Chương 99
Bộ phim hoạt hình đã chiếu xong, trong khoảnh khắc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người bị phóng đại lên, càng trở nên rõ ràng.
Ánh đèn vàng mờ ấm áp chiếu lên gương mặt Kiều Trân, khiến bầu không khí thêm vài phần mờ ám.
“Hửm?”
Gương mặt trắng ngần của cô phủ một lớp đỏ ửng, đôi môi hồng phớt long lanh ánh nước, như đóa hoa nhỏ xinh hứng giọt sương ban mai, môi vẫn khẽ thở dốc.
Mái tóc dài mượt ngoan ngoãn xõa trước ngực, nhưng vẫn có vài lọn rối tung.
Mơ màng, lại đáng yêu.
Tần Diệc Trì không nhịn được cong môi cười, một tay bóp eo cô, một tay nâng khuôn mặt nhỏ, ngón cái thô ráp khẽ ấn lên môi mềm của cô, nhẹ nhàng xoa.
Cảm giác ẩm ướt, còn dính chút ánh nước.
Anh tiện tay véo má cô, lặp lại câu hỏi: “Thích không, thích anh hôn em như vậy không?”
Kiều Trân hít được luồng không khí mới, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhớ lại nụ hôn vừa rồi.
Thích sao?
Thật ra là thích, ít nhất trong nụ hôn sâu ấy, cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng của anh, khiến người ta muốn chìm mãi trong đó, không muốn thoát ra.
Cô vòng tay ôm lấy vai Tần Diệc Trì, khẽ gật đầu một cái, rồi ngập ngừng nói, giọng ấm ức: “Nhưng mà, em hơi thở không nổi…”
Tần Diệc Trì nhếch môi cười xấu xa, trấn an cô: “Không thở thì dĩ nhiên là ngạt rồi. Không sao, luyện thêm vài lần sẽ quen thôi.”
Nói dứt lời, chưa đợi cô phản ứng, Tần Diệc Trì đã cúi đầu hôn tiếp lên đôi môi đỏ mọng ướt át kia.
Có lẽ vì vừa được Kiều Trân xác nhận “thích”, lần này anh càng không chịu an phận hơn.
Bàn tay anh đặt sau eo cô, xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh, mang theo ý trêu chọc, khẽ vuốt ve.
“Ưm, đừng…”
Kiều Trân sợ nhất là nhột, lúc này bị cù đến không chịu nổi, bên môi khẽ nức nở.
Nhưng những tiếng nức nở ấy đều bị Tần Diệc Trì nuốt sạch.
Ngón tay anh vẫn cọ nhẹ nơi eo cô.
Cảm giác ngưa ngứa lan khắp da thịt, như lông vũ khẽ quét qua, vừa tê vừa mềm, khiến Kiều Trân không kìm được run lên từng đợt.
Mỗi lần anh cọ nhẹ, cô lại khẽ run một cái.
Ngứa đến mức đầu óc Kiều Trân trống rỗng, hoàn toàn không còn cách nào phản ứng, cơ thể như tan chảy thành nước.
Tần Diệc Trì thấy cô gần như không thở nổi, mới miễn cưỡng dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm khàn: “Ngoan, hít thở đi.”
Cuối cùng cũng có thời gian nghỉ, Kiều Trân vừa thở hổn hển vừa chui vào vai anh, lí nhí nói: “Tần Diệc Trì, đừng cù em nữa.”
Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng dỗ dành: “Được, không cù nữa.”
Nghỉ một lát, Tần Diệc Trì lập tức ấn Kiều Trân xuống sofa, một tay nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô, giơ cao qua đầu.
Anh chậm rãi cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ, rồi dần dần lộ ra bản tính thật.
Giống như con sói đói khát, tham lam hút lấy hơi thở trong miệng cô gái, vừa dữ dội vừa tinh quái, bản năng hoang dã lộ rõ không chút che giấu.
Kiều Trân bị anh ép trên sofa, hôn đến không còn sức, trước ngực còn áp sát cơ thể rắn chắc nóng rực của anh.
Như bị ném vào lò lửa, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, từng tế bào đều sôi trào.
Thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim “thình thịch” mạnh mẽ của anh, hòa vào nhịp tim cô, không phân biệt nổi là của ai.
Viền mắt Kiều Trân đã nhuốm hồng, đôi mắt lim dim, cố gắng thử tận hưởng cảm giác đó.
Thế nhưng không bao lâu sau, cô đã như con thuyền nhỏ giữa đại dương, bị làn sóng tình yêu cuồng nhiệt của Tần Diệc Trì cuốn trôi hoàn toàn…
Trên tường treo chiếc đồng hồ, kim phút quay hết vòng này đến vòng khác.
Sau khi thưởng thức xong, Tần Diệc Trì ngẩng đầu lên, miệng vẫn thở dốc, cực kỳ gợi cảm.
Anh mãn nguyện.
Vẫn đè nhẹ lên người cô, anh khẽ bóp cằm Kiều Trân, hỏi: “Thế nào? Vẫn thích chứ?”
Gò má Kiều Trân đỏ ửng, đuôi mắt long lanh, không biết nên đáp thế nào.
