể giấu nổi nữa.
Mỗi khoảnh khắc đều muốn được gần anh, mỗi khoảnh khắc đều muốn ôm lấy anh…Cảm xúc ấy như dây leo mọc cuồng loạn, quấn chặt lấy trái tim cô.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Kiều Trân mới hít sâu một hơi, lại cầm điện thoại lên, gõ tin nhắn: “Mọi người nói xem…”
“Nếu em tỏ tình với cậu ấy, liệu có thành công không?”
Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…
Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…
Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…
Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…
Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…
Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…