Chương 98
Ánh đèn trong phòng hơi tối, ánh sáng ấm áp mơ hồ, tỏa ra một bầu không khí mờ ám và dịu dàng.
Kiều Trân bị người đàn ông kéo vào trong lòng, cảm giác như anh hận không thể hòa cô tan vào cơ thể mình.
Cô ngoan ngoãn nép trong ngực anh, “ừm” một tiếng như kẻ chịu chết, tỏ rõ mình đã sẵn sàng mọi lúc!
Tần Diệc Trì bị dáng vẻ đáng yêu đó của cô chọc cười, đôi mắt phượng sâu thẳm, giọng nói khàn khàn xen chút lười biếng: “Xem phim trước đã.”
Đêm nay còn dài, từ từ cái gì đến sẽ đến.
Anh ngồi xuống ghế sofa, một tay ôm Kiều Trân, tay kia cầm điều khiển bật tivi.
Không chút do dự, anh trực tiếp tìm một bộ phim hoạt hình lãng mạn của Nhật, có phần hơi táo bạo một chút.
Nhìn qua đã biết anh chuẩn bị sẵn từ trước.
Kiều Trân gật đầu như gà mổ thóc: “Được.”
Cô thích xem anime mà!
Phim bắt đầu, cô bị ôm chặt quá nên thấy hơi khó chịu, định dịch qua một chút.
Nhưng vừa nhúc nhích, Tần Diệc Trì lại kéo cô về, chỉnh cho cô một tư thế thoải mái rồi đắp thêm chiếc chăn nhỏ: “Ngoan, nằm trong lòng anh mà xem.”
Chiếc sofa màu be mềm mại, hai người gần như chìm sâu vào đó.
Không khí xung quanh phảng phất mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ mà bá đạo, từng chút từng chút nuốt trọn người trong lòng.
Kiều Trân ngồi giữa hai chân anh, lưng tựa vào ngực anh, tư thế bất ngờ đầy mập mờ khiến tim cô đập thình thịch.
Nhân vật nam nữ trong phim là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, hiểu nhau nhất trên đời.
Ban đầu cả hai chẳng ai nhận ra mình thích đối phương. Khi thấy người kia thân thiết với người khác phái, trong lòng lại khó chịu, bứt rứt, lập tức trỗi dậy cảm giác ghen tuông.
Khi nhận ra tình cảm của mình, họ mới bắt đầu thăm dò cẩn trọng, từ chạm nhẹ ngón tay, đan mười ngón, rồi đến một cái ôm ngượng ngùng.
Tình tiết được khắc họa sinh động, tinh tế vô cùng.
Kiều Trân xem đến nhập tâm, ngồi bất động, khuôn mặt ngập tràn vẻ “đang chìm đắm”, môi khẽ cong lên.
Hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Tần Diệc Trì đã xem phim này từ trước, ánh mắt anh dừng trọn trên người cô gái trong lòng, cằm tựa nhẹ lên hõm cổ cô.
Anh có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng nơi cô, trong trẻo, tinh khôi như hoa dành dành nở sau mưa.
Cô mặc chiếc váy ngủ trắng tinh, cổ áo hơi rộng, để lộ làn da trắng mịn mềm mại không chút che giấu.
Tựa như quả vải bóc vỏ, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
Vóc dáng cô vừa khéo nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Hàng mi Tần Diệc Trì khẽ cụp, hơi thở dần nóng lên, lý trí đang bị thiêu đốt từng chút…
Bên ngoài trời đã tối, nhạc nền phim nhỏ dần, nam chính nhẹ nhàng cắn tai nữ chính: “Nai-chan, anh thích em.”
Câu nói tiếng Nhật ấy mang theo bầu không khí khiến tim người nghe khẽ run.
Cuối cùng nhân vật chính cũng tỏ tình, Kiều Trân phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, trong lòng như pháo hoa nổ “bùm bùm”.
Ngọt quá đi mất~
Nhưng ngay giây tiếp theo, bên tai cô chợt xuất hiện cảm giác ấm nóng mềm mại.
Tần Diệc Trì cũng nhẹ nhàng cắn lên vành tai phải của cô, gần như giống hệt cảnh trong phim.
“!!!”
Cả người Kiều Trân cứng đờ, đầu óc lập tức trống rỗng.
Lúc này cô mới cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả lên cổ mình, ngứa ngáy đến tận tim, khiến toàn thân không thể nhúc nhích.
Sau lưng, Tần Diệc Trì siết chặt eo cô, ép cô sát vào ngực, tựa cằm vào cổ cô đầy mê luyến.
Anh thật nóng, nóng rực như vậy.
Tình cảm của chàng trai ấy mãnh liệt như dung nham núi lửa.
Tai Kiều Trân nóng ran, cảm giác mình như một cục kem bơ nhỏ, dần tan chảy trong lòng anh.
Nóng đến mức không xem nổi phim nữa, cô chống tay lên đùi anh, đôi mắt khép hờ, giọng run run: “Tần…”
Cuối cùng Tần Diệc Trì cũng buông môi ra, khẽ véo tai cô: “Đỏ rồi.”
Đỏ đến mức như sắp rỉ máu.
Không chỉ tai, cả vùng cổ cũng dần ửng lên màu hồng nhạt xinh đẹp.
Tâm trạng Tần Diệc Trì thoải mái, giọng nói vừa khàn vừa gợi cảm, mang theo sự cám dỗ khó tả, cuối câu còn thoáng tiếng cười: “Kiều Trân, xem ra tai em cũng thích anh lắm.”
Lời vừa dứt, toàn thân Kiều Trân mềm nhũn, hoàn toàn tan chảy trong vòng tay anh.
Cô thật sự không ngờ, Tần Diệc Trì lại biết trêu ghẹo đến vậy.
Trông anh rất thẳng thắn, như kiểu người không buồn yêu đương, khônh chịu nghe lời bạn gái cũng chẳng cúi đầu vì ai.
Thế mà thực ra, anh vừa lãng mạn vừa biết cách khiến người ta say đắm, thật sự là quá phạm luật rồi.
Trong phim, nam nữ chính đã ôm nhau hôn sâu.
Kiều Trân bị anh trêu đến chẳng còn tâm trí xem phim, chỉ khẽ gật đầu, lí nhí nói: “Ừm… thích.”
Không chỉ hai tai cô thích anh.
Mà cả con người cô đều thích anh.
Bất ngờ, Tần Diệc Trì nghiêng người, gân tay nổi rõ, ôm siết eo cô, nhấc bổng lên xoay nửa vòng.
Khiến cô gái đối diện anh, quỳ ngồi trên đùi anh.
“Nói lại lần nữa.”
Giọng anh khàn khàn, bàn tay thô ráp nóng rực đặt lên eo cô, xuyên qua lớp váy mỏng truyền đến hơi ấm.
Nói lại đi, nói rằng em thích anh.
Anh muốn nghe.
Lần này Kiều Trân không nói gì.
Cô nâng khuôn mặt anh lên, nhắm mắt lại, chủ động hôn lên môi anh.
Nụ hôn của cô nhẹ nhàng, mềm mại như lông vũ rơi xuống, mang theo sự cẩn trọng và hồi hộp.
Ngọt ngào như trái cây còn non.
Một lát sau, Kiều Trân chậm rãi mở mắt, kéo ra một chút khoảng cách, ngón tay trỏ chạm chính xác lên ngực anh, giọng ngọt lịm: “Tần Diệc Trì, em thích anh nhất đó~”
Thích sự dịu dàng cưng chiều của anh, thích sự kiêu hãnh và nồng nhiệt của anh, thích mọi mặt của anh.
Lời vừa dứt, đôi mắt đen sâu của người đàn ông trở nên nguy hiểm, đầy sức chiếm hữu, anh cúi đầu, đặt xuống nụ hôn cuồng nhiệt như bão tố.
Một tay ôm eo cô, tay kia giữ chặt sau đầu cô, khiến cô không thể cựa quậy.
Kiều Trân yếu ớt bấu vai anh, hơi ngẩng đầu đón nhận nụ hôn, đôi mắt khẽ lim dim.
Trước mặt cô, Tần Diệc Trì như một thợ săn kiên nhẫn chờ con mồi tự chui vào bẫy, luôn bình tĩnh, nắm thế chủ động.
Ban đầu dịu dàng sâu lắng, rồi dần trở nên mãnh liệt, gấp gáp.
“Ưm…”
Kiều Trân bị hôn đến choáng váng, môi khẽ bật ra tiếng rên nhẹ.
Tần Diệc Trì càng hôn càng sâu, vừa siết chặt cô trong lòng, vừa cạy môi cô, xâm chiếm toàn bộ.
Bỏ lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh để lộ sự cuồng nhiệt và mất kiểm soát thật sự.
Quá đáng thật.
Trong vòng xoáy ấy, tim Kiều Trân loạn nhịp, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu cô cũng đứt phựt, cô thiếu oxy, chẳng thể suy nghĩ nổi nữa.
Đến chính cô cũng không dám tin mình lại phát ra những âm thanh… kỳ lạ như vậy.
Không biết có phải chính tiếng đó đã kích thích thêm, mà Tần Diệc Trì càng trở nên mạnh mẽ hơn, nụ hôn càng dữ dội hơn.
Kiều Trân khẽ rên, định ngả người ra sau, nhưng gáy đã bị anh giữ chặt, nụ hôn càng sâu hơn.
Không còn đường lui, thật sự chịu không nổi nữa…
Cô như chú cá nhỏ bất lực, chỉ biết đợi anh mang đến dưỡng khí.
“Ưm…”
Toàn thân Kiều Trân nóng bừng, cuối cùng mất hết sức, đầu hàng hoàn toàn, mềm nhũn trong lòng anh, mặc cho anh cuồng nhiệt chiếm đoạt.
Đôi môi như bị thiêu đốt.
Bên tai là hơi thở dồn dập của Tần Diệc Trì, tiếng hôn nồng nàn, xen lẫn âm thanh mơ hồ từ bộ phim, tất cả hòa vào nhau, mập mờ và đầy kích thích.
Mọi thứ đều vi diệu đến cực điểm.
Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, Tần Diệc Trì mới chịu buông cô ra, trong mắt anh ngập tràn ham muốn: “Trân Trân, em có thích anh hôn em như vậy không?”
Chương trước đó Chương tiếp theo