Chương 33
Mạnh Vũ sợ bị anh phát hiện cô giả vờ ngủ, vội vàng thả lỏng bản thân, lúc này mặt đối mặt sẽ hơi lúng túng.
Mạnh Vũ nghĩ đến câu vừa nghe được, làm sao cô cũng không thể tin được câu nói kia xuất phát từ miệng của anh Sở.
Cô đột nhiên phát hiện anh Sở mà cô biết và con người thật hình như hơi khác nhau. Người mà cô biết nho nhã lịch sự, lễ độ nh nhã, không nói những câu giống khi nãy, nhưng con người thật của anh không phải như vậy, dù sao đàn ông nho nhã lịch sự sẽ không nói những lời thô tục như vậy.
Chẳng lẽ anh Sở còn có một mặt mà cô không biết, hay là như người ta thường nói, đàn ông ở trên giường đều giống nhau, không bằng cầm thú?
Mạnh Vũ miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, hôm sau, khi tỉnh lại, đã thấy Sở Tu Cẩn đã ăn mặc chỉnh tề, âu phục thẳng tắp, cắt may khéo léo, gọn gàng, thấy cô tỉnh lại, anh hỏi cô, “Dậy rồi à?”
Đứng trước mặt cô nghiễm nhiên là một quý công tử nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn nghĩ đến câu nói thô tục hôm qua anh nói.
Cô chắc chắn đây là sự thật, không phải cô nghe nhầm.
Mạnh Vũ phục hồi tinh thần lại, nói, “Dậy rồi.”
Hai người cùng nhau xuống lầu ăn cơm, người đàn ông ngồi đối diện động tác chậm rãi, lúc giơ tay cũng rất tao nhã, nhìn thế nào cũng không giống tên lưu manh…
Cơm nước xong, Sở Tu Cẩn đi công ty, Mạnh Vũ nhận được điện thoại của nhà họ Uông, nói là mẹ cô không cẩn thận ngã bị thương, bảo cô qua xem một chút.
Sau khi kết hôn, cô cũng không có trở về nhà họ Uông, cho dù nên đến cửa nhà cô cũng không đi.
Mạnh Vũ không biết lần này có phải nhà họ Uông cố ý tìm cô về hay không, nhưng vì Tề Mị bị thương, dù sao cô cũng phải đi xem.
Tề Mị đúng là bị thương thật, bị trật chân, nhưng vết thương không nặng, bất ngờ là Uông Vệ Quốc và Uông Thục Viện đều không ở nhà, ngược lại Diêm Văn Văn lại ở nhà họ Uông.
Mạnh Vũ cùng Tề Mi tán gẫu vài câu liền định rời đi, vừa lên xe lại thấy Diêm Văn Văn ở bên ngoài gõ cửa sổ xe. Hôm nay là tài xế đưa Mạnh Vũ tới, Mạnh Vũ kéo cửa sổ xe xuống hỏi cô “Có việc gì không? ”
“Bên này hơi khó bắt xe, cô có thể đưa tôi đến phía trước được không, dù sao cô cũng tiện đường.”
Diêm Văn Văn cười lấy lòng.
Mạnh Vũ kỳ thật sự muốn nói hai người không thân như vậy, cô không có nghĩa vụ tiễn đi, với lại chuyện ầm ĩ lần trước ở nhà họ Trịnh đã không vui, Diêm Văn Văn thấy cô thì nên trốn đi mới đúng, sao lại còn chịu xuống nước đến tìm cô?
Nhưng cô cũng có chút hiểu biết về Diêm Văn Văn, chắc cô ta có mục đích khác, nhất thời Mạnh Vũ có hứng thú nên bảo tài xế mở cửa.
Diêm Đinh lên xe rồi vội vàng nói “Mạnh Vũ, cảm ơn cô, cô thật tốt, lần trước tôi đối xử như vậy với cô mà cô vẫn chịu đưa tôi một đoạn.”
Mạnh Vũ cười, không nói gì, Diêm Văn Văn im lặng trong chốc lát lại nói, “Thật ra, tôi vốn không muốn làm chuyện lần trước, nhưng chị Thục Viện…cô biết từ nhỏ tôi đã sợ chị ấy, chị ấy nó gì tôi cũng không dám phản kháng, xin lỗi Mjanh Vũ, đó không phải là ý của tôi.”
Mạnh Vũ gật đầu, “Ừ, tôi biết rồi.”
Mắt Diêm Văn Văn sáng lên, lại nói, “Cô sẽ không trách tôi, đúng không?”
Mạnh Vũ không nói gì. Diêm Văn Văn lại thở dài nói, “Khi còn nhỏ…Thật ra mỗi lần nghĩ lại, tôi cũng rất căm hận chính mình vì đã đối xử với cô như vậy, nhưng tôi không còn cách khác, chị Thục Viện buộc tôi ghét cô, tôi vốn khống có cách nào để phản kháng.”
Mạnh vũ khi đến khi còn nhỏ, Diêm Văn Văn ỷ có Uông Thục Viện chống lưng, bắt nạt cô còn hơn cả Uông Thục Viện.
“Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô đã như vậy rồi, tôi cũng không sợ Uông Thục Viện ép tôi đối xử thế nào với cô nữa.”
Nhanh như vậy đã bắt đầu lấy lòng cô.
“Mạnh Vũ cô đừng trách tôi được không?”
Diêm Đi bộ giữ chặt tay cô, “Trước kia là tôi không tốt, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ, thật ra, từ nhỏ, tôi đã muốn làm bạn với cô, nhưng chúng ta không thể sánh bằng chị Thục Viện, cô cũng biết, nhà tôi đến được thành phố Yên là nhờ nhà bác mà.”
Muốn kéo cô xuống nước, nhìn xem, hai người đều ở dưới sự khống chế của Uông Thục Viện mà lớn lên cùng nhau, là đồng bệnh tương lân.
“Lần này chị Thục Viện rất quá đáng, đến tôi cũng không chịu được. Mạnh vũ, tôi thật sự chưa từng muốn làm tổn thương cô.”
Mạnh Vũ nghĩ đến khi Diêm Văn Văn phạm lỗi, Uông Thục Viện còn muốn bảo vệ cô ta một chút, nhưng bây giờ Diêm Văn Văn thấy Uông Thục Viện không đáng tin nữa nên hoàn toàn quay đầu bán đứng cô ta.
Không biết cô có nên đồng tình với Uông Thục Viện hay không.
“Đến đường chính rồi, cô xuống xe đi.”
Mạnh Vũ nói với cô.
Khóe miệng Diêm Văn Văn hơi giật, “Lát nữa cô đi đâu? Đi mua sắn sao? Tôi có thể đi cùng, có thể giúp cô cầm đồ.”
Nghĩ đến trước đây, cô ta cũng đi theo Uông Thục Viện ăn nhờ ở đậu, bây giờ muốn đến ăn nhờ ở đậu ở chỗ cô sao?
Mạnh Vũ không có chút hứng thú nào.
“Không đi, xuống xe đi.”
Tài xế bước đến mở cửa xe, Diêm Văn Văn không còn cách nào khác, sau khi xuống xe vẫn không cam lòng, lại nói với cô “Sau này cô cần gì cứ gọi cho tôi, đảm bảo cô gọi thì tôi sẽ đến ngay.”
Mạnh Vũ kéo cửa sổ xe lên không trả lời cô ta, sau đó cô lấy điện thoại di động ra gửi đoạn đối thoại cho cho Uông Thục Viện. Lúc Diêm Văn Văn lên xe, cô đã âm thầm ghi âm, nhưng Diêm Văn Văn không biết.
Với tính cách của Uông Thục Viện, nếu biết Diêm Văn Văn đảo hướng gió chiều nào theo chiều nấy còn nói xấu cô ấy, nhất định sẽ chỉnh Diêm Văn văn đến chết.
Mạnh Vũ bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, màn chó cắn chó còn lại không liên quan đến cô.
Mặc dù hiện tại Tiêu Tề thường ở chi thánh thành phố Yên nhưng thỉnh thoảng sẽ bị công ty gọi về trụ sở chính để họp, họp xong cũng đã khá muộn nên anh sẽ ở lại thành phố Thâm một đêm.
Phòng ở trước đó của anh cũng không được xử lý, thứ nhất vì thỉnh thoảng sẽ về trụ sở chính, anh phải có chỗ để ở, thứ hai là vì nơi này có nhiều hồi ức của anh và Mạnh Vũ, anh không nỡ bán.
Tiêu Tề vừa trở về không lâu liền nghe thấy có người gõ cửa, Tiêu Tề mở cửa ra, bên ngoài là Ngải Thanh. Anh đã xóa dấu vân tay của cô, cô không thể mở khóa bằng vân tay.
“Sao chị lại đến đây?”
Ngải Thanh giơ rượu trên tay lên trước mặt anh, “Cậu được lên chức, tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu.”
“Sao chị biết tôi về đây.”
“Tôi đã hỏi người trong công ty cậu.”
Cô lại có thông tin liên lạc của đồng nghiệp trong công ty, không hiểu sao, Tiêu Tề có chút không thoải mái.
“Không cho tôi vào sao?”
“Không phải tôi đã nói sau này đừng đến nữa sao?”
Từ khi Tiêu Tề biết Mạnh Vũ chia tay với anh là bởi vì Hoan Hoan, anh không có cách nào bình tĩnh đối mặt với hai mẹ con này nữa.
Trong lòng có quá nhiều không cam lòng cùng hận, hận chính mình, hận tất cả những gì làm cho cô rời đi.
Ngải Thanh nói, “Tôi biết cậu đã thăng lên chức giám đốc chi nhánh, tôi đến để chúc mừng cậu, còn có…Tôi dự định về quê, nhà cậu mua cho, tôi cũng sẽ bán đi, bán rồi sẽ trả tiền lại cho cậu.”
“Không cần.”
“Tôi đến chỉ muốn nói lời tạm biết với cậu, dù sao cũng quen biết nhau từ nhỏ, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cậu cũng không muốn cho tôi sao?”
Cuối cùng Tiêu Tề cũng cho cô vào cửa.
Sau khi Ngải Thanh vào cửa liền đi vào phòng bếp, lúc đi ra lấy hai cái ly, cô đưa cho Tiêu Tề một ly, “Ly rượu này coi như của chị Ngải Thanh chúc phúc cậu, hy vọng cậu có thể nhận lấy, sau này tôi sẽ dẫn Hoan Hoan về quê, sẽ không quấy rầy cậu nữa.”
Tiêu Tề nghĩ như vậy cũng tốt, anh cũng không có tâm trạng đối phí với họ, hay là nói, sau khi hoàn toàn mất đi cô, anh không có tâm trạng làm bất cứ việc gì.
Đến chi nhánh thành phố Yên, hợp tác với Bắc Việt cũng chỉ vì muốn gần cô hơn chút, ngoài ra, anh không có bất kỳ hứng thú gì với chuyện khác, hay là nói, chỉ có như vậy, anh mới không sống ngây dại nữa.
Cho tới giờ, anh cũng không ngờ cô lại có ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy, cũng chưa từng nghĩ khi cô rời khỏi anh, đối với anh lại trí mạng như vậy.
Tiêu Tề nhận lấy rượu, uống một hơi cạn sạch, uống xong, anh nói với cô” Tối rồi, chị về sớm chút đi, tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi, không thể tiễn chị được.”
Ngải Thanh cũng không đi, cô đi đến bên cạnh bàn đặt cái ly xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn anh.
“Chị còn có việc gì sao?”
Ngải Thanh không nói gì, lại cởi từng nút áo của mình.
Tiếu Tề nhíu mày, “Chị muốn làm gì?”
Ngải Thanh cởi áo ra, bên trong cô mặc một bộ đồ lót tình thú ren màu đen. Tiêu Tề vội vàng dời ánh mắt đi, sắc mặt anh rất nặng nề, “Cô mau mặc áo vào.”
Ngải Thanh từ từ đi tới ôm lấy anh, Tiêu Tề giống như bị đâm một cái, đẩy cô ra.
“Tề Tề, chúng ta ở bên nhau đi, tôi biết cậu thích tôi mà.”