Cô mím môi, hàng mi khẽ rung, cổ và tai càng đỏ, rồi nhỏ giọng đáp lại: “Còn anh, anh thấy sao?”
Ngực Tần Diệc Trì phập phồng, khóe môi cong lên, giọng nói khàn khàn, cực kỳ gợi cảm: “Anh rất sung sướng.”
Sung sướng đến mức muốn nổ tung.
Nghe vậy, Kiều Trân che mặt nóng ran, mãi lâu sau mới dám nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại hôn giỏi như vậy chứ…”
Rõ ràng đây là lần đầu tiên của cả hai, sao anh lại thuần thục đến thế.
Đột nhiên, Kiều Trân như nghĩ ra gì đó, cảnh giác ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi nhỏ: “Tần Diệc Trì, có phải anh lén luyện với ai rồi không?”
Tần Diệc Trì bật cười, cúi xuống áp sát cô: “Không có em, anh còn luyện được với ai được chứ?”
Anh đây rõ ràng là…
“Là tự nhiên biết.”
Ngay khoảnh khắc hôn Kiều Trân, anh như được khai thông tất cả, bừng tỉnh, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, muốn chiếm hữu, muốn tận hưởng.
Tần Diệc Trì như nếm được món ngọt ngon nhất thế gian, tâm trạng cực kỳ tốt, bế Kiều Trân lên kiểu công chúa, mang thẳng cô vào phòng ngủ.
Anh kiên nhẫn đắp chăn cho cô, khẽ nắm tay nhỏ, nói:
“Anh đi tắm một chút.”
“Hửm?”
Kiều Trân ngẩng đầu ngơ ngác.
Rất nhanh, cô chợt hiểu ra điều gì, mặt đỏ bừng, vùi nửa gương mặt xuống chăn: “Ừm”
Tần Diệc Trì bước vào phòng tắm, vô thức nhìn vào gương.
Cảm giác thật lạ, vành tai đỏ rực, cả người như đang ngâm trong mật ngọt.
Trên người vương mùi hương của cô, hương vị của cô.
Mềm mại, ngọt ngào, quyến rũ.
Hình như thế nào cũng không đủ.
Tần Diệc Trì cụp mắt, ánh mắt tối lại, cúi đầu nhìn bản thân, lặng lẽ mở vòi nước lạnh…
Đêm đen như mực, sao thưa thớt, ngay cả mặt trăng cũng bị mây che khuất, mọi thứ yên tĩnh hài hòa.
Hôm nay Kiều Trân rất mệt, rất buồn ngủ, sắp thiếp đi thì Tần Diệc Trì bước ra khỏi phòng tắm, lập tức kéo cô vào lòng.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, Kiều Trân khẽ “ưm” một tiếng, thể hiện chút bất mãn.
Tần Diệc Trì tắt hết đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, anh nằm sát bên, nói nhỏ: “Ngủ ngon, Kiều Tiểu Trân.”
Kiều Trân nằm quay lưng lại, chui trong chăn, đáp mơ hồ: “Ngủ ngon, Tiểu Trì.”
Xung quanh yên tĩnh đến mức cả thế giới như đang ngủ.
Nhưng Tần Diệc Trì lại phấn khích đến mức không ngủ nổi.
Đây là lần đầu tiên hai người cùng nằm chung giường, như thể cả linh hồn cũng gần gũi hơn.
Thế rồi, không bao lâu sau, Kiều Trân lại dịch sang bên cạnh, anh cau mày, lập tức cảnh giác dịch theo.
“…”
Kiều Trân lại trượt ra mép giường, anh lại ôm sát cô vào lòng.
Đến mức cuối cùng, Kiều Trân suýt rơi khỏi giường.
Bất đắc dĩ, cô quay người lại, chọc chọc vào mặt anh, như đang dỗ dành trẻ con: “Mình ngoéo tay nhé, nhưng nằm cách xa một chút được không? Em hơi nóng.”
Chủ yếu là do Tần Diệc Trì quá nóng, như mặt trời rực cháy, mỗi lần lại gần anh, cô cảm giác mình sắp bốc hơi.
Nghe vậy, khóe môi Tần Diệc Trì chùng xuống, ấm ức lui người lại, chừa cho cô khoảng trống.
Trong chăn, hai ngón tay trỏ của họ ngây ngô móc vào nhau.
Thời gian chậm rãi trôi, Tần Diệc Trì cảm nhận được hơi thở đều đặn của Kiều Trân, cô đã ngủ say.
Khi ngủ, cô cũng rất ngoan, như con thú nhỏ, trở mình một cái rồi lại từ từ rúc vào lòng anh.
Giống như coi anh là chiếc tổ ấm áp của mình.
Thật sự rất đáng yêu.
Khóe môi Tần Diệc Trì khẽ cong lên, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Như chiếc vỏ sò khổng lồ, ôm lấy viên ngọc quý trong lòng mình…
Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…
Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…
Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…
Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…
Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…
Chương 1 Đêm đã khuya, nhưng lòng người chẳng yên.Trong một căn hộ cao cấp…