Ngoại truyện 6
Sau khi Hạ Thù hơi điều chỉnh lại tâm trạng, cô chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt vẫn luôn liếc về hướng lối vào kia. Không biết Tô Ngôn và mọi người sẽ vào bằng cách nào, phương án đầu tiên chắc chắn sẽ không phải là kiểu bao vây quy mô lớn, không che giấu, với kiểu làm việc của bọn này, nhất định quanh đây có rất nhiều thiết bị giám sát ẩn, chỉ cần để đối phương phát hiện tung tích, thì số phụ nữ đang bị nhốt dưới lòng đất này không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành con tin.
Khi cảnh sát thực thi nhiệm vụ, luôn đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, đảm bảo an toàn cho con tin mới là nhiệm vụ số một, còn chuyện bắt trọn ổ tội phạm, chỉ có thể xếp sau khi tính mạng con tin đã được bảo đảm.
Nghĩ đến đây, giữa hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại, trong lòng ít nhiều cũng có phần lo lắng.
Tiếng kêu đau đớn từ căn phòng nào đó xa xa càng lúc càng nhỏ dần, khiến lòng Hạ Thù càng thêm nôn nóng và bất an, nếu không phải vì ba năm từng trải qua cuộc sống nằm vùng ở nước ngoài, chắc cô đã không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh như bây giờ. Không phải ngẫu nhiên mà Ngôn Vũ lại cho rằng cô là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này, nếu đổi lại là Tô Ngôn ở đây, e rằng cô ấy đã xông ra ngay từ giây phút đầu tiên, bất chấp tất cả để cứu người. Vì tính cách trách nhiệm của Tô Ngôn không cho phép cô ấy đứng nhìn người khác gặp nạn mà không ra tay, còn bản thân Hạ Thù thì khác, vì đại cục, cô có thể chịu đựng được những điều mà người khác không thể chịu được.
Thế nhưng theo từng phút từng giây trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia lại vang lên lần nữa, dường như bước vào một vòng tra tấn mới. Hai người bị nhốt cùng trong lồng với cô ta đã sợ đến mức mất hồn, miệng há ra gào khóc, mấy âm thanh hòa lẫn nhau, khiến ai nghe cũng thấy hoảng hốt.
“Khóc cái gì mà khóc! Còn khóc nữa có tin ông đây giết chết hết bây giờ luôn không!”
Đột nhiên, một giọng đàn ông quát lớn vang lên từ đâu đó, những lời thô bạo đó khiến hai người kia sợ đến mức chết lặng, vội lấy tay bịt chặt miệng mình, không dám để lọt ra một tiếng nức nở nào.
Sau khi bên này yên tĩnh lại, giọng nói kia cũng không vang lên nữa, trong đường hầm âm u và ẩm thấp, chỉ còn văng vẳng tiếng cầu cứu của người phụ nữ vô danh, yếu ớt, tuyệt vọng, chẳng còn chút sức sống nào.
Hạ Thù bỗng đứng bật dậy, nheo mắt quan sát ổ khóa sắt treo ngoài lồng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, không biết đang tính toán điều gì. Ngay sau đó, cô hơi sững người, ngẩng đầu nhìn lên đường ống thông gió bằng sắt trên trần.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, chỗ lỗ thông gió nghiêng phía bên phải bị người ta tháo ra, trước tiên là hai đôi chân dài, sau đó là nửa thân trên mặc đồ bó sát, rồi gười kia nhẹ nhàng nhảy xuống đất, động tác linh hoạt đến mức không phát ra một tiếng động.
“Á…!”
Hai người phụ nữ còn lại thấy vậy liền theo phản xạ mà hét lên, may mà Hạ Thù kịp thời đưa tay bịt miệng họ lại, ánh mắt ra hiệu cảnh cáo.
Tô Ngôn cũng đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Không bao lâu sau, một người khác cũng nhảy xuống, là Diệp Trúc.
Hạ Thù kín đáo liếc nhìn camera giám sát cách đó không xa, xác định hai người kia không phát ra thêm tiếng động nào, mới hạ giọng đến mức thấp nhất hỏi: “Thế nào rồi?”
Diệp Trúc quan sát xung quanh một lượt, sau đó rất nhanh chóng bước đến chỗ lồng sắt, cầm ổ khóa bằng kim loại xem trái xem phải, vừa nhìn trái nhìn phải vừa lẩm bẩm giải thích: “Bọn em lần theo tín hiệu truy theo thiết bị định vị, mới tìm đến được khu vực này, đừng nghĩ trước đó không định vị được IP mạng của bọn chúng, nhưng khi đến gần thế này thì họ không trốn được khỏi bàn tay của Kỳ Kỳ đâu. Anh ấy đã hack vào hệ thống mạng của đối phương, tìm được sơ đồ căn cứ ngầm này, rồi để em và Tô Ngôn vào trước, ba người chúng ta vào để thăm dò tình hình cụ thể, còn đội trưởng Ngôn ở bên ngoài sẽ quyết định bước tiếp theo.”
Hạ Thù lại liếc nhìn chiếc camera sáng trưng ở đối diện.
Diệp Trúc nhận ra hành động của cô, liền phẩy tay đầy tự tin: “Kỳ Kỳ đã can thiệp vào hệ thống giám sát của bọn chúng, từ giờ cho đến khi chúng phát hiện có gì bất thường, chúng ta có chưa đầy năm phút, phải nhanh thôi.”
Nói xong, cô ấy rút ra một sợi dây thép mảnh từ sau đầu, chọt chọt vài cái vào ổ khóa. “Tách!”, ổ khóa bật mở.
Hạ Thù bước ra trước, suy nghĩ một chút rồi cúi xuống khẽ dặn hai người phụ nữ trong lồng:
“Đừng phát ra tiếng động, các cô sẽ sống, hiểu chưa?”
Hai người kia nước mắt nước mũi giàn giụa, nghe vậy vội gật đầu thật mạnh, nghe đoạn đối thoại vừa rồi giữa ba người, trong lòng họ dấy lên một tia hy vọng. Khi Hạ Thù treo lại ổ khóa, họ vẫn run rẩy dữ dội, nhưng rất nghe lời, không dám phát ra một âm thanh nào.
Ba người tụ lại, xem qua bản đồ mà Diệp Trúc lấy ra từ trong túi, xác định sơ bộ bố cục của căn cứ ngầm, rồi chia nhau đi thăm dò số lượng tội phạm.
Hành động của họ nhanh đến mức kinh ngạc, chưa đầy hai phút, cả ba đã quay về điểm hẹn, tổng hợp lại thông tin. Diệp Trúc lập tức ấn vào bộ đàm ở cổ áo, nói nhỏ: “Hiện đã xác định số lượng tội phạm khoảng mười một người, đều là nam, có vũ khí lạnh, chưa rõ có súng hay không, số lượng chưa biết.”
Hai giây sau, giọng điềm tĩnh của Ngôn Vũ từ tai nghe truyền đến: “Tình hình con tin thế nào?”
“Bọn em nhìn thấy có bảy người bị giam, còn trong các phòng khác thì chưa rõ, để tránh lộ vị trí nên không dám tiếp cận gần.”
“Nếu tấn công trực diện, các cô có thể đảm bảo an toàn cho tất cả con tin không? Chúng ta chỉ có một phút.”
Bên này, Diệp Trúc đang bàn bạc với hai người kia, còn chưa kịp trả lời, thì sau lưng vang lên tiếng quát đầy nghi ngờ: “Chết tiệt! Hệ thống giám sát bị lỗi à?!”
Tiếp theo đó là một loạt tiếng chân dồn dập vang lên.
“Có vẻ bên này cũng có cao thủ mạng internet cao tay, Kỳ Kỳ đã đánh giá thấp đối phương rồi, hai người mau đi đi, lúc này vẫn còn kịp!”
Diệp Trúc đưa tay đẩy hai người một cái, rồi quay người lại trực tiếp hướng về phía tiếng bước chân và lao thẳng tới, tại khúc rẽ phía trước, gần như va chạm trực diện với một bóng dáng cao lớn khác.
Đối phương hiển nhiên bị bóng người nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện làm cho sững sờ, nhưng cũng không hề do dự mà vung lên nắm đấm, lực mạnh đến mức thậm chí còn tạo ra tiếng xé gió.
Dưới ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi của Hạ Thù và Tô Ngôn, Diệp Trúc không hề né tránh mà đón đầu trực tiếp, chỉ là trong khoảnh khắc cuối cùng cô hơi nghiêng người, để nắm đấm đồ sộ đó trúng vào vai cô. Dù đã tránh được vị trí gây tổn thương lớn nhất, chắc chắn cũng vô cùng đau đớn, nhưng vẻ mặt cô ấy không hề đổi, cứng cỏi chịu trọn cú đánh này, đồng thời vung tay phải lên thành hình tay đao, trực tiếp bổ về phía cổ họng đối phương!
Người đàn ông vì đã đánh trúng cô ấy mà trong khoảnh khắc ấy buông lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ khả năng chống chịu đòn đánh của cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp mất đi cơ hội phòng thủ, gần như không kịp phản ứng gì, khoảnh khắc tiếp theo cổ họng đau nhức dữ dội, hai mắt trợn trắng rồi ngất đi.
Diệp Trúc kịp thời tiến lên đỡ lấy gã to con ấy, nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngửa xuống đất, tránh làm kinh động đến những người khác. Sau đó, cô ấy khẽ hoạt động một chút vai vừa bị đánh, không chút biểu cảm quay người rời đi.
Còn Hạ Thù và Tô Ngôn, ngay khi thấy cô ấy giơ tay lên chém, đã lập tức quay người, đi giải cứu những người bị nhốt trong các lồng sắt khác, nhưng quá trình đó lại xảy ra chút rắc rối. Có vài con tin cơ thể quá yếu, đến đứng cũng không nổi, khiến kế hoạch kéo dài hơn dự kiến.
Trong chớp mắt, Tô Ngôn lần đầu tiên nghe thấy tiếng van xin của người phụ nữ, vẻ mặt cô ấy chợt lạnh đi, đại não bắt đầu xoay chuyển với tốc độ cao. Vào đúng lúc ấy, sau khi Diệp Trúc giải quyết xong rắc rối trở về, Tô Ngôn mới cân nhắc rồi lên tiếng: “Muốn đưa những người này ra khỏi tầng hầm theo kế hoạch ban đầu, cách duy nhất hiện tại chính là thu hút sự chú ý của tất cả nghi phạm lên người chúng ta. Diệp Trúc, em chịu trách nhiệm dẫn những nạn nhân này nhanh chóng đến chỗ lối vào, chị và Hạ Thù đi cứu những người trong phòng!”
Diệp Trúc gật đầu đồng ý không chút do dự.
Trước khi Hạ Thù kịp phản ứng, Tô Ngôn đã lao về hướng phát ra tiếng kêu cứu, đó là một căn phòng đơn sơ, cửa làm bằng thép dày, mặt trơn bóng, chỉ có một ô cửa kính nhỏ dài.
Qua lớp kính, cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức gân xanh nổi lên cổ, giơ chân đá mạnh một cú, cửa bật mở!
Hạ Thù vừa đuổi đến thì thấy cảnh cô đồng đội xông vào, không khỏi thở dài một tiếng, cô đã sớm biết sẽ thế mà. Nhưng hiệu quả của cú đá này cũng rất rõ ràng, mấy tên tội phạm bị thu hút hết sang phía này, không còn để ý chỗ giam con tin nữa, ào ào chạy đến chỗ này.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, sau khi tránh một kẻ cầm dùi cui, trực tiếp một cú đá bay ngược, đem tên nghi phạm bị Tô Ngôn đá ra ngoài cửa lại đá trở lại vào trong lần nữa.
Hành lang hẹp chật chội, hỗn loạn cực độ.
Diệp Trúc nhân cơ hội này, dẫn theo bảy nạn nhân không ngừng nghỉ chạy về phía cầu thang lối vào, những nạn nhân này cũng coi như đồng lòng hợp sức, dìu đỡ lẫn nhau, cuối cùng di chuyển đến được chỗ cầu thang.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ ở lối ra đột nhiên bị đẩy bật, ánh sáng chói chang chiếu vào. Mấy người đi đầu theo phản xạ nhắm chặt mắt, đến khi mở ra, họ thấy vài bóng người đứng ngược sáng, đưa tay ra với họ.
Khi con tin được cứu thoát, tình hình bên phía Hạ Thù và Tô Ngôn lại vô cùng nguy hiểm, đối thủ quá đông, đa số đều là dân có võ, trong tay còn có vũ khí, thậm chí còn có hai khẩu súng ngắn.
Hạ Thù vừa chiến vừa lùi, cũng đã vào tới phòng kia. Tô Ngôn đang bảo vệ người phụ nữ bị thương nặng, đồng thời rút súng bên đùi ra, ném cho cô một khẩu.
Vì cả hai bên đều có súng, trong chốc lát rơi vào trạng thái giằng co. Đương nhiên tội phạm cũng sợ chết, mỗi tên có tư tâm riêng nên do dự không dám bóp cò, hai người Hạ Thù đương nhiên sẽ không dễ dàng nổ súng, vui mừng kéo dài thời gian.
Không khí gần như đông cứng lại.
Đột nhiên, từ cuối hành lang vang lên tiếng hét hoảng loạn: “Ông chủ! Hàng… hàng chạy hết rồi!”
Ngay sau đó chính là một tiếng súng vang lên, kèm theo là tiếng kêu thảm thiết, mọi thứ vừa rồi tĩnh lặng tựa như bị ai đó nhấn nút công tắc, một tên du côn cầm súng bóp cò.
Đồng tử Tô Ngôn hơi co lại, phản ứng nhanh chóng mang theo nạn nhân lăn một vòng trên mặt đất, may mắn tránh được viên đạn đó, tay cầm lại bắn một phát, thành công bắn trúng cẳng chân của một tên du côn.
Bên kia, Hạ Thù cũng không chần chừ, liên tiếp nổ hai phát, hạ gục hai tên khác.
Thế nhưng đúng lúc này, một tên du côn có súng khác lập tức chĩa nòng súng về phía Hạ Thù, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã sắp bóp cò! Giây tiếp theo, một tiếng “đoàng” vang lên, tên đó lại bị bắn nát đầu ngay trước mặt mọi người, máu bắn tung tóe lên người xung quanh..
Hạ Thù vừa đi một vòng trước Quỷ Môn Quan, biết rằng viện trợ đã đến, cô cảm thấy trong lòng thoáng thả lỏng, thở dốc dữ dội. Ở phía bên kia, Tô Ngôn cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn không quên vỗ nhẹ lên má nạn nhân trong lòng mình, nhắc người đó giữ cho tỉnh táo.
Những tên du côn còn lại thấy có người chết liền bắt đầu bỏ chạy, nhưng nào có mấy ai chống đỡ nổi sức tấn công của đặc cảnh, lần lượt đều bị bắt giữ.
Hạ Thù điều chỉnh hơi thở vài giây, đứng dậy định giúp Tô Ngôn đỡ nạn nhân dậy, nhưng khi nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện ở cửa, cô kinh ngạc trừng to mắt: “Sao anh lại…?”
Kỷ Thần hơi bất đắc dĩ, cất súng vào thắt lưng: “Nếu anh không đến, thì em định thế nào, đứng chờ bị bắn à?”
Hạ Thù ngây người nhìn tên tội phạm đã ngã gục không còn hơi thở trước cửa, lúc này mới kịp phản ứng lại, xúc động đến rối bời, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, không chớp mắt nhìn người đàn ông đang bước vào, để mặc bàn tay to của anh làm rối thêm mái tóc vốn đã không gọn gàng của cô.
Bỗng nhiên cô nhíu mày, khẽ đưa tay ôm lấy bụng.
“Sao thế?”
Kỷ Thần có chút lo lắng, vội hỏi, sợ cô bị thương.
“Ừm…”
Hạ Thù nghiêng đầu, ngơ ngác: “Không sao đâu, chắc là mấy hôm nay không ngủ ngon, luôn trong trạng thái căng thẳng, bây giờ vừa thả lỏng một cái thì dạ dày hơi khó chịu thôi.”
“Ra ngoài rồi nói.”
Kỷ Thần cau mày, ra hiệu cho đồng nghiệp còn lại đến giúp Tô Ngôn, còn anh thì ôm vợ rời đi thẳng.
Dạ dày khó chịu?
Sau khi giao nạn nhân cho đồng đội, Tô Ngôn nhìn bóng lưng hai người họ dần đi xa, vẻ mặt đầy ẩn ý. Dù sao cũng là bà mẹ từng sinh hai đứa con, cô ấy nhe răng cười, không biết có nên nhắc nhở cặp đôi kia một câu hay không.
Chỉ là không biết, nếu kết quả được xác nhận, thì Kỷ Thần có phát điên hay không đây.
Ai da, thật là đáng thương quá đi, cô ấy nghĩ, rồi không nhịn được bật cười.
Diệp Trúc vừa mới chạy tới, mặt mũi ngơ ngác mà ngây thơ hỏi: “Chị Tô, chị cười gì thế?”
“Ngoan nào, em còn nhỏ, chưa hiểu đâu.”
Tô Ngôn xoa đầu cô hai cái, vừa ngân nga hát vừa đuổi theo: “Này! Hạ Thù, đợi em với…”
