Động Cơ Gây Án – Chương 84

Chương 84

Bên trong phòng, cuộc thẩm vấn vẫn đang diễn ra đâu ra đấy.
Cảnh sát hiện chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh hắn liên quan đến vụ án liên hoàng này, nên đành dùng cách nói bóng gió dò hỏi: “Nửa đêm nửa hôm anh định chạy đi đâu?”
Mã Kiệt nhướng mi mắt, khóe môi như đang cười mỉa.
“Tôi có chạy đâu. Đêm hôm tôi ra ngoài dạo một lát không được à?”
Giọng hắn the thé lên chua loét, nghe cực kỳ chói tai. Nói khó nghe thì chẳng khác nào giọng thái giám thời xưa.
“Ra ngoài dạo à? Thế thấy bọn tôi, anh co giò bỏ chạy làm gì?”
Mã Kiệt lại im bặt.
Đội trưởng Dương lên tiếng: “Tóm được thằng ranh này trong khu dân cư. Bộ dạng lấm la lấm lét, vừa thấy người của mình là co giò chạy luôn. Suýt tí nữa thì hắn vớ được một cô gái để bắt làm con tin đấy.”
Tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra, đúng là trong cái rủi có cái may.
“Cái đêm anh giết chết người mẹ ngay trước mặt đứa con nhỏ ấy, anh thấy mình ra lợi hại lắm nhỉ?”
Sắc mặt Mã Kiệt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
“Mã Kiệt, anh nói thử xem, nếu bây giờ chúng tôi lục soát nhà anh thì có moi ra được cả đống dao găm không? Hay là để chúng tôi dẫn cậu nhóc đó đến đây xem nó cậu bé nhận ra anh không, được không?”
Lực lượng cảnh sát hình sự thành phố T năm xưa từng bị tên hung thủ này xoay như chong chóng, bây giờ vất vả lắm mới tóm được nghi phạm, ai nấy đều hừng hực lửa giận, vừa vào đã dồn ép khiến hắn cứng họng.
Không phải trong tay họ thiếu bằng chứng pháp y, mà là do trước đây không xác định được nghi phạm. Hung thủ ra tay gần như ngẫu nhiên nên không thể khoanh vùng đối tượng. Trong tình huống mò kim đáy bể thế này, dù có nhiều bằng chứng đến mấy cũng chẳng thể nào rà soát từng người một trong số vài triệu dân của cả thành phố được.
“Năm xưa anh tài cán lắm cơ mà, hãm hiếp người ta xong còn ra tay đoạt mạng. Sao lần này về quê, vừa thò mặt ra làm vụ đầu tiên đã bị tóm thế? Hay là do anh phế rồi, không còn là đàn ông nữa đúng không?”
Gân xanh trên trán Mã Kiệt giật giật, nhưng hắn vẫn không dám ho hé nửa lời.
Cảnh sát thẩm vấn cười khẩy: “Mới thế đã sợ rồi à? Lúc giết phụ nữ sao không thấy anh sợ như thế này?”
Phép khích tướng lúc nào cũng phát huy tác dụng. Hơn nữa, với khí thế bức người của cảnh sát lúc này, Mã Kiệt hoàn toàn không có lấy một giây để thở.
Bọn họ chằm chằm quan sát nét mặt hắn biến đổi, đợi một lúc lâu, người thẩm vấn mới cất lời: “Anh còn gì để khai nữa không? Tổ điều tra bên ngoài chuẩn bị lên đường đến nhà anh rồi đấy.”
“Tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Mã Kiệt dường như đã tức đến cực điểm, nên thái độ lúc này lại rất bình tĩnh.
Cảnh sát thẩm vấn nhíu mày: “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói là, tôi không nói chuyện với anh.”
Mã Kiệt đưa mắt nhìn về phía cánh cửa bên kia rào chắn. “Tôi muốn nói chuyện với cái người họ Cố gì đó cơ. Có anh ở đây, tôi tuyệt đối không hé răng.”
Trong tích tắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Minh Thâm.
Trong lòng mấy cảnh sát dâng lên hàng vạn câu hỏi vì sao, và các thành viên nhóm điều tra đứng phía sau anh cũng ngơ ngác không kém.
Rõ ràng Mã Kiệt không hề quen biết Cố Minh Thâm, tại sao lại chỉ đích danh đòi gặp anh?
Nghiêm Hà hơi lo lắng, thì thầm to nhỏ: “Hay là đợt trước anh lên tivi nên hắn nhớ mặt, bây giờ mới cố tình đòi gặp anh?”
Cố Minh Thâm khẽ lắc đầu: “Em cũng lên tivi mà, lý do này không thuyết phục.”
Lúc này, một cảnh sát bước ra, vẫy gọi đội trưởng Dương ra ngoài hành lang nói chuyện.
Cửa phòng không khép kín nên giọng nói của họ vẫn vọng vào loáng thoáng: “Tôi không đồng ý cho thầy Cố vào đó đâu. Hắn vừa hé răng yêu cầu mà mình đã chiều theo ngay thì kiểu gì hắn cũng được đằng chân lân đằng đầu, lúc ấy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động mất…”
Đội trưởng Dương không phản bác, nhưng cũng không để cấp dưới tiếp tục cằn nhằn: “Thế này đi, anh cứ vào hỏi tiếp. Nó đòi cái gì cũng gạt đi, chỉ ép hắn trả lời một câu duy nhất, lý do tại sao nằng nặc đòi gặp thầy Cố.”
“Rõ.”
Vị cảnh sát vừa bước vào, Mã Kiệt đã móc mỉa ngay: “Sao không phải là thầy Cố? Không phải anh ra ngoài để đổi người à?”
“Bớt lải nhải đi. Tìm thầy Cố làm gì? Anh nghĩ thầy ấy là người mà hạng ất ơ như anh muốn gặp là gặp chắc?”
“Anh cảnh sát này, chẳng phải mấy người nói đã nắm được bằng chứng rồi sao? Tôi thừa biết một khi tung bằng chứng ra, tôi cũng không chạy thoát được. Nếu thế thì tôi cũng chẳng cần hé nửa lời, các người cứ việc mang tôi ra bắn là xong. Tôi chỉ muốn nói với thầy Cố một câu thôi, không có ý đồ gì khác, cũng không rảnh đi chống đối các người làm gì.”
Mã Kiệt thản nhiên đáp lời: “Có người nhờ tôi gửi cho anh ta một câu.”


Việc Mã Kiệt nằng nặc đòi gặp Cố Minh Thâm thực sự nằm ngoài dự đoán của đội trưởng Dương. Để đả kích thái độ ngông cuồng của hắn, đội trưởng Dương cố tình bỏ mặc hắn nửa tiếng đồng hồ rồi mới để Cố Minh Thâm bước vào, còn cử thêm Tiểu Tôn đi cùng.
Đội trưởng Dương ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Cố Minh Thâm thấy vậy liền mỉm cười: “Anh yên tâm đi Đội trưởng Dương, tội phạm qua tay tôi thẩm vấn không một trăm thì cũng tám chục tên rồi. Không để hắn dắt mũi được đâu.”
Nghe vậy đội trưởng Dương mới thở phào. Ngược lại, vài cậu cảnh sát đứng hóng chuyện bên cạnh thì âm thầm tặc lưỡi. Đợi Cố Minh Thâm đi khuất, họ mới quay sang hỏi nhóm điều tra: “Cái lý lẽ rừng lớn thì chim gì chẳng có, tôi hiểu. Nhưng đám biến thái cũng nhiều đến mức này cơ á?”
Trình Thế Hiền lời ít ý nhiều: “Chỉ có hơn chứ không kém.”
Mấy nhân viên thẩm vấn vừa rút hết ra ngoài, Tiểu Tôn mới bước chân vào đã nghe Mã Kiệt lên mặt: “Tôi chỉ nói cho một mình anh nghe thôi.”
Tiểu Tôn vốn chưa từng đối mặt với tình huống nào sặc mùi căng thẳng thế này, cậu ta dè dặt đưa mắt nhìn Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm cứ y như chẳng nghe thấy gì, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, hất hàm ra hiệu cho Tiểu Tôn: “Cậu cũng ngồi đi.”
Tiểu Tôn nơm nớp lo sợ kéo ghế ngồi xuống.
Mã Kiệt tỏ ra cực kỳ khó chịu: “Tôi bảo cậu ta đi ra ngoài, anh không nghe thấy à?”
Giọng hắn the thé, lúc bị kích động nghe còn eo éo hơn cả thái giám.
Cố Minh Thâm bật cười.
Mã Kiệt lập tức nổi trận lôi đình, ngũ quan nhăn nhúm cả lại.
Hắn càng phẫn nộ hơn, nhưng hắn thừa hiểu lý do tại sao Cố Minh Thâm lại cười nhạo mình.
Đó chính là cái gai trong lòng hắn.
Cho nên dù có điên tiết đến mấy, hắn cũng chẳng dám phát tác lên ngay lúc này.
Cố Minh Thâm chính là nắm thóp được tâm lý này của hắn, thế nên anh mới kiên nhẫn chờ đợi.
Mãi cho đến khi Mã Kiệt giống như một ngọn lửa bị dội gáo nước lạnh, dần dần nuốt cục tức vào trong, anh mới lên tiếng: “Muốn nói chuyện gì?”
Thái độ của anh dửng dưng ung dung, chẳng có lấy nửa điểm tò mò. Bộ dạng y hệt như thể câu tiếp theo sẽ bật ra là: “Không có chuyện gì thì tôi đi đây.”
Nét mặt Mã Kiệt chùng xuống, lúc này hắn mới bắt đầu cẩn thận, dò xét đánh giá Cố Minh Thâm.
Trước đó, khi đối phó với hai viên cảnh sát kia, hắn vô cùng cảnh giác, bởi hai người đó tướng mạo bặm trợn, sát khí đằng đằng, nhìn lướt qua đã biết không phải dạng vừa. Còn Cố Minh Thâm mang đậm dáng vẻ của một trí thức nho nhã, nên hắn hoàn toàn chẳng coi vị thầy Cố này ra gì. Nào ngờ, đây lại là một nhân vật vô cùng đáng gờm.
Lật thuyền trong mương rồi.
“Anh không muốn biết ai đã nhờ tôi nhắn gửi tới anh sao?”
Cố Minh Thâm tỏ vẻ bất cần: “Tôi tò mò lý do anh quay lại đây hơn đấy. Anh đã giết 4 mạng người, theo tư duy thông thường của tội phạm giết người là “giết một thì hòa, giết hai thì lãi”, anh đã lời lắm rồi. Anh đã trốn chui trốn lủi suốt mấy năm trời, hoàn toàn có thể tiếp tục cao chạy xa bay, cớ sao lại phải mò về? Kẻ nhờ anh nhắn tin kia có vị trí cao trong lòng anh đến thế cơ à? Anh sùng bái hắn lắm sao? Hắn ta là ai, một tên tội phạm còn tàn độc hơn cả anh ư? Khả năng này là cao nhất đấy.”
“Hạng người như anh, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một nguyên tắc, chính là cá lớn nuốt cá bé. Phụ nữ yếu thế hơn anh nên anh thẳng tay sát hại họ; kẻ kia hung tàn hơn anh nên anh ngoan ngoãn phục tùng hắn. Mặc dù về mặt thể chất, anh đã đánh mất đi bản lĩnh đàn ông, nhưng những đặc trưng giới tính về mặt tâm lý thì anh lại giữ gìn được khá nguyên vẹn và nguyên thủy đấy chứ.”
Dụ Hạo Thán từng lãnh đủ trình độ mắng người không chửi thề của Cố Minh Thâm rồi, giờ phút này thấy anh “cà khịa” người khác, anh ta không kìm được mà phì cười.
Đúng là trái đất tròn, cuối cùng thì cũng có ngày kẻ bị chửi xéo xắt không phải là một mình anh.
Mã Kiệt không ngờ rằng, một câu hỏi mang tính thị uy của mình lại bị đối phương lật ngược thế cờ, moi ra được cả đống thông tin. Hơn nữa câu nào câu nấy đều đâm trúng tim đen. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tự nhiên hắn lại bị Cố Minh Thâm dùng cái thái độ tỉnh bơ chửi thẳng mặt từ đầu đến chân.
Hắn có cảm giác, trong ánh mắt của Cố Minh Thâm như giấu hai lưỡi dao sắc lẹm, có thể lôi tuột mọi tâm tư thầm kín của hắn ra ngoài ánh sáng.
Con người ta một khi đã sợ, nhuệ khí lập tức giảm xuống.
Mã Kiệt thoáng hoảng hốt, giọng điệu tự động trầm xuống hẳn: “Nếu anh đã không có hứng thú, vậy tạm thời tôi không kể cho anh biết nữa…”
Lời còn chưa dứt, Cố Minh Thâm đã hờ hững đứng dậy: “Đi thôi.”
Lúc này Tiểu Tôn đã coi Cố Minh Thâm như thần thánh, anh bảo đi đông là cậu ta tuyệt đối không dám rẽ tây, lập tức cun cút bám gót bước ra ngoài.
Mã Kiệt cuống cuồng cả lên.
Người kia từng nói, cảnh sát chưa tóm được hắn chẳng qua là vì chưa khoanh vùng được diện tình nghi. Một khi đã bị nhắm trúng rồi, bằng chứng trong tay cảnh sát sẽ nhiều đến mức căn bản chẳng cần đến lời khai của hắn nữa.
Nói cách khác, hắn thực sự không cần hé răng nửa lời cũng đủ bị lôi ra bắn chết. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, câu nói mà người kia dặn hắn chuyển lời sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được thốt ra nữa.
“…Đợi đã!”
Cố Minh Thâm vờ như không nghe thấy, chỉ mỉm cười bảo Tiểu Tôn đứng gọn sang một bên kẻo ngáng mất lối ra.
“Khoan đã! Tôi khai!”
Cố Minh Thâm hờ hững xoay người, thong thả ngồi lại vào ghế.
“Thế thì khai đi.”
Mã Kiệt cúp đuôi, chẳng dám giở trò khôn lỏi nữa, đành ngoan ngoãn mở miệng.
“Mấy người đó là do tối giết.”
“Chỉ vậy thôi?”
Mã Kiệt ngớ người: “Hả?”
“Người đã xâm hại họ. Có phải anh không?”
Mã Kiệt cúi gằm mặt: “Dạo đó tôi có quen một cô bạn gái. Vốn dĩ đang lúc hưng phấn, chuẩn bị lâm trận thì tôi lại… ỉu xìu. Cô ta chê tôi vô dụng rồi đá tôi, thế nên tôi mới ra đường giết người…”
Cố Minh Thâm gõ gõ tay xuống mặt bàn: “Trả lời câu hỏi của tôi. Anh có xâm hại họ hay không?”
“Là tôi… nhưng cũng không phải tôi.”
Cố Minh Thâm nhướng mày.
Dường như bị chạm đúng vào góc khuất quá khứ không muốn nhắc lại, Mã Kiệt hơi cúi đầu.
“Mẹ… mẹ tôi cũng làm cái nghề đó. Tôi thật sự không biết phải nói bà ấy thế nào. Bà ấy chẳng học hành gì, người lại ngốc nghếch, xin vào xưởng hay ra cửa hàng người ta đều không nhận. Nếu không đi làm gái, một mình bà ấy dắt theo tôi, thật sự không thể sống nổi.”
Cố Minh Thâm không có hứng thú phán xét quá khứ của mẹ hắn, chỉ lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.
“Hồi nhỏ, có vài lần tôi vô tình bắt gặp bà ấy tiếp khách. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhìn thấy cái thứ đó của đàn ông trưởng thành thì sợ khiếp vía, thấy tởm lợm vô cùng. Thế nên cái đêm định ngủ với bạn gái ấy, cô ta thì chẳng có phản ứng gì, còn tôi nhìn xuống “thằng nhỏ” của chính mình lại thấy buồn nôn. Cho nên tôi…”
Mã Kiệt nuốt nước bọt một cái.
“Tôi đi mua một món đồ giả, cảm thấy dùng cái đó mới sạch sẽ…”
Cố Minh Thâm hơi ngạc nhiên.
Ban đầu anh cứ đinh ninh Mã Kiệt luôn thủ sẵn bao cao su bên người, nhưng nghe qua tình hình này có vẻ không phải vậy?
“Bạn gái liền chửi tôi là đồ biến thái. Đã là trai tân, không có tí kinh nghiệm nào thì thôi, lại còn bày ra cái trò này. Cô ta xỉa xói hỏi tôi coi cô ta là búp bê tình dục chắc, rồi chê tôi yếu sinh lý. Tôi điên tiết quá nên chia tay luôn. Nhưng về sau càng nghĩ càng thấy cay cú. Ức quá, tôi bèn ra đường tìm đại một cô gái, nhìn một phát biết ngay là gái làng chơi, định bụng mây mưa xem rốt cuộc mình có lên nổi không. Ai dè tôi vừa lấy món đồ kia ra, cô ta cũng cười nhạo tôi.”
Mã Kiệt bất giác siết chặt hai nắm đấm.
“Tôi cũng đâu muốn giết cô ta! Nhưng cái bộ dạng lúc đó của cô ta thật sự quá đáng hận! Đáng hận vô cùng! Y hệt như mẹ tôi vậy!…”
Cố Minh Thâm cất giọng chen ngang đúng lúc: “Nói cho cùng, kẻ anh hận nhất vẫn là mẹ mình. Bà ta không thể cho anh một thân phận đàng hoàng, ngay cả ba ruột của mình là ai anh cũng không biết.”
Câu nói như lưỡi dao đâm trúng tim đen. Mã Kiệt co rúm người lại, gật đầu thừa nhận.
“Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình đã lỡ tay giết người. Nhưng tôi không sợ. Cô ta từng khoe cô ta biết chỗ nào có lắp camera. Tôi liền nảy ra suy nghĩ, mình có thể giết thêm vài mạng người nữa, chỉ cần ra tay ở những góc khuất camera là được. Dạo đó tôi vẫn đang đi làm, tình cờ lại nhận thầu đúng dự án giám sát này, thế là tôi tiện tay giết luôn 3 người nữa. Dù sao thì bọn gái điếm đó hay lượn lờ ở góc nào, tôi rành hơn ai hết.”
Khi thốt ra câu “giết luôn 3 người nữa”, nét mặt Mã Kiệt lạnh tanh, nhẹ bẫng cứ như thể đang kể chuyện mình vừa ăn xong ba chén cơm vậy.
Từ nhỏ đã thiếu vắng sự dẫn dắt của người lớn, hiếm khi trò chuyện với ai nên hắn hoàn toàn khuyết thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội và khả năng thấu cảm. Hậu quả là, hắn đánh mất đi lòng trắc ẩn cơ bản nhất của một con người.
Cố Minh Thâm nhận ra, sự ích kỷ của hắn không giống với thói ích kỷ do được nuông chiều sinh hư, mà nó giống với bản ngã nguyên thủy nhất của một đứa trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh cần sự ích kỷ mang tính bản năng để tranh giành sự sống. Mã Kiệt không có trưởng bối làm chỗ dựa, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần đều là con số không tròn trĩnh. Thế nên sâu thẳm bên trong, thực chất hắn chỉ là một “đứa trẻ to xác”, lúc nào cũng nhăm nhe cướp đoạt tài nguyên sinh tồn, coi tất cả mọi người xung quanh là kẻ thù giả tưởng.
Loại người này một khi đụng phải kẻ thù sừng sỏ cùng giuộc, việc hắn hèn mọn rạp mình quy phục đối phương, âu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chương trước đó Chương tiếp theo