Cô bước lên, hai tay trượt từ thắt lưng lên vai anh, sau đó cô dán mặt lên vai anh.
Tiêu Tề muốn đẩy cô ra, nhưng anh nhanh chóng phát hiện thân thể không đúng, có một cảm giác khô nóng đột nhiên từ bụng truyền đến toàn thân. Anh đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt không dám tin, “Cô thêm gì vào rượu tôi uống?”
“Tôi chỉ muốn ở cùng cậu, tôi không còn cách nào khác, Tề Tề, tôi đồng ý, dù cậu muốn làm gì tôi cũng đồng ý. Cậu đừng bỏ mặc tôi, đừng bỏ lại tôi được không? Chúng ta ở bên nhau thật tốt, đừng nhờ đến Mạnh Vũ nữa.”
Tiêu Tề không nghĩ tới Ngải Thanh sẽ bỏ thuốc anh, đồng ý uống rượu của cô cũng chỉ vì nể mặt tình cảm khi còn nhỏ, cô là chị gái hàng xóm của anh, cô đã từng giúp đỡ anh, lần tạm biệt cuối cùng, anh cũng muốn cho cô chút sĩ diện.
Đôi mắt anh đỏ lên, khuôn mặt vì phẫn nộ mà căng cứng, “Sao cô lại làm vậy?”
Rất thất vọng, phi thường thất vọng, đối với những ân tình mà cô từng giúp anh lúc còn nhỏ, không còn sót lại chút nào.
Đây chính là cô gái anh từng thích, anh từng vì cô và con gái của cô mà tổn thương Mạnh Vũ, hiện tại cô lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy bỏ thuốc anh.
Anh nhìn người phụ nữ trước mắt, thứ cô mặc trên người khiến anh cảm thấy ghê tởm, nhưng mà tất cả lại giống như một loại châm chọc làm anh đau đớn.
Ngải Thanh tiến lên ôm lấy anh, “Tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi được không?”
Thân thể nóng đến khó chịu, cô vừa đến anh liền theo bản năng có một chút xúc động, loại xúc động này đến quá mãnh liệt, thế cho nên anh theo bản năng trở tay ôm lấy thân thể cô, tùy ý để cô ôm anh đi tới cửa phòng.
Nhưng lúc vào cửa, anh đột nhiên ý thức được căn phòng cô dẫn anh vào là căn phòng mà Mạnh Vũ thường xuyên ở trước kia.
Trong nháy mắt, lý trí được kéo lại, anh kéo tay cô đẩy cô ra ngoài, sau đó trở tay đóng cửa lại, khóa trái, bên ngoài Ngải Thanh gõ cửa, anh lại dường như không nghe thấy.
Thân thể quá khó chịu, khó chịu muốn nổ tung, có nhiều lần muốn mở cửa ôm người phụ nữ bên ngoài vào, hiện tại anh rất cần phụ nữ, thật sự rất cần.
Nhưng trước mắt đột nhiên hiện ra bóng dáng Mạnh Vũ, cô mặc đồ ngủ nằm xuống giường. Anh vội vàng lảo đảo chạy tới, nhưng mà trên giường trống rỗng căn bản không có cô, nhưng gối đầu cô ngủ vẫn còn mùi hương của cô, anh ôm gối vào trong ngực, gắt gao ôm lấy. Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, để mặc cho dục vọng nổ tung dày vò anh.
Thật khó chịu, Mạnh Vũ, anh thật sự rất khó chịu.
Anh nắm chặt ga giường, đau khổ đem thân thể cuộn mình thành một khối, không chỉ là bởi vì tác dụng của thuốc mà còn vì khắc cốt ghi tâm nhớ nhung cô.
Tiếu Tề bị giày vò một đêm, đến sáng sớm, anh phát hiện thân thể mình được thả lỏng một chút, anh đi tắm nước lạnh mới tốt hơn một chút.
Anh đi ra khỏi phòng, Ngải Thanh vẫn còn ở bên ngoài, cô đã mặc áo vào, có lẽ đã khóc một đêm, giờ phút này đôi mắt sưng lên như quả óc chó, trên mặt còn mang theo nước mắt.
Tiêu Tề cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, không nói câu nào.
