Chương 49
Sau khi Trần Yến Yến rời đi, Kỷ Nhã nói với những người khác: “Mọi người về trước đi, khoảng thời gian này, mọi người vất vả rồi, chờ tôi thu dọn xong, ngày mai đến công ty bàn bạc chuyện kế tiếp.”
Những nguyên lão của Khang Hoa này là thân tin của Kỷ Nhã, có lẽ thấy Kỷ Nhã không sao nên cũng yên tâm rời đi.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại ba người Mạnh Vũ.
Mạnh Vũ liền hỏi Kỷ Nhã: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Kỷ Nhã nói: “Vấn đề rất đơn giản, Lục Vân Sâm muốn giết mình và độc chiếm Khang Hoa, nhưng mình đã kịp thời phát hiện, sau đó, nhờ sự giúp đỡ của anh trai, tương kế tựu kế, đánh trả hắn.”
Mạnh Vũ nói: “Lúc trước mình nghe nói, cậu bị tai nạn giao thông, còn rất thảm khốc…”
Kỷ Nhã nói: “Đúng vậy, nhưng lúc đó mình không ở trong xe. Cách đây một thời gian, mình và Lục Vân Sâm về quê bài tế ba mẹ, mình nghe được tin Bắc Việt xảy ra chuyện nên chuẩn bị chạy về. Lục Vân Sâm đã sớm đoán được nên động tay động chân vào xe của mình. Hắn thay thắng, mà trên đường về có rất nhiều dốc đứng, trong đó có sườn núi rất dốc, thắng xe bị hư mình không thể xuống núi. Nhưng mà mình đã biết trước kế hoạch của hắn cho nên nhờ anh trai cho người sắp xếp xe khác đón mình đi, mãi đến khi an toàn qua mấy con dốc, mình lại cho người đẩy đá xuống, tạo thành cảnh tượng mình bị chết giả để qua mặt Lục Vân Sâm, mãi cho đến khi hắn lộ nguyên hình, chưa kịp chuyển tài sản đi mình mới quay lại.”
Mạnh Vũ gật đầu, Lục Vân Sâm ủ mưu cũng rất kỹ, không ngờ cô nhóc Kỷ Nhã này cũng không thua thém hắn.
Vốn dĩ cô thấy không đáng cho Kỷ Nhã, cô ấy không biết gì mà chết đi, tài sản cô ấy lại bị tên cặn bã và bồ nhó của chồng chiếm hết, không nghĩ tới chớp mắt cái đã đảo ngược tình huống, chuyện này đúng là khiến người ta sảng khoái.
Mạnh Vũ nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi: “Ngói cách nhiệt Khang Hoa làm có vấn đề, cậu biết không?”
Kỷ Nhã nói, “Mình biết, bây giờ vẫn đang điều tra, nhưng mình đoán tám chín phần có liên quan đến Lục Vân Sâm, về phần sao hắn mua chuộc được người của Bắc Việt thì mình phải điều tra tiếp, nhưng làm phiền cậu về nói với anh Sở, chuyện này mình sẽ cho Bắc Việt một lời giải thích đàng hoàng.”
Mạnh Vũ nói, “Đừng lo, mình sẽ giúp cậu chuyển lời.”
Kỷ Nhã vốn muốn giữ hai người họ ở lại chơi vài ngày, nhưng nghĩ cô có rất nhiều việc phải giải quyết, Mạnh Vũ cũng vội quay lại nói với Sở Tu Cẩn về vấn đề này, vì vậy Mạnh Vũ và Hạ Hạm rời đi sau bữa trưa.
Sau khi Mạnh Vũ trở về, cô nói với Sở Tu Cẩn về chuyện này. Sau khi nghe xong, suy nghĩ một hồi, Sở Tu Cẩn nói: “Anh còn tưởng anh em nhà họ Kỷ đã trở mặt thành thù, không ngờ khi đối mặt với người ngoài thì vẫn rất nhất trí với nhau.”
Khi Mạnh Vũ nghe thấy điều này, thì ngạc nhiên nói: “Anh nói Kỷ Nhã và anh trai trở mặt thành thù sao? Anh em ruột với nhau, ba mẹ không còn nữa, dù bất hòa thế nào cũng không trở mặt thành thù đâu.”
Sở Tu Cẩn nói: “Ai nói với em họ là anh em ruột?”
Mạnh Vũ “…”
“Kỷ Huân là con nuôi của ba mẹ Kỷ Nhã, hai gia đình vốn là bạn bè lâu năm. Trong những năm 90, đó là khoảng thời gian mấy nhà máy ở thành phố Uy Hải đấu tranh kịch liệt nhất, ba mẹ Kỷ Huân bị hải chết vào lúc đó. Vốn dĩ Khang Hoa của nhà họ Kỷ gọi là Khang Hải, sau khi ba mẹ Kỷ Huân qua đời, nhà họ Kỷ hợp nhất hai công ty lại nên thành Khang Hoa bây giờ. Sau này, ba mẹ Kỷ Nhã cũng bất hạnh qua đời, khi đó Kỷ Nhã còn nhỏ tuổi, Kỷ Huân vừa mới trưởng thành nên Kỷ Huân thành người quản lý Khang Hoa. Nhưng trong Khang Hoa có rất nhiều thân tin của ba Kỷ Nhã, họ lo Kỷ Huân sẽ độc chiếm Khang Hoa nên buộc anh ấy ký thỏa thuận, đại khái là để anh ta không phát sinh lòng lang dạ sói, sau đó phải trả Khang Hoa lại để Kỷ Nhã có thể tiếp quản Khang Hoa. Sau khi Kỷ Huân ký thỏa thuận, họ vẫn chưa yên tâm, sau này còn ép Kỷ Huân ra ngoài tự làm ăn, anh ta tiếp quản Khang Hoa chỉ có thể làm người quản lý. Vì tranh chấp lợi ích gia tộc, quan hệ anh em giữa Kỷ Huân và Kỷ Nhã dần xấu hơn, mãi cho đến khi Kỷ Nhã 20 tuổi, tiếp nhận Khag Hoa thì về cơ bản hai người họ đã cắt đứt.”
Nghe xong, Mạnh Vũ gật đầu, cô cũng rất xúc động, cô nhớ ra trước đây, cô đã từng trượt tuyết với Kỷ Nhã, Kỷ Nhã nói với họ rằng anh trai cô đã dạy cô trượt tuyết, mối quan hệ của cô ấy với Kỷ Huân lẽ ra phải khá tốt, hai đứa trẻ mồ côi ba mẹ nương tựa lẫn nhau nhưng sau đó phải cắt đứt vì lợi ích.
Vài ngày sau, Kỷ Nhã đưa kết quả điều tra cho Sở Tu Cẩn, được coi là một lời giải thích cho Bắc Việt.
Người mua chuộc kỹ sư Bắc Việt là Lục Vân Sâm, không rõ Lục Vân Sâm đã sử dụng cách gì để mua chuộc kỹ sư thân tín của Sở Tu Cẩn mang từ Đức về.
Mặc dù vấn đề này do Lục Vân Sâm làm, nhưng vẫn có liên quan đến Khang Hoa, Kỷ Nhã bày tỏ sẵn sàng chịu tất cả những tổn thất của Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng.
Thật ra, trong chuyện này xui nhất chính là Kỷ Nhã, bị chồng gài bẫy còn phải hốt rác giúp hắn, cô ấy không khóc, không tủi thân, gánh vác hết trách nhiệm, phải bồi thường biết bao nhiêu thứ.
Mạnh Vũ cảm thấy cô gái nhỏ tuổi nhưng tâm lý thật mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Sở Tu Cẩn nói với cô tình hình của Kỷ Nhã cũng không phải quá rắc rối, ít nhất cô ấy cũng có được được sự tin tưởng của Bắc Việt, với cô ấy xử lý chuyện này tốt như vậy, đã thắng được không ít việc chất vấn nội bộ trong Khang Hoa, từ đây, vị trí chủ tịch Khang Hoa của cô ấy cũng sẽ ổn định hơn.
Công khai thì có vẻ cô ấy tổn thất rất nhiều tiền, nhưng bí mật lại lời không ít.
Mạnh Vũ không biết nhiều về những uẩn khúc trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng không thể không nói mấy người trên thương trường đều thành tinh hết rồi.
Sau sự việc này, Bắc Việt và Bàng Đại Lĩnh Hàng vẫn không từ bỏ Leo, vẫn tiếp tục phát triển Leo.
Khi “Cô giáo Mạnh dạy bạn học tiếng Nhật” của Mạnh Vũ bán được hơn 500.000 bản, nhà xuất bản đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho Mạnh Vũ. Bữa tiệc được tổ chức tại một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố Yên.
Tuy nhiên, nhà hàng này rất khó đặt, mất một tháng mới đặt được chỗ, không phải có tiền sẽ đặt được chỗ.
Địa điểm được nhà xuất bản đặt là đại sảnh, việc có thể đặt chỗ ở đây cũng cho thấy sự chân thành của tổng biên tập. Tổng biên tập cảm ơn cô vì những những nỗ lực mang tới lợi ích của cô đã cho nhà xuất bản, tổng biên tập cũng dẫn dắt các nhân viên của nhà xuất bản nâng ly chúc mừng cô.
Trong đại sảnh có chút không tốt là hơi ồn ào, phải lớn tiếng nói chuyện. Tuy nhiên, khi Mạnh Vũ cúi đầu xuống ăn, cô cảm thấy bầu không khí sôi động xung quanh dường như đột nhiên bị ai đó tắt đi, đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về cùng một vị trí, cô vô thức nhìn theo, thấy một nhóm người từ phòng riêng trên lầu hai đi xuống.
Dường như người đó được trời sinh có khi chất như vậy, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nhưng giống như phù dung sớm nở tối tàn, cầu thang lầu hai ở cạnh của chính, nhóm người đi xuống từ tầng trên xuống rồi vội vã rời đi.
Mạnh Vũ nghe thấy hai nhân viên nhà xuất bản ngồi bên cạnh thì thầm.
“Người đó là ai, cảm giác rất thu hút.”
“Đúng đúng, tôi cũng thấy, quả thật giống bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết đó.”
“Nhưng có thấy cô gái đeo khẩu trang bên cạnh anh ta không? Có thấy quen không?”
“Cậu không nói tôi cũng không chú ý, nhưng nói đến thì hình như hơi quen, có phải hơi giống Vu Lộ Lộ, ngôi sao mới nổi gần đây không?”
“Có chút giống, quan hệ giữa Vu Lộ Lộ và người đàn ông đó là gì?”
Mạnh Vũ ngồi bên cạnh, đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô tự hỏi Sở Tu Cẩn thật sự đến đây ăn cơm? Hôm nay đây là tình hình gì đây?
Thật trùng hợp là khi Mạnh Vũ đang ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy ngoài cửa, cô thấy nhóm người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía cửa, tài xế vừa lái xe đến, Sở Tu Cẩn lên xe, cô gái đeo khẩu trang được gọi là Vu Lộ Lộ không có ý định rời đi, đứng bên xe nói chuyện với anh.
Mạnh Vũ chuẩn bị nhìn kỹ hơn, bất ngờ một người đàn ông mạnh mẽ đột nhiên che khuất tầm nhìn của cô, khi người đàn ông mạnh mẽ rời đi, xe và người đã biến mất.
Sau đó, Mạnh Vũ có chút lơ đãng. Lúc Mạnh Vũ đi về, Sở Tu Cẩn đã trở về, anh đang ngồi ở đầu giường đọc sách.
Sở Tu Cẩn ngước mắt lên nhìn cô: “Không phải em nói vừa ra ngoài ăn sao, sao lại về trễ vậy?”
Nghe giọng điệu của anh, cô vẫn nghĩ mình về trễ?
Mạnh Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, “Hôm nay anh ăn cơm ở đâu?”
Anh còn không ngẩng đầu lên, “Tụ Đức Hiên, có chuyện gì vậy?”
Không nói dối cô.
“Anh ăn với ai?”
“Với tổng giám đốc của Hạ Nghi. “
Hạ Nghị là một công ty điện ảnh và truyền hình thuộc sở hữu của Bắc Việt, nhưng…Mặc dù Hạ Nghị cũng trực thuộc tập đoàn Bắc Việt, nhưng không thể lớn hơn ô tô Bắc Việt, chủ tịch như anh lại phải hỏi chuyện của Hạ Nghi sao, còn ăn cơm với tổng giám đốc của Hạ Nghi nữa?
Mạnh Vũ thăm dò hỏi: “Vậy…anh định để Leo sang một bên sao? Hiện tại trọng tâm của Bắc Việt là điện ảnh và truyền hình hả? Nếu không sao chủ tịch như anh lại dành thời gian ăn cơm với tổng giám đốc của Hạ Nghi nữa?”
“Với Bắc Việt, Hạ Nghi chỉ là một cái chân muỗi thôi, sao anh lại đặt trọng tâm vào nó? Muốn ăn cơm với tổng giám đốc của Hạ Nghi là vì thấy có một phim hoạt hình lồng tiếng khá hay, muốn mua bản quyền để quay phim.”
Mạnh Vũ càng ngạc nhiên hơn, bộ phim nào hấp dẫn đến mức được chủ tịch Bắc Việt ưu ái, không ngần ngại đích thân nói chuyện với tổng giám đốc của Hạ Nghi về việc mua bản quyền.
Cho nên Mạnh Vũ hỏi anh: “Phim hoạt hình mà có sức mê hoặc lớn vậy.”
Sở Tu Cẩn giả vờ thản nhiên trả lời: “Có vợ anh lồng tiếng, mà không có sức mê hoặc sao?”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ nhớ tới “Cố lên A Đà” mà cô đã được giao trước đây, bây giờ đã chính thức chiếu trực tuyến.
Vậy do cô lồng tiếng phim hoạt hình này nên anh mới muốn mua bản quyền làm thành phim sao? Đây gọi là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về sao? Mạnh Vũ nghĩ đến khi nãy anh đi cùng nữ ngôi sao kia.
“Vậy… nữ chính của “Cố lên A Đà” do Vu Lộ Lộ đóng nữ chính sao?”
“Bên Hạ Nghi sẽ sắp xếp chuyện này nhưng chưa có quyết định cuối cùng.”
Mạnh Vũ gật đầu: “Thật ra, hôm nay em cũng ăn cơm ở Tụ Đức Hiên, có thấy anh.”
Cuối cùng Sở Tu Cẩn cũng dừng lại nhìn cô, “Em ở đâu, sao anh không thấy em?”
Mạnh Vũ nói: “Em ngồi trong đại sảnh, trong đại sảnh có rất nhiều người, anh không thấy cũng không có gì lạ. Nhưng anh Sở rất thu hút chú ý, anh vừa xuất hiện thì người ta khó mà không biết. Em không chỉ thấy anh, còn thấy khi anh vào trong xe còn nói chuyện với cô ấy, em đoán anh cũng ga-lăng đưa cô ta về nhà đâu, đúng không?”
Sở Tu Cẩn hơi nheo mắt nhìn cô, “Sao em thấy anh mà không tới chào?”
Mạnh Vũ nhún vai, “Tình cờ thấy bên cạnh anh có người đẹp ôm ấp, em mà qua đó chào thì không còn thú vị nữa rồi, đúng không?”
Sở Tu Cẩn hơi nheo lại, ánh mắt càng sâu lắng hơn, “Thấy bên cạnh anh có người đẹp ôm ấp, em làm vợ mà không xen vào sao?”
Quả nhiên, cô đoán không lầm, có ngôi sao muốn dựa vào anh. Anh tinh mắt vậy sao có thể không nhìn ra, đã nhìn ra sao còn ga-lăng đưa người ta về nhà, Mạnh Vũ phát hiện tên lưu manh này đúng là rất có phong độ, còn rất tôn trọng phụ nữ.
Đương nhiên, anh có phong độ cũng là chuyện tốt, nhưng bây giờ phong độ của anh là thể hiện trong việc đưa cô gái kia vềMạnh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng bực bội!
Mạnh Vũ thận trọng không để mình phát tác lòng dạ hẹp hòi, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô ngồi trước bàn trang điểm để tẩy trang, Sở Tu Cẩn đi tới, anh hơi cúi đầu, hai tay đỡ bàn trang điểm vòng quanh cô.
“Đang hỏi em đó, sao nhìn thấy người đẹp ôm ấp chồng em mà em không xen vào?”
Mạnh Vũ nhìn anh từ trong gương, nhưng thấy sắc mặt anh hơi tối, còn chưa kịp lên tiếng, anh nói thêm: “Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời.”
Không hề che giấu giọng điệu cảnh cáo.
Liếc mắt đưa tình với minh tinh còn không biết xấu hổ mắng cô?
“Để người kia tự giác thôi.”
Cô vặn vẹo trong vòng tay anh, “Đừng ôm em, em muốn tẩy trang.”
Ban đầu Sở Tu Cẩn vẫn còn hơi tức giận, nhưng lúc sau, anh nhận ra điều gì đó, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười, “Em đang ghen à?”
Mạnh Vũ trừng mắt nhìn anh từ trong gương nói: “Em không thèm ghen với anh.”
Cô lại vặn vẹo thân thể, “Đừng áp sát vào em, em không làm được.”
Sở Tu Cẩn cảm thấy Mạnh Vũ là một cô gái, bình thường dễ thỏa mãn, đối xử tốt với cô một chút cô đã vui vẻ không kiềm chế được, khiến cho anh học nhiều kỹ năng dỗ vợ vậy mà cũng không thực hành được.
Cô tức giận với anh, bị anh trêu chọc đã không giận nữa, dường như cô chưa từng thấy cô thật sự tức giận.
Nhưng bây giờ anh phát hiện ra cô thật sự tức giận, anh cảm thấy như thể mình đã tìm thấy một cái gì đó rất ghê gớm, nên hơi phấn khích không thể giải thích được.
Anh dứt khoát bế cô lên, ngồi xuống ghế của bàn trang điểm, đặt cô lên đùi mình. Cô cau mày tức giận, giãy giụa, “Em nói đừng áp sát vào em mà.”
“Anh chỉ ở bên cạnh xem em làm thế nào thôi mà.”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ tức giận nói, “Da mặt dày.”
Vẻ mặt Sở Tu Cẩn xem như đương nhiên, “Da mặt dày muốn ôm em thì sao?”
Mạnh Vũ “…”
Quả nhiên về phương diện không biết xấu hổ thì Mạnh Vũ không phải là đối thử của anh.
Anh Sở da mặt dày lại cười: “Mặc dù anh không phải người tốt lành gì, thậm chí còn có người muốn giết anh nhưng điều cơ bản nhất về đạo đức trong hôn nhân là lòng trung thành thì anh vẫn có. Quả thật cô ta có ý muốn anh đưa về nhưng anh từ chối rồi. Vị trí bên cạnh anh, ngoại trừ vợ anh thì không để bất kỳ cô gái nào khác ngồi đâu.”
Anh thì thầm vào tai cô, giọng nói dịu dàng, mỉm cười, giống như một đứa trẻ, anh dừng lại một lúc trước khi nói thêm, “Tất cả sự dịu dàng và phong độ của anh chỉ dành cho em.”
Mạnh Vũ “…”
Đúng là đáng chết, sao giọng chú Sở lại ngọt như vậy? Ngọt đến mức cô vốn đang tức giận, nghe anh nói mấy câu mà tim đã đập thình thịch rồi.
Chương trước đó Chương tiếp theo