Ngoại truyện 1
“Phù…”
Hạ Thù đóng nắp vali đã được nhét đầy chặt, rồi đứng thẳng dậy, thở ra một hơi thật dài, cô quay đầu nhìn quanh phòng ngủ, xác nhận xem còn sót lại thứ gì chưa dọn không..
Hiện giờ mối quan hệ giữa cô và Kỷ Thần đã rất ổn định, cứ ở trong căn nhà này, trong lòng cô vẫn thấy có chút khó chịu, vì thế gần đây cô đã liên hệ với một công ty môi giới, chuẩn bị bán nó đi. Cô còn tính, đợi khi tiền nhà về tay thì sẽ cùng Kỷ Thần mua một căn rộng rãi hơn, dù sao cô cũng đã xác định sẽ kết hôn với anh, nghĩ đến chuyện này bây giờ chắc cũng không sớm quá đâu.
Chỉ là mỗi khi ý nghĩ đó lóe lên, cô lại cảm thấy xấu hổ, Hạ Thù khẽ mím môi, quay người vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, cô uống liền hai ngụm lớn, đến khi cảm giác nóng ran trong ngực dần dịu xuống mới thoải mái hơn một chút.
Vốn định nghỉ ngơi lát rồi tiếp tục dọn nốt đống đồ còn lại, để đến khi Kỷ Thần xử lý xong vụ án đang làm thì có thể sang giúp cô chuyển nhà, nhưng không ngờ, chuông cửa lại bất ngờ vang lên. Cô tiện tay đặt chai nước khoáng lên mặt bàn cạnh đó, rồi bước tới cửa chính, nhìn qua mắt thần, khi thấy rõ người đứng ngoài, vẻ mặt cô thoáng ngạc nhiên.
Người ngoài cửa dường như cũng nhận ra sự do dự của cô, lại giơ tay ấn chuông thêm lần nữa.
Âm thanh điện tử chói tai khiến Hạ Thù hơi cau mày, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa tay mở khóa cửa. Người đàn ông đứng ngoài dường như không ngờ cô mở nhanh đến vậy, kKhi thấy gương mặt cô, ông ta thoáng khựng lại, môi mấp máy mấy lần mà chẳng thốt nên lời.
Hạ Thù hơi nghiêng đầu, trong mắt ánh lên nét nghi ngờ.
Người đàn ông trông có vẻ nho nhã, khoảng gần sáu mươi tuổi, dáng người cao, trong đường nét gương mặt vẫn có thể nhận ra vài phần giống Kỷ Thần. Đối diện ánh mắt của cô, ông ta ho nhẹ hai tiếng, rồi lên tiếng: “Cảnh sát Hạ phải không? Tôi là…”
“Ông là ba của Kỷ Tinh, chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện trước đây rồi.”
Hạ Thù thản nhiên mở cửa rộng hơn một chút, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút phản ứng đặc biệt nào, như thể cô hoàn toàn không biết người trước mặt có quan hệ gì với Kỷ Thần vậy.
Điều đó khiến Kỷ Hải Châu cảm thấy hơi lúng túng, trước khi gõ cửa, trong đầu ông đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống, nhưng lại không ngờ người trong nhà lại tiếp đón ông bằng thái độ lạnh nhạt như thế, giống hệt như đang đối mặt với một người xa lạ chẳng liên quan gì.
“Hôm nay tôi đến đây không phải vì Kỷ Tinh…”
Ông mở miệng giải thích, giọng khô khốc, trong lòng có chút chột dạ, bởi ông biết rõ, sau khi Kỷ Tinh bị bắt, vợ mình đã trở nên điên cuồng đến mức nào, không chỉ gọi điện cho Kỷ Thần suốt ngày đêm, mà thậm chí còn chạy đến cục cảnh sát gây náo loạn, suýt bị người ta giữ lại vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
“Là vì Kỷ Thần.”
Ông thu lại suy nghĩ, nghiêm túc nói.
Hạ Thù chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi dịch sang bên nhường chỗ ở cửa. Đối phương đã thẳng thắn nói rõ lý do đến đây, xét đến mối quan hệ của ông ta với Kỷ Thần, dù sao cô cũng nên nể mặt một chút.
Kỷ Hải Châu do dự vài giây, rồi mới cất bước chậm rãi đi vào trong nhà, nói thật, nơi này đối với ông cũng chẳng hề xa lạ, hồi trước khi Kỷ Tinh mua căn hộ này, thỉnh thoảng ông vẫn qua thăm con gái. Chỉ là hôm nay một lần nữa bước chân vào, cảm giác lại hoàn toàn khác xưa, rõ ràng đồ đạc, cách bài trí vẫn như trước, nhưng chỉ cần nhìn qua vài món đồ trang trí và vật dụng sinh hoạt, ông đã có thể nhận ra tâm tính của chủ nhân hiện tại và cũng đủ để khiến không khí trong căn phòng này thay đổi hẳn.
“Mời ông ngồi”
Hạ Thù đi vào bếp, rót một ly nước rồi đặt lên bàn trà, thấy đối phương có vẻ ngượng ngập khi ngồi xuống ghế sofa, cô lại thoải mái ngả người vào chiếc ghế lười của mình, đôi mắt hạnh mở to, tò mò nhìn người đối diện..
“Cô… cô Hạ.”
Kỷ Hải Châu có vẻ không chắc chắn về cách xưng hô, giọng nói hơi lúng túng, hai tay ông đan vào nhau, khẽ cọ đi cọ lại, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi nói tiếp: “Cô và Kỷ Thần có phải…”
Hồi nhỏ con trai ông rất ngoan, tình cảm hai ba con cũng từng tốt đẹp, nhưng từ sau khi người vợ đầu qua đời, quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách, đến mức mỗi lần gặp mặt đều cau mày khó chịu. Thật ra ông không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu, dù sau đó ông có tái hôn, nhưng cũng chưa từng bạc đãi Kỷ Thần. Ấy vậy mà giờ đây, đến chuyện trọng đại như hôn nhân, con trai cũng chẳng buồn bàn với ông một câu, chỉ có cuộc gọi cách đây vài ngày, vỏn vẹn mấy chục giây, nội dung cũng vô cùng đơn giản.
“Tôi sắp kết hôn.”
Bốn chữ ngắn ngủn, câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau, không có lấy một lời giải thích, thậm chí ông còn không biết cô gái kia là ai, họ gì, tên gì, xuất thân ra sao, gia cảnh thế nào. Khi ông còn định hỏi thêm đôi câu, Kỷ Thần đã dứt khoát cúp máy, ông muốn gọi lại, thì bên kia lúc thì từ chối nghe, lúc thì báo bận.
Bất đắc dĩ, ông chỉ còn cách dùng vài biện pháp riêng, cuối cùng mới lần ra được địa chỉ này.
Hạ Thù nghe vậy thì khẽ nhướng mày, rồi không do dự mà gật đầu: “Nếu ông muốn hỏi quan hệ của chúng tôi, thì đúng, tôi và anh ấy đang hẹn hò.”
“À… ờ… là vậy à…”
Trước lúc đến đây, Kỷ Hải Châu đã nghĩ sẵn hàng loạt câu hỏi, định hỏi kỹ về hoàn cảnh gia đình cô gái, nhưng khi đối diện với ánh mắt trong veo, bình tĩnh của Hạ Thù, mọi lời ông chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, thế nào cũng không nói nên câu.
Ông cúi đầu, vai khẽ sụp xuống, tóc trên đỉnh đầu đã điểm bạc, trong khoảnh khắc đó, ông như già đi mấy tuổi. Ông chợt hiểu ra, hôm nay dù có hỏi hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi được gì, tính cách của Kỷ Thần thì ông đã quá rõ. Một khi con trai đã quyết định, thì suốt bao năm qua, có bao giờ nó từng hối hận điều gì đâu.
Có lẽ…kể từ ngày Kỷ Thần phát hiện Kỷ Tinh là con ruột của ông, thì giữa ba và con đã chẳng còn chỗ cho cái gọi là “tình thâm nghĩa nặng” nữa rồi.
Hai người ngồi bên bàn trà lặng lẽ không nói gì, Hạ Thù cầm chai nước khoáng lúc nãy, nhấp từng ngụm nhỏ. Cô không tỏ ra đặc biệt thân mật chỉ vì người đàn ông trước mặt là ba của Kỷ Thần, suy cho cùng, trong cuộc gặp này, người thấy gượng gạo nhất không phải là cô.
Vài phút sau, Kỷ Hải Châu bỗng đứng dậy, lúng túng vuốt lại nếp nhăn trên áo sơ mi, rồi khẽ nói lời tạm biệt. Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc, ánh mắt ông vô tình lướt qua chiếc bàn, bước chân bỗng khựng lại, đứng chết trân tại chỗ.
Hạ Thù theo hướng nhìn của ông, mới phát hiện ra đó là tấm ảnh của Kỷ Thần đặt trên bàn, cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng giải thích: “Tấm ảnh đó tôi tình cờ thấy trong ngăn kéo bàn khi mua lại căn nhà này, có lẽ lúc dọn đi Kỷ Tinh đã quên mang theo.”
Kỷ Hải Châu muốn cố nở một nụ cười đáp lại, nhưng gương mặt ông cứng đờ, nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc. Tấm ảnh ấy là do chính ông mang đến, khi Kỷ Tinh còn ở đây, trong mắt ông, cô con gái ấy luôn dành nhiều tình cảm cho người em trai cùng cha khác mẹ, không chỉ hay hỏi han chuyện của Kỷ Thần, mà còn thường nhún nhường, nhẫn nhịn chỉ để khiến em trai vui lòng.
Cũng vì thế, ông luôn ép buộc Kỷ Thần, cố gắng kiểm soát cảm xúc của con trai. Trong suy nghĩ của ông, dù sao Kỷ Tinh cũng là người thân duy nhất còn lại của thằng con bất hiếu đó, sau này khi ông qua đời, hai đứa vẫn có thể nương tựa mà chăm sóc lẫn nhau.
Bây giờ nghĩ lại, Kỷ Thần không muốn, sao Kỷ Tinh muốn được?
Nhiều năm sau khi hiểu chuyện, Kỷ Tinh luôn biết rõ bản thân mình là một đứa con ngoài giá thú, cho dù sau này ông ta có cưới Bàng Á Tuệ, cô ta vẫn luôn cẩn thận nhìn sắc mặt, đoán tâm trạng của ông, rồi dựa vào đó để quyết định nên làm gì, nên cư xử thế nào. Những quan tâm cô thể hiện với Kỷ Thần có lẽ chỉ là để lấy lòng ba, còn trong lòng, ghen tị và oán hận chắc chắn ngày càng chồng chất, cho đến khi bùng nổ, để rồi vì lợi dụng Kỷ Thần mà phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.
Kỷ Hải Châu thở dài thật sâu, thân hình vốn còn giữ được vẻ cứng cáp, bỗng chốc cong gập hẳn xuống. Khi bước đến cửa ra vào, ông bỗng nhớ ra điều gì đó, liền rút từ trong túi xách ra một cuốn sổ đỏ cùng hai chiếc chìa khóa, đặt nhẹ lên tủ giày.
“Tôi chúc hai đứa hạnh phúc, chuyện sang tên nhà, khi nào cần cứ liên lạc với tôi là được.”
Ông gượng cười một cái, rồi vội vàng quay người đi luôn, đến nỗi không muốn cho Hạ Thù cơ hội từ chối, thậm chí còn không chờ thang máy, lao thẳng vào cầu thang bộ.
Hạ Thù ngẩn người nhìn cuốn sổ đỏ, căn hộ nằm ở khu trung tâm sầm uất, diện tích lớn, bốn phòng hai sảnh. Nhưng cô chỉ liếc qua một cái rồi đặt xuống, cô và Kỷ Thần đều có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình, chuyện này đợi anh về rồi bàn, cô không định xen vào.
Rất nhanh, Hạ Thù gạt chuyện ấy sang một bên, tiếp tục quay lại phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Khi sắp xếp gần xong, cô chuyển sang dọn phòng khách, trời bên ngoài dần tối, cô tiện tay bật tivi, chỉ để trong nhà có thêm chút âm thanh ngoài tiếng thở của chính mình.
Ong…ong…ong…
Màn hình điện thoại trên bàn trà lóe sáng liên tục, Hạ Thù nhìn thoáng qua, vừa nhấn nghe thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng Tăng Vĩnh Gia, vừa dồn dập vừa thở hổn hển: “Đội trưởng Hạ! Cô đang làm gì đấy? Cái link tôi gửi cô, cô xem chưa?”
Hạ Thù ngạc nhiên, đưa điện thoại ra trước mắt liếc qua, quả nhiên thấy có một tin nhắn: “…Chưa, chưa xem…”
“Vậy cô mau xem đi thì hơn!”
Giọng Tăng Vĩnh Gia có gì đó bất thường, nói xong sợ làm lỡ thời gian, liền cúp máy ngay.
Hạ Thù thấy kỳ lạ, mở link anh ta gửi ra, hóa ra là tin tức dạng video của truyền thông địa phương Tĩnh Hoài. Âm thanh nền hỗn tạp, phía sau phóng viên khá hỗn loạn, xa xa thấy khói đen cuồn cuộn, loáng thoáng nghe tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương, xen lẫn tiếng xe cứu hỏa không rõ.
“Vào lúc 19 giờ 11 phút tối ngày 24, tại một xưởng sửa chữa tư nhân số 236, đường Phụng Vân, khu Hưng Nam của thành phố chúng ta, bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn. Hiện tại đội cứu hỏa khu Hưng Nam đã có mặt để khống chế ngọn lửa, đến bây giờ vẫn chưa xác định được có thương vong hay không. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình!”
Giọng phóng viên nam nói rất nhanh, hình ảnh rung lắc liên tục, khi anh ta nói xong, ống kính dần phóng to về phía khói đen mịt mù, có thể thấy rõ những ngọn lửa dữ tợn đang thiêu rụi toàn bộ tòa nhà. Lúc này, lính cứu hỏa đã dùng vòi nước áp lực cao, nhưng thoạt nhìn, đám cháy vẫn khó mà dập tắt..
Số 236, đường Phụng Vân?
Gần đây, đội án cũ đang điều tra vụ phóng hỏa liên hoàn nhiều năm trước, lúc đi, Kỷ Thần từng nói với cô, họ đã lần ra được chút manh mối, hình như nơi ở của nghi phạm cũng ở đường Phụng Vân thì phải?
Đồng tử Hạ Thù co lại, cô lập tức bật dậy, chẳng màng mình còn đang mặc bộ đồ ngủ vải lanh ở nhà, lao thẳng ra ngoài. Trên đường chạy đến cổng khu dân cư, cô liên lạc được với Tăng Vĩnh Gia, vài phút sau, xe của anh ta trượt đến bên lề và không cần cô ra lệnh, Tăng Vĩnh Gia tự giác nhảy ra, ngồi sang ghế phụ.
Gần 20 phút sau, Tăng Vĩnh Gia mới thật sự hiểu thế nào là “tốc độ và cuồng nộ”, mấy lần trước tưởng là mạo hiểm, hóa ra chỉ là trò con nít, hôm nay mới gọi là suýt chạm tay vào tử thần.
Khi xe đến nơi, ngay ngoài dải phong tỏa ở đường Phụng Vân, xe còn chưa kịp dừng hẳn, Tăng Vĩnh Gia đã mở cửa nhào ra, nôn khan không ngừng bên bồn cây, đầu đau như muốn nổ tung. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, anh ta lại phải quay lại, rút thẻ công tác, giúp Hạ Thù, người vẫn đang mặc nguyên đồ ngủ, đi qua rào chắn, tìm đến khu vực đội điều tra thành phố đang túc trực.
Đội trưởng Lưu và hai lãnh đạo của cục đã đến trước, khi thấy Hạ Thù, cả ba đều sầm mặt lại, lo lắng hiện rõ trên nét mặt.
“Tình hình sao rồi?”
Hạ Thù hỏi, giọng trầm ổn đến lạnh lẽo, cố gắng kìm nén sự run rẩy đang dâng tràn trong lồng ngực.
Cô càng bình tĩnh, đội trưởng Lưu và những người khác càng thấy nghẹn ngào khó chịu. Vài giây sau, đội trưởng Lưu mới dè dặt đáp: “Ngọn lửa bên ngoài vừa được dập xong, lính cứu hỏa đang dần tiến vào trong xử lý… Kỷ Thần bọn họ… chắc chắn sẽ không sao đâu.”
“Tổng cộng mấy người?”
“Kỷ Thần, Hầu Tử Bác, Vương Bân, Lưu Nhất Phi, tổng cộng bốn đồng chí.”
Sau khi nghe xong, Hạ Thù mím môi, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cổng của xưởng sửa xe, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mọi người xung quanh đều nín thở, sợ rằng chỉ một hơi thở lớn cũng sẽ khiến ngọn lửa bên kia bị ảnh hưởng.
Chừng năm sáu phút sau, cửa ra vào bỗng có động tĩnh, hai lính cứu hỏa vội vã dìu một người toàn thân đen nhẻm chạy ra, khi đến gần, giao người cho đội y tế, mọi người mới nhìn rõ mặt anh ta và lập tức có người hét to đầy xúc động: “Hầu Tử Bác! Hầu Tử Bác!”
Người nằm trên cáng yếu ớt giơ tay vẫy vẫy, xem ra không bị thương nặng.
Ngay sau đó, hai nhóm cứu hỏa khác cũng lần lượt đưa ra thêm hai người sống sót, là Vương Bân và Lưu Nhất Phi, trong ba người, tình trạng của Lưu Nhất Phi là tốt nhất, chỉ bị trầy xước nhẹ trên má, nên anh ta được giao nhiệm vụ kể lại chuyện đã xảy ra.
Ngồi dựa bên xe cứu thương, Lưu Nhất Phi nhìn Hạ Thù một cái đầy áy náy, rồi mới cất tiếng: “Bọn tôi không ngờ nghi phạm lại giấu nhiều chất gây cháy trong xưởng như vậy… giống như xăng và các loại dung môi. Sêp là người đầu tiên phát hiện có gì đó không ổn, anh ấy hét bảo bọn tôi tìm chỗ ẩn nấp, chúng tôi vừa nấp xong thì phát hiện anh ấy vẫn đang ở phía trước giằng co với nghi phạm… rồi ngay sau đó, bên tai tôi vang lên một tiếng nổ cực lớn…”
Nói đến đây, người đàn ông to cao ấy không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: “Đội trưởng Hạ… Xin lỗi…”
“Đàn ông con trai, khóc cái gì chứ!”
Hạ Thù cau mày, giọng nghiêm khắc, thấy đối phương cố nén nước mắt lại, cô quay đầu nhìn về phía xưởng sửa xe, khẽ lẩm bẩm: “Anh ấy luôn rất cẩn trọng… chắc chắn sẽ không sao đâu… nhất định không sao.”
Thế nhưng… năm phút trôi qua, rồi mười phút trôi qua, bên trong khu cháy vẫn không có thêm động tĩnh gì.
Không khí giữa đám người cảnh sát dần trở nên nặng nề và lo lắng, đội trưởng Lưu đi qua đi lại liên tục, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, đế giày sắp bị mài rách.
Đúng lúc đó, Tăng Vĩnh Gia bỗng hét lên: “Có người! Có người ra rồi!”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng ấy, trong làn khói mờ mịt, vài bóng người loạng choạng bước ra, hai lính cứu hỏa hợp lực khiêng theo một thân thể bất động, bên cạnh là một người lính khác đang đỡ một người đàn ông cao lớn đi chậm rãi.
Giọt nước mắt mà Hạ Thù cố kìm suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng vỡ òa, cô phá tan hàng rào phong tỏa, lao thẳng về phía trước!
Người lính cứu hỏa vừa đưa người ra đến nơi an toàn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một bóng người lao mạnh vào lòng người đàn ông mà anh ta đang đỡ, va chạm mạnh đến mức đối phương phải khẽ rên một tiếng.
Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ thuận thế ôm chặt lấy cô gái trong ngực, vừa trải qua một lần “sinh ly tử biệt”, sự dịu dàng quanh hai người dường như càng đậm đặc hơn.
Anh lính cứu hỏa đứng ngây người vài giây, rồi xấu hổ quay đầu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm với đồng đội: “Tôi có làm gì sai đâu chứ, ra hiện trường cứu người mà cũng phải ăn “cơm chó” à!”
Kỷ Thần cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh quanh eo mình siết chặt hơn, anh khẽ ho hai tiếng, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc dài rối tung của cô: “Anh về rồi… Vẫn tốt, vẫn nguyên vẹn cả tay chân, không sao hết.”
Hạ Thù thả lỏng cánh tay, lùi lại nửa bước, cẩn thận nhìn anh từ đầu đến chân, khi ánh mắt dừng ở bên hông trái của anh, cô lập tức tái mặt, chỗ đó đang rỉ máu, loang cả mảng áo xám.
Cô vội vàng vén áo lên, chỉ thấy một vết thương dài chừng bảy tám phân, bên trong còn dính mấy mảnh thủy tinh nhỏ.
Thấy cô sắp khóc, Kỷ Thần vừa dở khóc dở cười vừa trấn an: “Chỉ là vết xước ngoài da thôi, hơn nữa trông còn hợp với vết sẹo của em nữa, cặp đôi có sẹo, còn ý nghĩa hơn cả hình xăm đấy.”
Nói rồi, anh đưa tay khẽ chọc vào bên hông trái của cô, giọng đậm ý trêu chọc, mập mờ.
“…”
Hạ Thù giật mình khẽ run, trừng anh một cái, nhưng rồi cũng khẽ đặt tay lên chỗ đó. Quả thật, bên hông cô có một vết sẹo, là dấu tích để lại từ mấy năm trước ở nước ngoài, mỗi lần hai người quấn quýt thân mật, anh đều hôn lên đó bằng một sự dịu dàng đến đau lòng.
“Để nhân viên y tế xử lý đi, kẻo bị nhiễm trùng.”
Cô dìu anh, vừa nói vừa dặn dò.
Nhưng Kỷ Thần lại hơi dùng sức, giữ cô lại tại chỗ, cô ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.
Anh mỉm cười với cô, hàm răng trắng sáng nổi bật trên khuôn mặt tuấn tú đã bị khói lửa phủ đen sì, trông càng thêm rõ rệt giữa khung cảnh hỗn độn ấy. Chỉ thấy anh giơ tay lên cổ, kéo xuống một sợi dây chuyền bạc không biết đã đeo từ bao giờ, trên đó còn có một mặt dây nhỏ lấp lánh.
Hạ Thù nhìn rõ mặt dây chuyền, cô sững sờ hồi lâu, không có phản ứng gì.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương, cho dù trải qua lửa khói sinh tử, nó vẫn lấp lánh rực rỡ.
Kỷ Thần nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng đến tận cùng: “Hạ Thù, em lấy anh nhé?”
Phía sau hai người là làn khói vẫn chưa tan, mùi cháy khét nồng nặc, anh thì nhếch nhác, cô tóc rối, vẫn mặc bộ đồ ngủ. Thế nhưng, với Hạ Thù, không có khung cảnh nào hoàn hảo hơn khoảnh khắc này.
Cô cắn môi, rồi khẽ đưa bàn tay phải ra trước mặt anh.
Chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng bỏng của anh, khiến cô đau rát. Đè nén cảm giác ấm áp trào dâng trong mắt, khóe môi cô cong lên, chậm rãi gật đầu: “Được, chúng ta kết hôn đi.”
Trong tiếng huýt sáo và reo hò quanh đó, Kỷ Thần lại ôm cô vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Anh yêu em.
Em cũng yêu anh, dù đã bao lần vượt qua ranh giới sinh tử, em vẫn muốn được gả cho anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo
Thích điều này:
Thích Đang tải...