Ngải Thanh đang ngồi ngẩn người trên sofa, nghe được âm thanh thì nhìn về phía anh, đối diện với ánh mắt của anh, cô hơi hoảng sợ.
Trong đôi mắt anh phủ đầy tơ máu đỏ, dưới mí mắt là một khối xanh đen, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng đến không chút máu, cực kỳ giống cương thi bò ra từ trong mộ.
“Tề Tề…”
Cô gọi tên anh, nước mắt lại rơi xuống, cô đi lên phía trước quỳ trên mặt đất, “Tề Tề, tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi, thật sự xin lỗi.”
“Cút đi.”
Anh dùng thanh âm khàn đặc nói với cô.
Ngải Thanh ngơ ngác nhìn anh.
“Đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Anh nói.
“Tề Tề.”
Cô khóc, gọi tên anh.
“Ta giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho cô, đừng ép tôi ném cô ra ngoài.”
Cuối cùng cô từ từ đứng dậy, khóc lớn tiếng, anh cũng làm như không nghe thấy, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.
“Xin lỗi, cậu chăm sóc bản thân mình thật tốt nha.”
Nói xong, cô mới xoay người đi về phía cửa, đi ba bước lại quay đầu lại, nhưng Tiêu Tề vẫn không liếc mắt nhìn cô một cái. Cuối cùng cô đã ra khỏi cửa và đóng cửa lại.
Sau một tiếng ầm, chỉ còn lại một căn phòng yên tĩnh. Tiêu Tề di chuyển đến ghế sofa ngồi xuống, anh giơ hai tay lên nhìn một chút, lòng bàn tay đã bị nắm đến chảy máu, trên cổ tay cũng bị cắn vô số dấu răng.
Đầy vết bầm tím, từ trong ra ngoài.
Sao anh lại biến thành bộ dạng này, nếu cô nhìn thấy thì có đau lòng không.
Trước kia vô tình bị thương một, cô cũng sẽ rất lo lắng, nhưng bây giờ…
Cô sẽ không lo lắng cho anh nữa.
Cô sẽ không còn lo lắng cho Tiêu Tề nữa, cô không còn yêu Tiêu Tề nữa.
Không thể nghĩ nữa, thật sự không thể nghĩ đến nữa, chỉ cần nghĩ đến một chút chuyện liên quan đến cô cũng sẽ khiến anh tuyệt vọng, làm anh hận đến mức thể giết chính mình.
Nếu như cô còn ở bên cạnh, anh nhất định sẽ yêu cô thật tốt, nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương cô nữa, nhất định sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay thật tốt.
Nhưng… Cuộc sống không thể quay lại nữa, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đây là chính là điều đau khổ nhất.
Cuối tuần, Mạnh Vũ nhận được điện thoại của Hạ Hạm, tâm trạng Hạ Hạm không tốt lắm, hẹn cô ra ngoài uống rượu. Hai người hẹn nhau ở quán rượu trước kia, vô cùng yên tĩnh, có khi may mắn còn có thể gặp được ca sĩ đến hát.
“Thật vất vả mới dứt sữa, mình muốn ra ngoài làm việc mà anh ấy nhất định không cho, nhất định phải đợi đứa con lên mẫu giáo mới cho phép mình đi làm, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì phụ nữ chỉ có thể ở nhà nuôi con, mình cũng có thể kiếm tiền được mà, đúng không? Tại sao anh ấy không ở nhà nuôi còn, để mình kiếm tiền nuôi anh ấy cho? Đàn ông đúng là chó, càng nghĩ càng tức.”
Mạnh Vũ an ủi cô, “Trên tay chủ tịch Hàn có một công ty lớn như vậy, sao anh ấy có thể bỏ mặc mà nuôi con? Với lại cậu cứ nghĩ đến khi mang thai, chủ tịch Hàn đối xử với cậu tốt thế nào, bận rộn nhưng vẫn thường chạy về chăm sóc cậu, còn bôi kem chống rạn cho cậu, trước đó không phải yêu không chịu được sao, bây giờ ại mắng người ta là đàn ông chó.”
Hạ Hạm vẫn còn đang tức giận, không nghĩ tốt cho anh được, cô hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu cậu cảm thấy anh ấy tốt, mình tặng miễn phí cho cậu.”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ thấy cô uống một ly cocktail cộng thêm hai chai bia, đoán rằng cô có chút say, cho nên không chấp nhặt cô ấy.
“Cậu tặng mình làm gì? Mình có chồng rồi.”
“Có chồng rồi thì sao? Một làm lớn một làm nhỏ, Cho cậu Hàn Mặc Nhiễm làm nhỏ.”
“…”
Mạnh Vũ thật sự muốn chém cô.
Mạnh Vũ uống rượu với cô xong liền bị cô kéo đi hát, Mạnh Vũ nhìn cô gái vừa nhảy múa, vừa hát, xoa trán.
Đừng nhìn giám đốc Hạ bình thường cao ngạo lạnh lùng, vừa uống hai tuần rượu liền bại lộ hết. Mạnh vũ muốn gọi điện cho Hàn Mặc Nhiễm đưa cô ấy đi, không ngờ cô còn chưa gọi điện, Hàn Mặc Nhiễm đã đến.
Hàn Mặc Nhiễm đến còn có Sở Tu Cẩn, Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới hai người này lại cùng nhau xuất hiện.
Hạ Hạm đang cất giọng hát, đang nhảy rất sung, Mạnh Vũ lại đột nhiên tắt bài hát của côHạ Hạ Hạm có chút tức giận, đang muốn quay đầu dạy dỗ cô, vừa quay đầu liền nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa.
Hạ Hạ Hạm sửng sốt hai giây sau lập tức che đi đôi mắt của Hàn Mặc Nhiễm.
“Ảo giác, anh nhìn thấy tất cả đều là ảo giác, lập tức quên ngay!”
Hàn Mặc Nhiễm kéo tay cô xuống, anh đưa tay nhéo mặt cô, “Rất đẹp, về rồi nhảy cho anh xem.”
“Không muốn!”
Hạ Hạm bĩu môi trừng mắt nhìn anh.
Hạ Hạm say rượu hoàn toàn không còn lạnh lùng như thường ngày.
Hàn Mặc Nhiễm hơi cúi người hướng về phía mặt cô, “Em làm nũng với anh sao? Em đáng yêu như vậy anh không nhịn được hôn em đó.”
Hạ Hạm đạp anh một cước, đỏ mặt nói” Hàn Mặc Nhiễm là lưu manh.”
Hàn Mặc Nhiễm khom lưng ôm cô lên vai, “Được rồi, lưu manh đưa em về nhà.”
Cũng mặc kệ Hạ Hạm đánh hắn, chào Sở Tu Cẩn và Mạnh Vũ một tiếng rồi khiêng người đi.
Nơi này cũng chỉ còn lại hai người Sở Tu Cẩn và Mạnh Vũ, Sở Tu Cẩn hỏi cô “Đi chưa?”
Mạnh Vũ không nhúc nhích, Sở Tu Cẩn đi lên trước lại nói, “Uống rượu? Cần anh dìu em không?”
Thật ra cô không uống nhiều, đầu óc vẫn tỉnh táo, đi lại căn bản không thành vấn đề.
Nhưng cô vẫn gật đầu, “Được.”
Sở Tu Cẩn đưa tay đỡ cô dậy, sau khi Mạnh Vũ đứng dậy lại ôm đầu, cố ý làm bộ choáng váng ngã lên người anh, Sở Tu Cẩn tự nhiên là rất có phong độ ôm cô.
“Không thể đi?”
Anh hỏi.
“Đầu hơi choáng váng.”
Cô nhìn về phía anh, nũng nịu nói.
Sở Tu Cẩn không nói nhiều nữa, trực tiếp ôm ngang cô. Mạnh Vũ được ôm lên ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, anh Sở đúng là có phong độ, nhưng cô thật sự rất muốn biết anh Sở có thể nói ra loại lời thô tục như vậy, cuối cùng có dáng vẻ thế nào.
Vì vậy…Cô muốn xé lớp ngụy trang của anh, cô muốn xem dáng vẻ lưu manh của anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo