Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96

Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh một cú trời giáng. Lửa giận trong người Lục Thời Minh bốc lên ngùn ngụt, ông ta giơ tay định vung trả một bạt tai.
“Lục Thời Minh, ông còn định đánh tôi cơ à? Đánh đi! Có giỏi thì ông đánh đi này!”
Cánh mũi Lục Thời Minh phập phồng, gân xanh trên trán giật liên hồi. Thế nhưng, dù có điên tiết đến đâu, ông ta cũng không cho phép mình ra tay đánh phụ nữ.
Cuối cùng, cuộc đối đầu kết thúc trong sự căng thẳng tột độ, Lục Thời Minh thẳng thừng lái xe rời đi.
Phùng Yến Nghi ôm mặt ngồi bệt xuống sofa, bắt đầu khóc nức nở.
Lục Thành nhìn đống đổ nát ngổn ngang trong phòng khách mà thấy đầu đau như búa bổ.
“Mẹ, rốt cuộc là sao hả mẹ? Tại sao mẹ lại dính líu đến lão Hắc Báo đó?”
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Lục coi như mất sạch!
“Con nói cái gì thế?”
Phùng Yến Nghi ngẩng mặt lên, đầy vẻ không tin nổi: “Đến cả con cũng nghĩ mẹ và Hắc Báo có gì đó sao?”
“Thế đống ảnh này mẹ giải thích thế nào?”
Giọng Lục Thành lộ rõ vẻ hoài nghi.
Phùng Yến Nghi sững sờ tại chỗ. Bà không ngờ rằng, chồng mình nghĩ xấu về mình đã đành, đến cả đứa con trai bà dồn hết tâm trí yêu thương từ nhỏ cũng không tin bà!
“Lục Thành, mẹ là mẹ của con! Sao con có thể không tin mẹ!”
Lục Thành nhíu mày, không nói tin cũng chẳng bảo không, chỉ lặp lại câu hỏi về những tấm hình.
Phùng Yến Nghi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Hóa ra trong mắt con trai, bà lại là loại phụ nữ như vậy.
“Mẹ nói rồi, Hắc Báo bị thương, mẹ chỉ đến chăm sóc ông ấy thôi.”
“Ông ta bị thương thì liên quan gì đến mẹ? Mẹ không rõ thân phận của mình là ai sao? Giấu một người đàn ông trong biệt thự riêng, lại còn chạy tới đó lúc nửa đêm nửa hôm, rồi cả những hành động thân mật này nữa…”
“Ông ấy vừa giúp con đối phó với Nam Vãn thì Thanh Bang đã bị triệt hạ, lúc này làm sao mẹ có thể bỏ mặc ông ấy được!”
“Mẹ có thể tìm chỗ khác cho ông ta ở, có thể thuê hộ lý chăm sóc, tại sao cứ phải đích thân tới đó? Mẹ à, mẹ là chủ mẫu của nhà họ Lục, mẹ có nghĩ đến việc nếu chuyện này rò rỉ ra ngoài, giá cổ phiếu của công ty sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?”
Phùng Yến Nghi đờ người ra một lúc lâu, ánh mắt bà nhìn Lục Thành trở nên vô cùng xa lạ.
Nói đi nói lại, con bà vẫn là không tin bà!
Đây chính là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, là đứa con bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ bé đến lớn đây sao!
“Con cút đi cho mẹ! Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con nữa!”
Phùng Yến Nghi kích động gào lên, vớ lấy cái gối tựa ném thẳng vào người Lục Thành.
Lục Thành nghiêng người né được. Anh ta đứng dậy, nói mẹ nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lưng rời đi.
Trong lòng bực bội, anh ta rút điện thoại ra, theo bản năng gọi cho Nam Vãn.
Nghe tiếng tút dài báo bận từ đầu dây bên kia, anh ta mới sực nhớ ra Nam Vãn đã chặn số mình rồi.
Cô vẫn chưa tha thứ cho anh ta.
Anh ta châm một điếu thuốc, hút cạn giữa đêm tối mịt mùng, sau đó gọi điện cho Phương Niệm Dao nói cô ta tối nay qua chỗ mình.
Phương Niệm Dao còn đang sầu não không biết mở lời mượn tiền Lục Thành thế nào thì nhận được điện thoại của anh ta, trong lòng vui mừng.
Cô ta lập tức mang theo một chai rượu thượng hạng đã được “nêm nếm” thêm chút thuốc, rồi tức tốc đến chỗ ở của Lục Thành.
Sau một cuộc mây mưa nồng nhiệt, Lục Thành ôm Phương Niệm Dao nằm trên giường, châm một điếu thuốc tận hưởng “khoảng lặng của hiền giả”.
Đầu óc anh ta hơi choáng váng, vẫn còn đang dư vị lại cảm giác đê mê vừa rồi.
Phương Niệm Dao rúc vào lòng anh ta, nũng nịu lên tiếng: “Anh Lục Thành, em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
Lục Thành phà ra một vòng khói thuốc.
“Ba em đang gặp chút khó khăn, muốn hỏi mượn anh ít tiền.”
Lục Thành cau mày. Đầu anh vẫn còn hơi lùng bùng, phản ứng chậm đi trông thấy: “Mượn bao nhiêu?”
Phương Niệm Dao nhớ đến con số 5 tỷ mà Phương Trọng Dương đã dặn, trong lòng hơi run.
Cô ta không dám mượn nhiều thế, bèn nói: “2 tỷ ạ.”
2 tỷ không phải con số nhỏ, dù tập đoàn Lục Thị có giàu nứt đố đổ vách thì cũng không thể tùy tiện cho mượn được.
“Ba em mượn nhiều tiền thế làm gì?”
“Chuyện là thế này…”
Phương Niệm Dao kể lại đầu đuôi một lượt, rồi nép chặt vào lòng anh ta, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua yết hầu của anh ta.
“Anh Lục Thành, anh giúp ba em được không? Chỉ cần mua lại số cổ phần đó, sau này tập đoàn Giang Nam sẽ thuộc về ba em.”
Cô ta hạ thấp giọng, nói chậm lại: “Như vậy sau này dù em không còn ở bên nữa, cũng không phải lo ba mẹ già yếu không có nơi nương tựa.”
Lục Thành bị cô khêu gợi, lửa tình lại bốc lên. Tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô ta, rơi vào trầm tư.
Sau này Nam Vãn kết hôn với anh ta, cô sẽ được thừa kế 2,6 tỷ đô của Nam Phàn Triệu cùng một doanh nghiệp ở Kinh Đô. Nam Vãn và Nam Khả Doanh vốn chẳng thiếu cái tập đoàn Giang Nam này.
Nhưng Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm thì chỉ có mỗi tập đoàn Giang Nam thôi, nếu mất nó, nửa đời sau của họ biết tính sao đây.
Nghĩ ngợi một lát, anh ta gật đầu: “Được, ngày mai anh đến công ty sẽ bảo người chuyển tiền cho ba em.”
Anh giúp Phương Trọng Dương lấy lại tập đoàn Giang Nam, coi như là giúp Nam Vãn và Nam Khả Doanh trả cái nợ năm xưa đã xen vào giữa Phương Trọng Dương và Mạc Ôn Cầm vậy.
Nghe anh ta đồng ý, Phương Niệm Dao mừng thầm, cô ta ôm chầm lấy cổ Lục Thành, chủ động dâng tặng một nụ hôn.
Sau một đêm hoan lạc, Lục Thành tỉnh dậy vào ngày hôm sau với cái đầu hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ lại chuyện đã hứa với Phương Niệm Dao tối qua, anh ta có chút hối hận.
Đó là tận 2 tỷ đấy, sao mình lại để “tinh trùng xông lên não” mà đồng ý dễ dàng thế nhỉ.
Nhưng đã lỡ hứa rồi, giờ lật lọng thì cũng không hay cho lắm.
Dù hơi bực bội, nhưng sau khi về công ty, anh ta vẫn chỉ đạo bộ phận tài chính cho Phương Trọng Dương vay 2 tỷ.


“Này, có nghe tin gì chưa? Nhà họ Lục loạn cào cào lên rồi đấy.”
“Nghe rồi chứ, chuyện tày đình thế sao không biết được, cả cái giới thượng lưu này ai mà chẳng hay.”
“Nghe đâu phu nhân Lục có bồ bên ngoài, bị chủ tịch Lục bắt quả tang, hai người đang đòi ly hôn kìa.”
“Ly hôn sao được mà ly hôn. Kết hôn thương mại, lợi ích hai nhà Lục – Phùng buộc chặt lấy nhau rồi, chắc chắn không bỏ được đâu. Nhưng mà tin chủ tịch Lục ba ngày không về nhà là thật đấy…”
Ngồi trong vách ngăn, Nam Vãn thích thú nghe ngóng những lời bàn tán xôn xao chỉ cách một tấm rèm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Một đôi đũa đưa tới trước mặt, gắp một miếng sườn nhỏ đặt vào bát cô: “Sườn chiên giòn ở đây ngon lắm, em nếm thử đi.”
Nam Vãn ngẩng đầu, mỉm cười với Trần Hạo Du: “Thật không ngờ chỉ cần vài tấm ảnh mà Lục Thời Minh đã nổi trận lôi đình đến thế.”
Sự tin tưởng của tình nghĩa vợ chồng ba mươi năm, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trần Hạo Du nói: “Chẳng có người đàn ông nào chịu đựng được việc vợ mình ngoại tình cả, nhất là hạng ngụy quân tử như Lục Thời Minh, kẻ coi trọng sĩ diện hơn cả mạng sống.”
“Tiếp theo em định làm gì?”
Trần Hạo Du châm thêm trà cho cô: “Dĩ nhiên là đổ thêm dầu vào lửa rồi.”
Muốn đẩy mâu thuẫn giữa Lục Thời Minh và Phùng Yến Nghi lên đỉnh điểm, chỉ vài tấm ảnh thôi là chưa đủ, còn cần sự phối hợp từ những phương diện khác nữa.
“Chuyện này cứ để anh lo.”
Nam Vãn cười: “Vậy em sẽ chống mắt lên xem.”
Chuyện Phùng Yến Nghi có nhân tình bên ngoài lan rộng từ giới thượng lưu ra khắp Nam Thành. Mọi người ai nấy đều biến thành “con khỉ trong vườn dưa”, nhảy lên nhảy xuống hóng hớt từng li từng tí.
Nghe đâu Phùng Yến Nghi lại đi tìm người tình và bị Lục Thời Minh bắt quả tang tại trận, ông ta tức quá đập nát cả căn nhà.
Cả tập đoàn Lục Thị chìm trong bầu không khí u ám, như có một đám mây đen khổng lồ đè nặng bên trên, áp lực vô cùng.
Mọi người ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ làm sai một li là đâm đầu vào họng súng của Lục Thời Minh, và Lục Thành cũng không ngoại lệ.
“Làm ăn kiểu gì thế hả! Đây là dự án thứ năm bị hỏng trong mấy ngày qua rồi đấy, đồ ăn hại!”
Trong văn phòng chủ tịch, Lục Thời Minh ném thẳng tắp tập tài liệu vào người Lục Thành, mặt mày hầm hầm giận dữ.
Ăn hại! Đúng là một lũ ăn hại!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi