Chương 66
Chiếc xe cảnh sát dừng lại ở một khu nhà cũ kỹ, đã xuống cấp, xét về vị trí thì cách quán lẩu ở trung tâm thành phố trước đó cũng không xa, trên thực tế nơi này vẫn nằm trong khu trung tâm. Chỉ có điều những tòa nhà ở đây được xây dựng từ rất sớm, có thể nói là một trong những đợt phát triển nhà ở đầu tiên của khu nội thành Tĩnh Hoài, cho đến nay vẫn chưa từng được sửa chữa lại, ban quản lý thì lúc có lúc không, khiến cho nơi này càng thêm tồi tàn, xập xệ..
Những tòa nhà ở đây không cao, phần lớn chỉ khoảng bốn đến sáu tầng, nhiều hộ dân đã chuyển ra sống ở những khu vực khác. Tình trạng hiện tại là giá nhà không hạ được, chỉ cần nhìn giá cao như vậy thì đã biết không bán được. Dù sao thì nếu có tiền, tất nhiên người ta sẽ muốn tìm một môi trường sống tốt hơn, thoải mái hơn, mà nơi này tuyệt đối không phải lựa chọn hàng đầu. Tuy nói vị trí không tệ, gần khu trung tâm, nhưng các tòa nhà cũ kỹ đổ nát, nhìn có vẻ như chỉ cần một trận động đất nhỏ là cũng đủ sập. Vì đã không bán được, các chủ nhà ở đây đành phải cho người lao động ở khu vực lân cận thuê lại, đồng thời lặng lẽ chờ đợi chính phủ nhớ đến nơi này, biết đâu có dự án quy hoạch nào đó và được bồi thường giải tỏa thì coi như trúng số..
Do lúc này đã hơn năm giờ chiều, phần lớn dân công sở đã tan làm trở về, nên xung quanh có không ít người dừng lại hóng chuyện. Hạ Thù bước xuống xe cảnh sát, quét mắt quan sát đám đông đang chỉ trỏ bên ngoài hàng rào cảnh giới, sau đó khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tăng Vĩnh Gia..
Anh ta lập tức hiểu ý, chiếc máy quay bắt đầu ghi hình lại toàn bộ đám đông, dù hiện tại chưa thể xác định hai vụ án có liên quan với nhau hay không, nhưng có phòng bị trước vẫn hơn. Phải biết rằng có một số hung thủ giết người hàng loạt rất thích quay lại hiện trường để “tận hưởng” quá trình phạm tội, lỡ như hai vụ án thực sự có liên quan thì không chừng lúc này hung thủ đang ẩn mình trong chính đám người đứng quanh đây.
“Tình hình thế nào?”
Hạ Thù bước qua dây phân cách, đến trước cửa tòa nhà, lúc này, Đinh Kỳ đang đứng nghiêng đầu nhìn vào căn hộ được cho là hiện trường vụ án.
“Không có gì, tôi cũng vừa mới tới.”
Nghe câu hỏi của cô, anh ấy lấy lại tinh thần, chỉ tay lên tấm bảng hiệu treo phía trên cửa sổ, vì đã qua nhiều năm chịu nắng mưa, bảng hiệu từ màu đỏ đã phai thành nhạt nhòa, trên biển hiệu đó còn viết bốn chữ lớn “Quán Xiên Que Quái Vị”. Tấm biển hiệu đã hư hỏng, lớp bọc nhựa rách nát cứ bay phần phật trong gió.
“Mấy quán nhỏ nằm trong khu dân cư kiểu này, tự dưng khiến tôi nhớ lại thời đi học, gần trường lúc nào cũng có mấy quán như vậy: giá rẻ, đồ ăn nhiều, dù không chắc là ngon.”
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào trong tòa nhà, lúc này có một cảnh sát đang đứng gác ở cửa, thấy họ tới, người cảnh sát liền bắt tay chào hỏi, sau đó sơ lược giới thiệu tình hình cơ bản.
“Người báo án là một người thuê ở đây, chính là người đàn ông hói đầu kia.”
Cảnh sát chỉ vào căn hộ đối diện đang mở cửa, lúc này một người đàn ông trông khoảng hơn năm mươi tuổi đang ngồi bên bàn, mặc áo ba lỗ, cổ còn vắt một chiếc khăn mặt cũ kỹ. Nhìn sơ qua bố cục và cách bài trí bên trong căn hộ, có vẻ là tiệm bán đồ ăn vặt, lúc nãy ở bên ngoài không thấy có biển hiệu, chỉ thấy hai tờ giấy dán trên cửa kính, trên đó viết hai chữ: “Mì kéo.”
“Hả?”
Hạ Thù thoáng thắc mắc. “Sao bây giờ ông ta mới phát hiện ra thi thể mà báo cảnh sát? Làm quán ăn mà chỉ mở cửa vào buổi tối à?”
“À… là thế này, theo lời của người thuê và hàng xóm, quán này đã đóng cửa hơn ba tháng rồi, vì buôn bán không tốt nên ông ta không làm nữa. Hôm nay, vì hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, chủ nhà giục ông ấy dọn dẹp để trả lại phòng lại nên ông ta mới tranh thủ đến thu dọn đồ.”
Viên cảnh sát vừa nói vừa dẫn Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia sang căn hộ đối diện, thấy họ bước vào, người đàn ông phát hiện ra thi thể lập tức đứng dậy.
“Không sao đâu, ông cứ ngồi.”
Tăng Vĩnh Gia thấy chân ông ta còn run rẩy, không đành lòng nên ra hiệu bảo ông ngồi lại, rồi hỏi: “Ông tên là gì?”
“Tôi…tôi tên Phương Vũ Lâm.”
“Ông Phương, ông có thể kể lại quá trình phát hiện ra thi thể được không? Ngoài ra, khi vào nhà, ông đã đụng chạm những chỗ nào, để tiện cho đồng nghiệp bên pháp chứng loại trừ dấu vết của ông.”
“Việc này…”
Ông chủ quán cau mày như đang cố gắng nhớ lại, nhưng vì quá hoảng sợ lúc đó nên ông không nhớ được nhiều, chỉ kể được những gì còn sót lại trong trí nhớ: “Lúc đó khoảng hơn 4 giờ chiều, vì buổi sáng chủ nhà lại gọi giục, nên hôm nay tôi cố ý xin nghỉ một buổi để đến dọn dẹp, chuẩn bị chở đồ đi bằng xe ba gác. Không ngờ, khi tới cửa, vừa định lấy chìa khóa mở thì tôi mới phát hiện cửa không khóa, tuy nhiên, nó đóng rất chặt, nếu không nhìn kỹ thì không nhận ra.”
“Lúc đó tôi hoảng hốt, lập tức mở cửa xông vào, tôi nghĩ bụng không chừng là tên chủ nhà vô lương tâm lẻn vào lấy đồ của tôi!”
Nói đến đây, ông chủ quán lộ vẻ bất mãn, bất lực giơ tay: “Rõ ràng là ông ta từng dọa tôi như vậy mà, các anh cảnh sát nói xem, con người gì mà kỳ cục! Tôi thuê ông ta hắn suốt hai năm trời, tiền thuê lúc nào cũng trả đúng hạn, còn trả theo năm hẳn hoi. Vậy mà chỉ vì bận quá chậm có hai ngày, ông ta đã đối xử với tôi như thế!”
“Thế nên, ông đã vào nhà?”
Hạ Thù thấy ông ta bắt đầu lạc đề, liền nhắc nhở.
Thấy đối phương tỏ vẻ lạnh nhạt và xa cách, ông ta lập tức im bặt, nhớ lại rồi nói tiếp: “Đúng vậy, tôi lao vào trong! Kết quả là hình như cũng không có gì bất thường, bàn ghế vẫn còn, tủ đông tủ lạnh cũng còn, những món đồ có giá trị không bị mất cái nào. Sau đó tôi quay người đi vào bếp, kết quả là…”
Người đàn ông vừa nói đến đây, như thể nhớ lại cảnh tượng ban nãy, không kìm được liền nôn khan một tiếng, rồi tiếp nối liên tục mấy tiếng nữa, cuống cuồng quay người lao về phía nhà vệ sinh.
