Chương 29
Đêm hôm đó, trong một chiếc xe tải thùng đỗ ven đường, Tăng Vĩnh Gia và Hầu Tử Bác đang điều chỉnh thiết bị giám sát cần thiết.
Hạ Thù thì ngồi ở một bên, ánh mắt hướng về phía đối diện, nơi một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Người phụ nữ ấy tóc ngắn gọn gàng, mặt mũi xinh đẹp, dù trên gương mặt đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp mặn mà của bà.
“Cảm ơn bà Tô đã tích cực phối hợp với hành động tối nay của chúng tôi.”
Hạ Thù là người lên tiếng trước.
Nghe vậy, Tô Lan chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: “Đây là lời dặn dò đặc biệt của bà chủ Tào, hơn nữa các thủ tục pháp lý phía cảnh sát cung cấp cũng đều đầy đủ, chúng tôi không có lý do gì để từ chối hợp tác điều tra cả.”
“Nhưng có một điều khiến tôi rất tò mò, chắc là bà Tô nắm rất rõ toàn bộ hội viên trong câu lạc bộ của mình đúng không? Dù sao cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng ra vào nơi này. Vậy trong bốn năm qua, có hội viên nào đột nhiên biến mất, không còn lui tới nữa không?”
“Cảnh sát Hạ, thật ra số lượng hội viên của câu lạc bộ chúng tôi không ít như cô tưởng đâu. Sau nhiều năm hoạt động, nếu tính sơ qua thì số hội viên đăng ký cũng phải năm, sáu trăm người. Còn về những người mà cô vừa nhắc tới, đột nhiên không thấy xuất hiện nữa, thật ra cũng không ít. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần con người còn sống trên đời này, thì sẽ có vô số chuyện rắc rối cần giải quyết. Câu lạc bộ chẳng qua cũng chỉ là một nơi để giải trí, nếu họ không muốn đến thì thôi.”
Tô Lan dường như không cảm thấy đây là chuyện gì to tát đáng để nhắc tới.
Hạ Thù khẽ nhướng mày, nụ cười mang theo chút ẩn ý: “Vậy mọi người không thử liên hệ với những hội viên đó, nhắc họ đến thư giãn một chút sao?”
“Giống như tôi vừa nói, phần lớn hội viên của chúng tôi đều là những người rất bận rộn. Nhắc nhở quá nhiều sẽ khiến họ khó chịu, cảnh sát Hạ. Nơi giải trí mà, khi nào họ muốn thì tự khắc họ sẽ đến.”
Lời của Tô Lan dường như có hàm ý sâu xa.
Đúng vậy, nếu câu lạc bộ Lệ Mai thật sự đúng như lời Phỉ Phỉ mô tả, không phải là một nơi dễ dàng bị lãng quên, thì nếu ai đó không đến nữa, hẳn là họ có lý do của riêng mình.
“Chúng tôi cần toàn bộ danh sách hội viên, phiền bà Tô lập riêng một danh sách những hội viên đã không quay lại trong vài năm qua.”
Hạ Thù không tiếp tục tranh luận mà trực tiếp đưa ra yêu cầu.
“Được thôi, nhưng chúng tôi chỉ có bản đăng ký thông tin và phương thức liên lạc đơn giản, cô cũng hiểu mà.”
Tô Lan đồng ý khá dễ dàng.
Hạ Thù chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó tiếp tục hỏi: “Nhưng theo tôi được biết, trong hội quán của bà có không ít hội viên làm những công việc đặc thù. Vậy nên, những người như Tân Lệ cũng không hiếm gặp đúng không?”
“Chúng tôi thường không can thiệp quá sâu vào đời tư của hội viên, nên nghề nghiệp hay hoàn cảnh gia đình của họ cũng không nắm rõ. Nhưng nghĩ kỹ mà xem, điều đó có gì bất hợp lý đâu? Kiếm tiền từ đàn ông, sau đó dùng tiền để làm bản thân vui vẻ, đó là một vòng tuần hoàn hợp lý thôi.”
Nói xong, Tô Lan đứng dậy, nhẹ gật đầu với Hạ Thù: “Nếu không còn việc gì cần tôi phối hợp nữa, tôi xin phép quay lại câu lạc bộ. Bên đó cần tôi có mặt, nếu không chưa biết chừng lại xảy ra rắc rối.”
“Được.”
Hạ Thù dõi mắt nhìn đối phương mở cửa xe rồi rời đi, đứng trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nói với Tăng Vĩnh Gia: “Tôi đi chuẩn bị trước.”
Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe thương vụ màu đen, khiêm tốn nhưng vững chãi, nhanh chóng lướt qua vị trí của chiếc xe tải, trực tiếp lao về phía tòa nhà ba tầng phía trước, bên ngoài trông giống như một biệt thự tư nhân.
Người ngồi ở ghế lái là Thường Bân. Vừa lái xe, anh ta vừa đưa tay vuốt nhẹ vô-lăng, tán thưởng: “Cục đúng là chịu chơi thật, hành động tối nay bỏ vốn lớn ghê. Chiếc xe này thuê một đêm chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ?”
Ngồi ở ghế sau, Hạ Thù hừ hai tiếng, cầm một chiếc gương nhỏ soi mặt mình, tiện miệng đáp: “Đây là thằng nhóc họ Lý bên văn phòng cho mượn đấy, không tốn xu nào. Nghe nói nhà cậu ta có cả đống xe, cuối cùng chọn ra một chiếc trông bình thường nhất.”
“Á đù? Con nhà giàu à?”
Anh ta “chậc” một tiếng: “Bình thường nhìn không ra đấy, đúng là ẩn mình kỹ ghê! Có điều kiện như vậy sao lại đi làm cảnh sát nhỉ?”
“Vì lý tưởng.”
Lúc này, Thường Bân liếc nhìn Hạ Thù vài lần qua gương chiếu hậu, sau khi xác nhận lại, anh ta thật lòng khen ngợi: “Đội trưởng Hạ, nói thật nhé, với tạo hình tối nay, nếu tình cờ gặp cô trên đường, có khi tôi còn chẳng nhận ra nổi. Bình thường cô toàn để mặt mộc, nhưng trang điểm lên trông cũng đẹp đấy chứ. Thật sự có dáng vẻ của một nữ đại gia tài sản cả trăm triệu luôn!”
Hạ Thù nghe xong ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, xe cũng vừa dừng trước cổng biệt thự. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trước cửa có mấy phụ nữ đang lục tục đi vào.
Cô quan sát một chút, vừa định mở cửa xuống xe thì bị Thường Bân gọi giật lại: “Đội trưởng Hạ! Áo khoác, áo khoác! Còn cái cài áo gắn camera nữa, cô đã đeo chắc chưa?”
Giọng điệu lo lắng như một ông bố vậy.
Lúc này, Hạ Thù mới sực nhớ, cởi chiếc áo khoác thể thao mỏng bên ngoài, vứt lại trên xe.
“Trời ơi!”
Trong khoảnh khắc đó, Thường Bân như bị ai bóp chặt cổ họng số phận, vì quá kinh ngạc mà cổ họng phát ra mấy tiếng khục khặc như cái ống bể. Đến khi mở miệng nói, anh ta còn lắp bắp: “Cô…cô…cô…Ai chọn cái váy này cho cô vậy?”
“Hửm? Bạn gái Tiểu Lý tài trợ đấy, chẳng phải đang giúp đội tiết kiệm kinh phí sao!”
Hạ Thù đáp, rồi mở cửa xe bước xuống. Cô hơi cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình một chút, hơi không được tự nhiên. Không ngờ chiếc váy này lại có phần cổ xẻ sâu đến vậy, ngoài việc cảm nhận được cơn gió đêm thổi mát lạnh, cô cũng không thấy có gì khác biệt lắm.
Cô băng qua một con đường nhỏ, đi đến trước cửa biệt thự, ở lối vào có hai nhân viên phục vụ đứng gác, họ mỉm cười cúi chào. Sau khi đưa thẻ hội viên do Tô Lan cung cấp để xác nhận thành công, cô nhận được một chiếc mặt nạ và một bông hoa lụa ruy băng. Cô thuận tay đeo mặt nạ lên, rồi men theo hành lang dài tiếp tục đi vào bên trong. Tấm thảm trải dưới chân mềm mại, ánh đèn trong câu lạc bộ mờ ảo phảng phất chút sắc hồng nhạt, khiến bầu không khí xung quanh vô thức mang theo một nét mập mờ khó tả.
“Hình ảnh video truyền đến ổn định…”
Giọng Tăng Vĩnh Gia vang lên trong tai nghe.
“Còn đội trưởng Kỷ đâu?”
Tiếp theo là Hầu Tử Bác đang noi chuyện: “Đội trưởng Kỷ? Đội trưởng Kỷ? Không thấy hình ảnh truyền về từ phía anh, có cần kiểm tra lại không?”
Chưa đầy vài giây sau, Hầu Tử Bác đột nhiên reo lên: “Có rồi, có rồi! Đội trưởng Kỷ, anh vừa ra từ phòng thay đồ nhân viên à?!”
“Ầm ĩ.”
Giọng Kỷ Thần trầm thấp vang lên, bên kia nhất thời lại yên lặng.
Khóe môi Hà Thư khẽ cong lên một cách mơ hồ, cuối cùng cũng bước vào bên trong câu lạc bộ. Nói là chỗ giải trí, nhưng cách bài trí ở đây lại giống một nơi giúp người ta cảm thấy an tâm và thư giãn hơn. Lúc này, bên trong đã có không ít người, ước chừng khoảng bốn, năm chục người. Một số hội viên quen biết nhau, đang tụm năm tụm ba nhỏ tiếng trò chuyện
Cuối cùng, cô cũng tận mắt chứng kiến cái gọi là “người mẫu nam”. Trước mắt cô, rất nhiều người đàn ông đi lại trong sảnh, cung cấp các dịch vụ cơ bản. Thỉnh thoảng, có vài người đứng cố định bên cạnh một hội viên nào đó, có lẽ chính là những vị khách quen thường xuyên lui tới.
Ngay lúc này, một người mẫu nam cao ráo, dáng người chuẩn, để ý thấy cô đang nhìn quanh, bèn sải bước đến gần, giọng nói trầm ấm đầy sức hút: “Xin chào, có cần tôi…”
Hà Thư lách qua vai người trước mặt, nhìn thấy một người đang đi về phía mình, liền lịch sự ngắt lời anh ta để xin lỗi, nNgười mẫu nam đó có lẽ đã quá quen với những tình huống thế này, nên cũng không cố níu kéo. Dù sao, mỗi vị khách đều có gu riêng, chủ động tiếp cận rồi bị từ chối cũng là chuyện bình thường, anh ta chỉ mỉm cười nói: “Không sao, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.”
Rồi xoay người rời đi. Có điều, trên mặt anh ta vẫn hiện lên chút tiếc nuối, bởi những vị khách đeo mặt nạ mà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thế này không nhiều. Cùng là kiếm tiền cả, ai mà không muốn tìm một vị khách khiến mình cũng thấy dễ chịu chứ?
Chờ đến khi người đứng chắn trước mặt đi khỏi, Hạ Thù dựa vào chiếc mặt nạ che đậy, hơi phóng túng nhìn về phía đôi chân dài đang bước về phía cô. Dù là quần tây và áo sơ mi đen đồng phục, nhưng khi mặc trên người Kỷ Thần, vẫn không thể không cảm thấy đặc biệt, bởi vì thân hình quá khỏe mạnh và đẹp đẽ, cơ bắp ẩn dưới chiếc áo sơ mi khiến không ít phụ nữ giàu có không hề che giấu ánh mắt tham lam.
Trên gương mặt anh cũng đeo một chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt, đôi mắt khi nhìn thấy người phụ nữ đối diện liền lóe lên một tia sáng, môi mím chặt, đường nét cằm căng cứng, rõ ràng cảm xúc lúc này vô cùng phức tạp.
“Ối trời? Đó có phải đội trưởng Hạ không vậy?!”
Âm thanh ngạc nhiên vang lên trong tai nghe, kéo cả hai người trở về thực tại, “Trang điểm kiểu gì mà thần kỳ vậy? Phải thưởng thêm cho chuyên viên trang điểm một cái đùi gà quay ngay!”
Nghe giọng là của Tăng Vĩnh Gia, theo sau là tiếng huýt sáo chắc là của Hầu Tử Bác.
Kỷ Thần nhanh chóng giơ tay cắt đứt chiếc máy quay giấu trong chiếc áo sơ mi dưới cúc áo trước ngực, sau đó không để ý đến tiếng la hét giống như quỷ khóc sói gào trong tai, khi còn cách người phụ nữ khoảng nửa mét, anh dừng lại, nhìn cô từ trên cao. Độ cao và góc độ này, làn da trắng mịn khiến người ta chóng mặt lập tức lọt vào tầm mắt của anh.
Chỉ trong một nhịp thở, anh đã chuyển ánh mắt sang khuôn mặt đối phương, nghiến chặt hàm răng, môi khẽ động: “Đội trưởng Hạ, điều hòa trong câu lạc bộ rất mạnh, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”
Hạ Thù nghe thấy câu này, chớp mắt, một lúc cũng không nghĩ đến ý nghĩa khác, sau khi thưởng thức “vẻ đẹp” hiếm có, bây giờ cô đã toàn tâm toàn ý nghĩ đến vụ án. Vì vậy, chỉ thuận tay kéo váy ở phần ngực, động tác mạnh mẽ kéo lên một chút, hạ thấp giọng hỏi: “Lúc nãy trong phòng thay đồ, anh có gặp hết các người mẫu nam không? Có ai phù hợp với mô tả không?”
Cô không động còn tốt, vừa cử động lại càng khiến cho gân xanh trên trán Kỷ Thần như muốn phát nổ, nhận thấy xung quanh có vài ánh mắt khó hiểu, anh lại tiến lên một bước nhỏ, hơi cúi người: “Thật tiếc phải thông báo cho cô một tin xấu, người mẫu nam ở đây gần như có đến tám mươi phần trăm phù hợp với độ tuổi mô tả của chúng ta về hung thủ, còn những chi tiết sâu hơn thì chưa kịp tìm hiểu thêm.”
Tư thế của họ lúc này, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang tình tứ trò chuyện thân mật.
“Vậy thì cứ theo kế hoạch cũ, tiếp tục hành động chứ?”
Hạ Thù khẽ cong môi đỏ, cười quyến rũ, như thể vừa nghe được một câu nói thú vị. Sau đó cô lùi lại một bước, cắm hoa lụa vào túi áo trước ngực của người đàn ông, cuối cùng còn ngả đầu sang một bên ngắm nhìn, tiện tay vỗ vào chỗ đó, cảm giác chắc chắn dưới tay khiến cô khẽ nheo mắt lại.
Kỷ Thần cúi đầu nhìn đóa hoa ruy băng, ánh mắt tối lại, như đang suy nghĩ điều gì.
“Đây có phải là biểu thị là đêm nay anh đã có chủ rồi đúng không? Mang theo nó thì mấy hội viên khác sẽ không quấy rối anh đâu.”
Nét mặt Hạ Thù thỏa mãn.
Mặc dù chiếc camera trên ngực đối phương vừa bị cắt đứt, nhưng chiếc kim cài trên ngực cô vẫn còn hoạt động bình thường, vì vậy những động tác nhỏ giữa hai người vẫn bị nhìn rõ ràng từ bên kia, ngay lập tức tiếng xì xào truyền đến trong tai.
Hầu Tử Bác: “Ê… tôi thấy hình như đội trưởng Hạ vừa “ăn đậu hủ” của đội trưởng Kỷ thì phải?”
Tăng Vĩnh Gia giễu cợt: “Tỉnh lại đi, đậu hũ già của đội trưởng các cậu, đội trưởng Hạ mà ăn thì còn còn thấy cứng răng đấy!”
“…”
Hạ Thù nghe thấy cuộc tranh luận này, mặt liền đỏ lên, may mà chiếc mặt nạ có thể che giấu hết mọi sự ngượng ngùng. Cô bắt đầu chuyển chủ đề: “Một lúc nữa tôi sẽ đi tìm Tô Lan lấy danh sách thành viên, rồi so sánh với danh sách những thành viên đột nhiên mất liên lạc, chưa từng xuất hiện, xem có ai là nạn nhân đáng nghi hay không. Sau đó tôi sẽ cố gắng trò chuyện với vài thành viên, hỏi thăm tình hình một cách gián tiếp. Còn về phần anh… phần người mẫu nam thì giao cho anh.”
Giọng của cô hơi vội vàng, nói xong liền xoay người rời đi, nhưng bất ngờ bị Kỷ Thần giữ chặt vai, gần như ép buộc kéo cô vào phòng vệ sinh gần đó.
Cạch!
Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.
Kỷ Thần nhìn cô một cái, chậm rãi tháo đóa hoa ruy băng từ túi áo mình xuống, nhét lại vào tay cô.
Hạ Thù thấy khó hiểu.
“Không ai có thể quấy rầy được tôi, ngược lại, hình như là cô, mới cần cái này hơn.”
Người đàn ông nhét hoa ruy băng vào tay cô, liếc nhìn một cách đầy ẩn ý vào phần ngực của cô, rồi quay người bước ra ngoài.
“…”
Hạ Thù nghiêng đầu nhìn một cái vào cánh cửa vẫn đang rung rinh, sau đó cúi đầu nhìn xuống, bĩu môi rồi dùng kim cài gài đóa hoa vào vị trí chính giữa, vừa vặn có thể che đi một phần tầm nhìn hướng vào khe ngực.
Sau khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, một chút phân biệt phương hướng, Hạ Thù đi cầu thàng lên tầng ba, tìm được văn phòng mà Tô Lan nói, giơ tay gõ cửa. Sau khi có phản hồi từ bên trong, cô mở cửa bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Tào Minh Thanh đang ngồi đó uống trà.
Người đối diện nhìn trang phục của cô, rõ ràng cảm thấy khá mới mẻ, sau khi chào hỏi, bà ta bắt đầu đánh giá từ đầu đến chân, miệng còn lẩm bẩm: “Hóa ra là cảnh sát Hạ, lần đầu nhìn tôi thật sự không nhận ra, trong đội cảnh sát mấy người, đúng là “ngọa hổ tàng long”. Tôi nghe A Lan nói, trước đó vị cảnh sát nam kia cũng khiến cô ấy rất bất ngờ, làm cho nhân viên trong câu lạc bộ của chúng tôi phải cảm thấy nản lòng.”
Hạ Thù nở nụ cười khách sáo, không tiếp lời, chỉ nhướn mày hỏi: “Không ngờ bà chủ Tào cũng có mặt ở đây?”
Tào Minh Thanh ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó bảo Tô Lan mang danh sách đã chuẩn bị sẵn tới, rồi tiếp tục nói: “Sau khi rời khỏi cục của mọi người, tôi lại suy nghĩ một chút, nếu tôi không đến thì hình như không ổn lắm, quan trọng nhất là mọi ngươi cần hiểu rõ tình hình của các thành viên, tôi khá quen với đám thành viên từ giai đoạn đầu, chắc có thể giúp ích được một chút.”
“Vậy thì quá tốt rồi.”
Hạ Thù thu lại ánh nhìn, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng đáy mắt lại không rõ cảm xúc.
Sau khi cảm ơn, cô không kiểm tra ngay danh sách mà lấy điện thoại từ trong túi xách, mở ra bức ảnh tái tạo lại khuôn mặt của nạn nhân ba năm trước trên máy tính: “Hai lần bà chủ Tào đến chỗ chúng tôi đều rất vội vàng, nhiều chuyện còn chưa kịp xác nhận, vì bà cũng nói mình quen thuộc với các thành viên cũ, vậy bà có biết người này không?”
Tào Minh Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chân mày nhíu lại: “…”
“Người này rất có thể là một trong những hội viên của câu lạc bộ này cách đây bốn năm.”
Hạ Thù nhắc nhở.
Thêm vài giây trôi qua trong im lặng, cuối cùng, biểu cảm trên gương mặt của Tào Minh Thanh từ từ chuyển thành kinh ngạc: “Tôi… tôi nghĩ mình có chút ấn tượng…”
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…