Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 20

Chương 20

Buổi chiều tan học ra ngoài trời lại có mưa nhỏ, cả bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, nhìn xa xa, bỗng dưng thấy có chút vắng vẻ lạnh lẽo.
Không biết trong những khoảnh khắc cuối đời, có phải Điền Thiến cũng nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt như vậy không?
“Tôi muốn đi xem nơi phát hiện thi thể, thế nào?”
Vưu Diệc nhìn những dãy núi cao thấp xa xa, còn có những đỉnh núi trong màn mưa bụi mù mịt, “Anh nói bên đó có phải gần trời hay không?”
Cô giơ tay chỉ về phía đỉnh núi.
Giang Thầm Tỉ đứng sau cô, nghe vậy gật đầu nhè nhẹ, “Biết đâu vậy.”
Không biết Vưu Diệc nghĩ gì, nhún vai, “Đi thôi.”


“Nghe nói chiều nay có cảnh sát từ tỉnh đến điều tra, vì chuyện của Điền Thiến.”
Trong lớp 10-6, lúc này đang là tiết cuối cùng, vì là tiết tự học nên lớp không có giáo viên, các học sinh thảo luận ngày càng sôi nổi, âm thanh cũng càng lớn, đủ kiểu lời đồn không đáng tin đều xuất hiện.
Người này nói chắc chắn bạn ấy bị ai đó bắt cóc, kết quả người ta phát hiện bạn không có tiền nên giết đo, người kia nói chắc chắn bạn ấy có bạn trai bên ngoài, bị lừa tiền lừa tình rồi tự tử…
Tóm lại là lung tung đủ thứ chuyện, thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì luôn tràn đầy năng lượng, suy nghĩ trong đầu luôn bay bổng, nếu không phá vụ án này trong ba ngày tới, có khi họ sẽ bịa ra câu chuyện Điền Thiến xuyên không hoặc bay ra ngoài không gian nữa không chừng.
Chỉ là trong cuộc thảo luận sôi nổi này, có hai người tỏ ra không hợp với bầu không khí của lớp, một là Lưu Minh Lượng mới từ phòng hiệu trưởng trở về, người còn lại là một nữ sinh ngồi ở hàng đầu nhưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía sau.
Cô gái này từ ngoại hình có thể nói là nổi bật, da rất trắng và mắt to, dù mới học lớp 10, mặt mũi chưa hoàn toàn phát triển nhưng với ngoại hình này chắc chắn là hoa khôi của lớp.
Hai người họ không hợp vì khi những người khác hoặc hào hứng hoặc nghiêm túc thảo luận về Điền Thiến, suốt thời gian đó, Lưu Minh Lượng luôn cúi đầu, hai tay nắm chặt, không biết nghĩ gì mà gân xanh trên cổ lộ ra; cô gái thì thường xuyên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng và buồn bã.
Cô ấy nhìn về phía Lưu Minh Lượng.
Chỗ ngồi của cô ấy ở hàng thứ hai vị trí đầu tiên, còn Lưu Minh Lượng ngồi hàng cuối cùng, vị trí điển hình của học sinh kém.
Khó khăn lắm mới hết tiết, các bạn học lục tục rời khỏi, chỉ còn lại cô gái và hai bạn trực nhật khác, cô gái thu dọn cặp sách quay đầu lại, cuối cùng đã không thấy bóng dáng của Lưu Minh Lượng ở chỗ ngồi, cô có chút lo lắng, “Các cậu có thấy Lưu Minh Lượng không?”
Một trong những bạn trực nhật xoa cằm suy nghĩ rồi nói: “Hình như mình thấy cậu ấy đi về phía nhà vệ sinh nam, cậu xem cặp cậu ấy vẫn còn ở đây này.”
Cô chỉ vào chiếc cặp cũ kỹ nằm trên lưng ghế của Lưu Minh Lượng.
“Được.”
Cô gái vội vàng gật đầu, đi về phía nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh nam, Lưu Minh Lượng ngậm điếu thuốc dựa vào tường, cô gái mím môi, bước chân không tự chủ mà nhẹ nhàng chậm lại, “Cậu làm gì ở đây? Không về à?”
Cô nhẹ giọng nói.
“Tiểu… Tiểu Tuệ…”
Lưu Minh Lượng hít mạnh một hơi thuốc, ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe, một lúc sau, giọng cậu ấy khàn khàn nói, “Em không hiểu đâu, anh…anh làm chuyện rất xấu, rất xấu, anh…anh không thể tha thứ cho bản thân, cũng không thể đối diện với em, em, chúng ta, chúng ta chia tay đi.”
“Em sẽ không chia tay với anh, chuyện anh làm…”
Cô nhón chân, hai tay đặt lên má cậu, râu mới mọc của thiếu niên có chút cộm tay, làn da cảm nhận dưới lòng bàn tay cũng không mềm mại như thiếu nữ, mắt Liên Tuệ đỏ hoe, quay đầu nhìn hai bên, xác định không có ai rồi nhanh chóng ghé vào tai Lưu Minh Lượng, nhanh chóng nói: “Có phải liên quan đến Điền Thiến không?”
Lưu Minh Lượng và cô bốn mắt nhìn nhau, sau đó Liên Tuệ đánh nhẹ vào mặt cậu, giọng lại rất nhỏ, “Anh đã làm gì? Nói cho em biết đi.”
“…”
Thời gian dường như bị ngưng đọng trong không khí, đầu điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lưu Minh Lượng hơi run rẩy, hồi lâu, cuối cùng cậu sụp đổ, thân thể mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, cậu điên cuồng ôm đầu, “Anh làm chuyện rất xấu! Tôi là đồ rác rưởi! Anh, anh muốn tự thú!”
Cậu thiếu niên 15, 16 tuổi khóc đến mức mặt đầy nước mắt, nước mắt cậu rơi từng giọt xuống đất, như thêm một chút hơi nóng cho nền xi măng xám trắng.
“Vậy thì đi đi!”
Liên Tuệ tức giận đến đau đầu, thẳng thừng chỉ vào mặt cậu mắng, “Đừng có ở đây khóc! Ở đây khóc cũng vô ích! Anh không đi phải không? Anh không đi thì em báo cảnh sát!”
Nói rồi cô thật sự lấy điện thoại ra, trông như thật sự sắp bấm số.
Lưu Minh Lượng giấu mặt vào giữa hai chân lộ ra chút sợ hãi, cậu nhanh chóng đứng dậy giật lấy điện thoại của Liên Tuệ, “Đừng… đừng báo cảnh sát, bây giờ báo cảnh sát, chắc chắn những cảnh sát đó sẽ nghĩ là anh giết người, đến lúc đó e là anh phải ngồi tù.”
Với một thiếu niên 15, 16 tuổi, hai chữ “ngồi tù” là điều quá xa xôi, dù cậu không học hành gì, bình thường cũng tưởng tượng ngày sau sẽ lăn lộn trong xã hội đen, nhưng chuyện ngồi tù vẫn còn quá xa với cuộc sống của cậu.
Liên Tuệ tức giận hất tay, “Vậy thì đừng có ở đây khóc, bây giờ anh biểu hiện rõ ràng như vậy là muốn những cảnh sát đó chú ý đến anh sao?”
“Chú ý đến anh? Ý em là gì?”
Lưu Minh Lượng cảnh giác.
Liên Tuệ nói: “Em là lớp trưởng, khi ở văn phòng, em nghe thấy giáo viên nói chuyện, nói nữ cảnh sát đó đang hỏi giáo viên lấy thông tin của anh!”
“Cái gì?!”
Lưu Minh Lượng lập tức có chút hoảng, “Vậy, vậy phải làm sao?”
Lúc này, nỗi sợ hãi làm cậu không chú ý, cậu đã vô thức nắm chặt tay Liên Tuệ, nếu dùng lời nói phóng đại để miêu tả, bây giờ trong mắt cậu, Liên Tuệ chính là cọng cỏ cứu mạng của cậu.
Liên Tuệ nhanh chóng bình tĩnh lại, “Anh theo em, nói hết mọi chuyện cho em.”
“Được.”


Địa điểm phát hiện thi thể là một bãi rác. Dựa trên những hình ảnh hiện trường do cảnh sát gửi về lúc đó, có thể thấy trạm xử lý rác này là một ngôi nhà lớn hình vuông. Vị trí của thùng dầu chứa thi thể được đặt nằm ngang sát bức tường bên phải, phần miệng thùng quay vào bên trong trạm xử lý, bên ngoài được phủ bởi một bao tải xi măng. Hiện tại, vì thùng dầu có dạng hình trụ, nên không loại trừ khả năng nó đã lăn đến từ vị trí khác.
Giang Thầm Tỉ chạy sang bên trái nhìn một chút, rồi lại chạy sang bên phải nhìn. Bên trái của trạm rác là một con đường không quá rộng, phía bên kia đường là cánh đồng vàng óng. Khi đứng ở bên phải, địa hình bên phải phức tạp hơn so với bên trái một chút. Gần hơn là một khu rừng nhỏ, xa hơn một chút là khu dân cư, lờ mờ có thể thấy vài tòa nhà chung cư cũ kỹ.
Giang Thầm Tỉ nhíu mày, cúi đầu nhìn Vưu Diệc bên cạnh, “Có ý kiến gì không?”
Vưu Diệc nhìn cánh đồng vàng óng xa xa, “Chắc trong lòng đội trưởng Giang đã sớm có đáp án rồi nhỉ.”
Giang Thầm Tỉ nói: “Nhưng tôi muốn nghe cô nói.”
“Hung thủ có một chiếc xe.”
“Hung thủ có một chiếc xe.”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Giang Thầm Tỉ nhướn mày, trong mắt thoáng qua ý cười, “Vậy cô nghĩ là xe gì?”
“Xe tải nhỏ.”
Vưu Diệc không chút do dự nói, “Hung thủ dùng xe chở thi thể, xe con bình thường không thể chứa nổi thùng dầu lớn như vậy, thêm vào đó, ở huyện có nhiều xe tải nhỏ, nếu buổi tối, ai đó lái xe con đi loanh quanh bên bãi rác sẽ rất dễ nhận ra, lúc đến, tôi đã quan sát, xe tải nhỏ đỗ bên đường khá nhiều, xe tải nhỏ có không gian lớn, có thể chứa nổi thùng dầu, nhưng đồng thời… thùng dầu cũng rất nặng.”
“Hung thủ không chỉ có một người.”
Giang Thầm Tỉ trầm giọng nói.
Mắt Vưu Diệc sáng lên, “Đúng vậy, nếu chỉ một mình hung thủ thì không thể hoàn thành việc vận chuyển thùng dầu chứa đầy xi măng và một thi thể, gầm xe tải nhỏ thường cao, phần lớn cao đến khoảng 23 đến 28 cm, theo hình ảnh hiện trường, đáy thùng dầu không phẳng, nên dù là hai người vận chuyển thùng dầu cũng khó tránh khỏi cọ vào sơn xe, điều tiếp theo chúng ta cần làm là điều tra toàn bộ người trong huyện có xe tải nhỏ… rồi kiểm tra tình trạng hư hại sơn trên xe.”
“Có thể do tâm lý hoảng loạn, hung thủ sẽ đi sơn lại xe.”
Vưu Diệc suy nghĩ một chút, sau đó mắt sáng lên, “Vậy càng tốt!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi