Chương 21
Tối đến, cả đội trọng án quyết định ở lại một nhà nghỉ nhỏ tại huyện H. Tuy nhiên, điều kiện ở đây không tốt lắm, đặc biệt là tường cách âm không tốt. Vưu Diệc và Bạch Tiểu Mai ở chung một phòng, có hai chiếc giường nhỏ, Vưu Diệc nằm ở giường gần cửa sổ.
Khi đêm xuống, mặt trăng lưỡi liềm lười biếng treo lơ lửng giữa trời. Vưu Diệc có thói quen khó ngủ khi lạ chỗ, cô cố gắng xoay người nhiều lần nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô xoay người nhìn về phía giường bên cạnh, dưới ánh trăng mờ nhạt, cô thấy Bạch Tiểu Mai nằm quay mặt về phía mình, mắt mở to nhìn cô.
Cả hai lâm vào một tình huống nhìn nhau vô cùng ngượng ngùng.
Cuối cùng, Bạch Tiểu Mai là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Vưu Diệc, thật ra có một chuyện tôi luôn muốn nói với cô.”
Vưu Diệc chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được Bạch Tiểu Mai định nói gì, nên cô chỉ gật đầu, ra hiệu cho Bạch Tiểu Mai nói tiếp.
Bạch Tiểu Mai yên lặng một lát, rồi nói: “Vưu Diệc, thật ra có một điều tôi vẫn không hiểu, nếu ngay từ đầu cô đã biết tôi nghi ngờ cô, vậy tại sao cppo vẫn giả vờ như không biết? Thậm chí còn cố tình lợi dụng sự căm ghét của tôi đối với cô để khiến Lý Hương Mai mất cảnh giác. Cô…”
Cô ngừng lại, giọng nhỏ dần, “Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, nếu tôi thật sự tìm được bằng chứng thì sao?”
“Bằng chứng?”
Vưu Diệc cười, thậm chí lỡ cười thành tiếng. “Sao cô lại cố chấp như thế? Ngay từ giây phút tôi tỉnh dậy, tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Nếu tôi không muốn cô nghi ngờ thì chỉ cần tìm cách nói với Giang Thầm Tỉ để nhắc nhở anh ấy, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Chỉ có thể nói là vì phản ứng của cô đúng lúc đúng với mong muốn của tôi. Còn về bằng chứng…”
Cô xoay lưng lại với Bạch Tiểu Mai, giọng cô bị chăn che lại, trở nên nghèn nghẹn, “Cô cứ thử tìm xem.”
Bằng chứng? Haiz.
Cuối cùng Vưu Diệc cũng mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của động cơ xe bên ngoài cửa sổ. Cô bật dậy nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng.
Tiếng động cơ từ xe máy vang lên khắp cả con phố, kèm theo đó là những tiếng cười đùa thô tục của một nhóm thanh niên. Họ nói tiếng địa phương của huyện H, nhưng dựa vào tiếng cười và giọng điệu cợt nhả đầy khiếm nhã, Vưu Diệc có thể đoán được họ không nói gì hay ho cả.
Thời học sinh… hình như cũng có vài nam sinh như thế, giống như Lưu Minh Lượng mà cô gặp chiều nay, khuôn mặt luôn mang vẻ ngông nghênh, nhưng ánh mắt lại mãi mãi vô cảm. Ở hành lang trường học, họ giả vờ như mình là vua của nơi này, nhưng thật ra chỉ cần bước ra khỏi cổng trường, họ sẽ trở thành cặn bã ở tầng lớp đáy của xã hội. Có vẻ Vưu Diệc như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực tế không phải vậy. Cô có những thứ mình để ý và sẽ để tâm một cách sâu sắc hơn. Cái mà Bạch Tiểu Mai vừa nói về bằng chứng…Vưu Diệc luôn rất rõ ràng rằng cô không phải là một người hoàn toàn trong sạch, cô đã làm nhiều việc thậm chí không dám công khai. Cô nhớ rất rõ một số người, khi học trung học, cô từng bị vài tên du côn đe dọa. Một ngày tan học về nhà, vài tên côn đồ đã chặn đường cô, vênh váo chìa tay ra đòi tiền, đừng nói là Vưu Diệc vốn chẳng có tiền, nhưng kể cả khi có tiền thì cô cũng sẽ không đưa. Đám côn đồ thấy một cô gái nhỏ mà dám chống cự thì có lẽ cảm thấy bị mất mặt, nên giơ nắm đấm lên định đánh cô. Nhưng Vưu Diệc không chút do dự né sang một bên, tiện tay vung cặp sách đập thẳng vào đầu tên cầm đầu. Không ai ngờ một cô bé nhỏ con lại dám làm vậy, đám du côn thực sự bị cô dọa cho bỏ chạy.
Tiếng động cơ càng lúc càng lớn, có vẻ như bọn quái xế đã dừng ngay dưới nhà nghỉ, thậm chí Bạch Tiểu Mai bên cạnh cũng bị đánh thức, ngồi dậy dụi mắt. Vưu Diệc nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không thể chỉ ra được. Bất giác, cô nghĩ tới Điền Thiến, với tính cách nhút nhát của cô ấy, có thể nào cô ấy cũng từng bị đám côn đồ này bắt nạt không? Hoặc thậm chí, liệu hung thủ có liên quan đến đám côn đồ đó?
Những tiếng ồn dưới phố khiến cô không thể tập trung suy nghĩ. Một lúc lâu sau, khi tiếng xe biến mất, Vưu Diệc mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, họ đến nhà của Điền Thiến. Ngôi nhà của cô ấy nằm ở khu vực hẻo lánh hơn, khi họ vừa đến gần cửa, bên trong đã vang lên tiếng cãi vã. Họ nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên đang tranh cãi với một người phụ nữ, nhưng vì sử dụng phương ngữ khó hiểu nên họ chỉ nghe loáng thoáng được một vài đoạn.
Đại khái là:
“Nếu không phải tại bà không trông con cẩn thận thì nó đã không ra ngoài suốt thời gian dài như thế mà không ai biết! Bây giờ thì con tôi bị nhốt trong khối xi măng rồi! Không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, tất cả là tại bà!”
Đó là giọng của người đàn ông trung niên.
Tiếp theo là giọng người phụ nữ trung niên, giọng the thé khó nghe: “Con bé gọi điện cho ông nhưng ông có thấy nghi ngờ gì đâu! Rõ ràng là ông ngu, nó nói bỏ nhà đi mà ông cũng tin. Ông không nghĩ rằng con bé ngoan như vậy sao có thể nói đi là đi ngay được?”
Căn phòng bỗng chốc im ắng, như quả bóng chứa đầy hơi bị ai đó chọc thủng, chỉ để lại bầu không khí kỳ lạ.
Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ nhìn nhauVưu Diệc nhấc chân bước vào nhà, bên tai vang lên tiếng nức nở kìm nén của một người phụ nữ. Đi vào bên trong, cô nhìn thấy cảnh tượng trong nhà như sau: Ở góc tường là một chiếc giường, chăn không được gấp gọn, chất đống lộn xộn trên giường. Bên mép giường, có một người phụ nữ ngồi, thân hình gầy gò, tóc buộc thấp, trên đỉnh đầu vẫn còn có thể thấy những dấu vết lộn xộn. Hai bàn tay bà ấy che mặt, đầu cúi xuống, thút thít khe khẽ. Bên phải là một chiếc bàn, bên bàn có một người đàn ông đang ngồi, dáng người trung bình, bình thường, với một bụng bia nhỏ nhô ra. Đôi mắt ông ấy đỏ hoe, vừa hút thuốc vừa rít nhẹ.
Vưu Diệc quan sát cảnh tượng này, trong lòng đã có những tính toán, liếc nhìn Giang Thầm Tỉ ra hiệu cho anh bắt đầu nói chuyện. Giang Thầm Tỉ hiểu ánh mắt cô, lên tiếng: “Xin chào, chúng tôi là đội trọng án được cử từ cục cảnh sát thành phố đến điều tra vụ án của Điền Thiến. Chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi.”
Rõ ràng người phụ nữ sững sờ, đầu ngẩng lên nhanh chóng rồi lại cụp xuống, không biết có phải Vưu Diệc bị ảo giác hay không, nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ, dường như có một tia hoảng loạn thoáng qua.
“Mời vào.”
Người đàn ông tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, chỉ tay vào chiếc ghế ra hiệu cho Giang Thầm Tỉ ngồi xuống. Sau khi Giang Thầm Tỉ ngồi xuống, câu hỏi đầu tiên của anh là: “Xin hỏi thường bao lâu thì hai người về nhà một lần?”
Người đàn ông cau mày, tay đang cầm điếu thuốc cũng dừng lại, hỏi: “Việc này…việc này có liên quan gì đến con gái tôi sao?”
Vưu Diệc chú ý đến thái độ và hành động của ông ta khi trả lời, tất cả đều rõ ràng nói lên một điều, ông ta có phần lo lắng, điều này giống hệt phản ứng của vợ ông ta, người phụ nữ đau buồn, nhưng khi biết cảnh sát đến điều tra, bà ta lại tỏ ra bất an, người đàn ông cũng vậy. Điền Thiến chỉ mới 16 tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên, theo lẽ thường, người chịu trách nhiệm đầu tiên là ba mẹ. Cô bé gặp phải chuyện lớn như vậy, mất tích đã lâu nhưng không ai báo cảnh sát, nếu tính kỹ thì ba mẹ cô bé đã có hành vi tắc trách nghiêm trọng.
Điều họ lo lắng có lẽ cũng chỉ là điều này thôi. Một lúc sau, người đàn ông mới ngập ngừng mở miệng: “Cũng hơn nửa năm rồi, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi và vợ phải ra ngoài làm việc, chứ ở lại trong huyện này thì không có tiền mà tiêu. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, làm sao mà không thương nó cho được, chỉ là…”
Ông ta lau mắt, “Con gái lớn rồi, có suy nghĩ riêng của nó. Bình thường nó cũng chẳng gọi điện cho chúng tôi, nhất là hai năm gần đây cứ hay cãi vã. Hôm đó nó gọi điện bảo là sẽ bỏ nhà đi, không bao giờ quay về nữa. Lúc đó tôi có hơi tức giận, nên đã nói vài câu, ai ngờ nó cúp máy luôn. Tôi làm ở công trường, cả ngày bận tối mặt tối mũi, đầu óc quay cuồng. Tôi có gọi điện cho bà ngoại nó, bà ấy nói dạo gần đây càng ngày nó càng bướng bỉnh, còn học được cái thói cãi lại. Sau đó tôi có gọi cho nó, nhưng nó cũng không bắt máy, chỉ thỉnh thoảng gọi về nói mấy câu như là sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi nghĩ nó lớn rồi, chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Có khi hai vợ chồng tôi cũng chẳng quản nổi nó, tôi nghĩ huyện mình cũng không lớn, nó cũng chẳng thể chạy đi đâu xa được. Kết quả là… bận quá nên quên mất.”
Nói đến đây, mắt ông ta đã đỏ hoe, giọng cũng khàn đi. Nhưng ngay lúc này, Vưu Diệc lại đặt một câu hỏi không đúng lúc: “Đứa bé trong bụng bà, đã mang thai được bao lâu rồi?”
Chương trước đó Chương tiếp theo