“Haiz, đừng trách ông ấy, đến chúng tôi, dù thỉnh thoảng có thấy thi thể, cũng không dám nhìn đến lần thứ hai.”
Viên cảnh sát nhìn theo bóng người đàn ông chạy về phía nhà vệ sinh, lắc đầu thở dài, sau đó, anh ta chỉ tay về phía cửa tiệm: “Tôi sẽ ở đây chờ ông ấy nôn xong, hai người qua bên kia xem tình hình trước đi.”
Hạ Thù gật đầu cảm ơn, rồi cùng Tăng Vĩnh Gia bước vào cửa tiệm, ngay cửa ra vào, Đinh Kỳ đang nửa ngồi nửa quỳ thu thập chứng cứ, kiểm tra dấu vết cạy khóa và lấy dấu vân tay.
Bên trong căn phòng này có bố cục gần như giống hệt với căn đối diện, vừa bước vào cửa là một tủ đông trữ lạnh cỡ lớn, tủ mát bên trong trống trơn, chỉ có vài túi nhựa nằm ở tầng dưới cùng, nhìn qua thì dường như bên trong chứa đồ ăn đã bị thối rữa. Còn trong tủ đông vẫn còn khá nhiều nguyên liệu thực phẩm được xiên sẵn bằng que tre, đa phần là hàng chế biến dở dang, có lẽ lúc đóng cửa tiệm cũng quá gấp gáp nên chưa kịp xử lý hết hàng tồn. Vì bị cắt điện, toàn bộ đồ trong tủ đông đều bị hỏng, đến gần có thể ngửi thấy rõ mùi ẩm mốc nồng nặc đến buồn nôn.
Đi lướt qua vài bộ bàn ghế, có thể thấy một cánh cửa nhỏ, đi tiếp vào trong vẫn là một hàng bàn ghế nữa, tiếp nữa mới đến khu bếp. Khu bếp không có cửa, chỉ treo một tấm rèm nửa chừng, trên đó bám đầy dầu mỡ, đến mức không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Nhìn tổng thể tình trạng quán, có thể đoán được điều kiện vệ sinh trước đây chắc chắn là rất tệ.
Hạ Thù vén tấm rèm lên, nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong khu bếp, vì không có cửa sổ nên ánh sáng rất yếu, không gian mờ tối. Dù đã đóng cửa ba tháng, mọi thứ vẫn bám đầy dầu mỡ, lúc này, Trịnh Kiên cùng trợ lý của anh đang hơi khom người, nghiêm túc kiểm tra một thứ gì đó, lưng quay về phía họ.
“Chậc… Chẳng trách cửa hàng này không trụ nổi, nhìn cái hoàn cảnh này, nếu là tôi, cũng sẽ không quay lại lần thứ hai.”
Tăng Vĩnh Gia nhăn nhó, vẻ mặt đầy ghét bỏ. “Lần đầu đến có thể là do tình cờ, nhưng nếu vào lần thứ hai thì chắc hẳn người đó muốn kiểm tra xem sức chịu đựng của dạ dày mình tốt đến mức nào, chắc chắn là muốn trải nghiệm cảm giác tiêu chảy đến kiệt sức đúng không?”
“Ơ? Đội trưởng Hạ, cô đến rồi?”
Nghe thấy tiếng động, Trịnh Kiên đứng thẳng dậy, quay đầu lại, chào đón họ một cách nhiệt tình.
Nhưng động tác của anh ta vô tình để lộ cảnh tượng phía trước, khiến Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia nhìn rõ hoàn toàn, hóa ra họ không hoa mắt, trước mắt họ, thật sự có sáu cái chân đứng trên mặt đất. Hai chân của Trịnh Kiên, hai chân của trợ lý, và hai chân còn lại là của người đã chết, đang đứng bên cạnh chảo dầu lớn, với cả đầu cắm vào trong chảo ngập dầu.
“Mẹ kiếp…”
Tăng Vĩnh Gia theo phản xạ buột miệng “khen ngợi”.
“Cậu cũng thấy cảnh này hoành tráng đúng không?”
Trịnh Kiên đi vòng quanh hiện trường hai vòng, vẻ mặt lộ rõ sự hào hứng khác thường, hai bàn tay đeo găng của anh ta chà xát nhau, rồi nói: “Có vẻ như hung thủ đã tận dụng nguyên liệu tại chỗ, chúng tôi vừa tìm thấy hai thùng dầu ăn rỗng ở bên kia, tôi dám cá rằng trong chảo dầu này chính là dầu từ hai thùng đó. Còn nguyên nhân tử vong, như mọi người thấy đấy.”
“Nạn nhân bị đè xuống chảo dầu khi vẫn còn sống. Nhiệt độ của dầu có thể lên tới hơn 300 độ, hai người có muốn lại đây xem gương mặt của anh ta không? Tôi đảm bảo hai người chưa bao giờ thấy điều gì tương tự đâu.”
Anh ta cúi xuống bên mép chảo dầu đen ngòm, nhiệt tình mời mọc.
Tăng Vĩnh Gia lập tức từ chối, nhưng Hạ Thù lại tiến vài bước tới gần, đứng cao nhìn xuống, quan sát một lúc, sau đó, cô chỉ vào vùng sau gáy của nạn nhân: “Dường như chỗ này có vết hằn, chắc là dấu vết để lại khi hung thủ đè nạn nhân xuống, trông không giống dấu tay, với nhiệt độ của chảo dầu, có thể là so sử dụng một loại công cụ nào đó.”
“Khi về đến cục, tôi sẽ đưa dấu vết này vào hệ thống để đối chiếu, thử tìm ra loại công cụ phù hợp.”
Trịnh Kiên đáp, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối: “Lần trước thì dầu không đủ nóng, lần này lại quá nóng. Thật đáng tiếc, vẫn chưa có cơ hội giới thiệu cho mọi người hiện tượng thủy hóa ban đầu.”
“Cậu cứ tự mình thưởng thức đi, tôi không hứng thú chút nào.”
Tăng Vĩnh Gia bĩu môi tỏ ý ghét bỏ, lập tức bày tỏ rõ quan điểm của mình rồi lập tức chuyển chủ đề trở lại vấn đề chính: “Nhìn sơ qua thì nạn nhân này cũng là kiểu người thừa cân, vóc dáng chẳng khác gì Đới Sĩ Cường cả! Thời gian tử vong của anh ta là khi nào?”
“Khoảng 18 giờ trước.”
“Shhh…”
Tăng Vĩnh Gia nhẩm tính, rồi hít sâu một hơi: “Nếu hai vụ án này là cùng một hung thủ gây ra, thì mỗi ngày một vụ, tần suất này quá dày đặc rồi đấy. Nhưng hiện tại, ngoài việc cả hai nạn nhân đều có thể trạng tương đồng và cùng là nam giới thì địa điểm gây án và phương thức ra tay không giống nhau, có thể gộp chung hai vụ này không?”
Hạ Thù không trả lời ngay câu hỏi này, mà đi vòng quanh căn bếp nhỏ hai vòng, cuối cùng dừng lại trước bàn bếp bên trái, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trên mặt nền xi măng tối đen, có những mẩu vụn còn mới, cô đưa tay ra nhận một chiếc nhíp từ đồng nghiệp bên đội pháp chứng, cẩn thận gắp một mẩu lên, đôi mắt hơi nheo lại: “Tôi nghĩ là có thể gộp lại, những thứ còn mới như thế này rõ ràng không thuộc về nơi này, phải biết rằng môi trường mất vệ sinh cũng có cái lợi của nó, ít nhất thì có thể giữ lại trọn vẹn những bằng chứng mà chúng ta cần. Sau này bảo Đinh Kỳ đối chiếu những mẫu vụn thu được ở đây với những gì đem về từ cửa hàng lẩu hôm qua, xem có phát hiện được gì không.”
“Ngoài ra, thời gian gây án của cả hai vụ rất gần nhau, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, vì tên hung thủ này… không có hề bình tĩnh.”
Vì Thường Bân không trực tiếp đến hiện trường, nên khi Hạ Thù và những người khác quay về văn phòng, anh ta đã giơ xấp tài liệu trên tay lên: “Sau khi nhận được thông báo, tôi đã kiểm tra xem có ai báo mất tích trong hai ngày qua hay không, nhưng không thu hoạch được gì. Rồi tôi nghĩ, nếu hai vụ án này có bằng chứng cho thấy cùng một người gây ra thì liệu hai nạn nhân có mối liên hệ nào không?”
Anh gõ ngón tay lên tập giấy, nở một nụ cười đắc ý: “Đoán xem? Tôi đã tìm thấy một thứ hữu ích dựa trên những bức ảnh được gửi từ hiện trường.”
Hạ Thù và Tăng Vĩnh Gia bước lại gần, có phần ngạc nhiên. Bởi trong vụ án lần này, không rõ do hung thủ cẩn thận hơn hay vì lý do gì, cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân tại hiện trường, ai cũng nghĩ rằng việc xác định danh tính sẽ tốn kha khá thời gian.
Chỉ thấy Thường Bân mở một ứng dụng livestream trên điện thoại, nhưng không phải nền tảng mà Đới Sĩ Cường từng dùng, tay anh ta vừa thao tác vừa giải thích: “Bởi vì Đới Sĩ Cường là livestreamer mảng mukbang, lại chết ở tiệm lẩu, còn nạn nhân lần này cũng chết trong một tiệm xiên nướng đã ngừng kinh doanh, nên tôi nghi ngờ liệu có phải người này cũng làm livestream hay không? Mà nếu vậy, có phải các nền tảng livestream chính là nơi hung thủ lựa chọn nạn nhân hay không? Thế là tôi lên các nền tảng lớn tìm kiếm, thu hẹp độ tuổi theo phán đoán của anh Trịnh, nạn nhân khoảng 27 đến 30 tuổi và cuối cùng phát hiện ra cái này.”
Anh ta nhấn vào một kênh livestream, mở đoạn video gần nhất, trong đoạn video chỉ dài hơn mười giây đó, phần lớn là cảnh phố xá, cuối cùng chủ kênh chỉ xuất hiện trong tích tắc.
Thường Bân nhanh chóng nhấn dừng, màn hình dừng lại ở hình ảnh người streamer, bộ quần áo anh ta mặc trong video giống hệt với trang phục của nạn nhân trong bức ảnh từ hiện trường.
“Anh Thường, làm tốt lắm.”
Hạ Thù mỉm cười, vỗ vai anh ta: “Gửi video này cho anh Trịnh, bảo anh ấy dùng phục dựng khuôn mặt rồi xác nhận xem người trong video có phải nạn nhân hay không. Đồng thời liên hệ nền tảng livestream lấy thông tin cá nhân của đối phương, xem có thể liên lạc được không.”
“Tôi đã liên hệ rồi.”
Thường Bân rút ra một tờ giấy, đưa cho cô: “Do kênh của anh ta không nổi tiếng lắm, lại mới bắt đầu livestream nên chưa ký hợp đồng với công ty nào, tôi tốn không ít công sức mới tìm ra được. Thông qua số điện thoại anh ta dùng để đăng ký tài khoản, kiểm tra với bên công ty viễn thông, xác định được tên thật của nạn nhân là Phàn Dã, năm nay 27 tuổi, không phải người địa phương. Nhưng khi tôi điều tra hệ thống thì phát hiện ra thông tin nghề nghiệp của anh ta, cho thấy anh ta đang làm việc tại địa phương.”
Hạ Thù cầm tờ giấy, đọc kỹ nội dung: “Nhân viên bán hàng tại siêu thị Nhân Nguyên? Tôi nhớ siêu thị này nằm gần hiện trường vụ án hôm nay.”
“Đúng vậy, không xa lắm.”
Tăng Vĩnh Gia gật đầu xác nhận.
“Ừm…”
Hạ Thù đáp một cách mơ hồ, ánh mắt dừng lại trên tài liệu, đang suy nghĩ điều gì đó.
Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…
Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…
Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…
Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…
Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…
Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…