Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 22

Chương 22

Bùi Yên đau hết cả đầu. Đối phó với một Lý Nguyệt Đình thôi đã đủ mệt mỏi rồi, giờ lại còn thêm một Phó Hoài Chu nữa.
Cô vừa mới đứng dậy, Lý Nguyệt Đình đã sa sầm mặt mũi xoay người khóa trái cửa phòng làm việc.
Tiếng “cạch” vang lên, bước chân Phó Hoài Chu khựng lại.
Hà Điền Điền bị bầu không khí đột ngột lạnh thấu xương của anh dọa cho khiếp vía, lùi lại nửa bước.
Họ đang đứng ngay ngoài cửa, cô chắc chắn nhất định Bùi Yên đã nghe thấy lời mình vừa nói.
Kể từ sau lần Phó Hoài Chu ghé qua, tuy những người khác trong xưởng thiết kế không biết, nhưng Hà Điền Điền cả ngày đi theo Bùi Yên nên dĩ nhiên hiểu rõ.
Chỉ có điều cô cũng chỉ biết người này họ Phó.
Vừa rồi lúc cản người, cô đã cố tình nói thật to là để đánh tiếng cho Bùi Yên ở bên trong biết có khách đến.
Không ngờ cửa lại bị khóa chặt từ bên trong.
Bùi Yên đứng dậy bước tới: “Lý Nguyệt Đình, anh làm cái gì thế?”
Lý Nguyệt Đình tóm lấy cánh tay cô, thẳng tay ép người cô vào tường phía sau chiếc ghế.
Cửa phòng làm việc của Bùi Yên thiết kế khá cá tính, một bên là cửa kính hoa văn đen trắng cổ điển kín đáo không thấu quang cũng chẳng thấy người, bên còn lại thì là lớp kính trong suốt, dù đứng ở trong hay ngoài đều có thể nhìn rõ mồn một đối phương.
Từ phòng làm việc của Bùi Yên có thể thu trọn toàn bộ bộ phận thiết kế vào tầm mắt.
Phó Hoài Chu nhìn thấy Lý Nguyệt Đình ép Bùi Yên lên tường, anh theo bản năng siết chặt tay nắm cửa, vặn liền hai lần nhưng không mở được.
“Anh…anh Phó.”
Hà Điền Điền sắp khóc đến nơi.
Mấy nhân viên khác thấy cảnh này liền thì thầm to nhỏ buôn chuyện…
“Chẳng phải nói chị Yên với thiếu gia Lý chia tay rồi sao? Sao hai người lại ôm ấp nhau rồi?”
“Ai biết được, không chừng lại gương vỡ lại lành đấy?”
“Cũng có khả năng lắm chứ, dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã, yêu nhau bao nhiêu năm trời rồi.”
“…”
Ngón tay Phó Hoài Chu khựng lại, anh ngẩn người ra trong chốc lát rồi buông tay nắm cửa ra.
Bùi Yên giãy giụa cổ tay, nhưng sức lực của cô so với Lý Nguyệt Đình đúng là một trời một vực.
“Yên Yên, em ngoan ngoãn đừng động đậy, anh chỉ hỏi em vài câu thôi.”
Bùi Yên: “Anh buông tôi ra trước đã.”
Lý Nguyệt Đình không buông, ngược lại còn áp sát hơn đôi chút. Bùi Yên nghiêng đầu né tránh, lạnh giọng bảo: “Anh muốn hỏi cái gì?”
“Tại sao em lại ở bên Phó Hoài Chu?”
Bùi Yên không giãy ra được, đành thuận theo anh ta: “Tình cờ gặp.”
Ánh mắt Lý Nguyệt Đình rơi trên làn môi cô: “Thế sao lại chụp ra cái kiểu ảnh mờ ám đến thế? Anh ta ta còn nâng cằm em nữa?”
Bùi Yên: “… Tôi cắn phải lưỡi.”
Ánh mắt Lý Nguyệt Đình chợt tối sầm lại: “Cho nên em đưa ra cho anh ta xem?”
Bùi Yên nhẫn chịu đến mức giọt nước tràn ly, quay đầu xả thẳng: “Mẹ nó anh có bệnh đúng không? Tôi với anh đã chia tay rồi, tôi có lên giường với anh ấy thì cũng chẳng đến lượt anh quản!”
“Bùi Yên!”
Lý Nguyệt Đình gầm lên, “Mẹ nó có phải em thích anh ta rồi không?”
Bùi Yên nhắm chặt mắt lại: “Anh thả tôi ra.”
Lý Nguyệt Đình ngoan cố: “Em trả lời anh trước đã.”
Bùi Yên: “Bây giờ anh mà không buông tôi ra, anh tin chút nữa tôi báo cảnh sát không?”
“Có phải em thích anh ta rồi không?”
Lý Nguyệt Đình căn bản chẳng lọt tai lời Bùi Yên nói, cứ lay mạnh vai cô gào thét.
Bức ảnh kia của Bùi Yên và Phó Hoài Chu quay cuồng lặp đi lặp lại trong đầu anh ta.
Lý Nguyệt Đình đau đớn nhận ra, anh ta chịu không nổi.
Anh ta không thể chịu được việc ánh mắt tràn ngập yêu thương của Bùi Yên biến mất hoàn toàn, càng không thể chịu nổi việc Bùi Yên bị người đàn ông khác chạm vào.
Rõ ràng cô là của anh ta.
Hồi nhỏ cô sẽ tung tăng chạy theo sau lưng anh ta gọi “anh Đình”, lớn lên sẽ ngoan ngoãn đứng chờ anh ta.
Cô từng vào bếp nấu canh làm cơm cho anh ta, từng động viên an ủi rằng anh ta chỉ cần làm chính mình, Lý Nguyệt Đình là đủ.
Tại sao tất cả lại thay đổi thế này.
“Tiểu Yên, anh biết là anh không tốt. Anh hứa sau này mấy chỗ đó anh sẽ không bao giờ tới nữa, anh hứa sẽ cắt đứt sạch sẽ gọn gàng với đám phụ nữ kia.”
“Tiểu Yên, em nhìn anh đi, nhìn anh thêm một lần nữa có được không?”
Lý Nguyệt Đình đau khổ van xin.
Bùi Yên không lên tiếng, thậm chí còn thả lỏng toàn bộ sức lực trên cơ thể.
Lý Nguyệt Đình mừng rỡ, theo bản năng cũng nới lỏng tay một chút.
Bùi Yên chớp thời cơ giật phắt tay ra, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cú nảy lửa: “Cút ngay ra ngoài cho tôi!”
Đồng tử Phó Hoài Chu co rút lại, anh đột ngột quay sang hỏi Hà Điền Điền: “Có chìa khóa dự phòng không?”
Hà Điền Điền ngơ ngác: “Hả? Lấy chìa khóa dự phòng làm gì ạ?”
Phó Hoài Chu cảm thấy bên trong không ổn chút nào, đặc biệt là sau khi thấy Bùi Yên tát Lý Nguyệt Đình một cái.
“Đi lấy chìa khóa dự phòng ra đây.”
Hà Điền Điền vừa định bảo chắc không cần đâu, Phó Hoài Chu đã lướt ánh mắt hờ hững nhìn cô một cái.
Hà Điền Điền sợ hãi, lập tức chạy đi lấy chìa khóa dự phòng.
Phòng làm việc của Bùi Yên có rất nhiều bản thiết kế quan trọng, trước khi tan làm đều phải khóa cửa cẩn thận.
Cánh cửa phong cách cổ điển này của Bùi Yên không lắp khóa mật mã vì sợ hỏng mất tính thẩm mỹ, thế nên Hà Điền Điền thực sự có giữ chìa khóa dự phòng.
Dĩ nhiên ngoại trừ cô và Bùi Yên ra thì chẳng ai biết.
Lý Nguyệt Đình giằng co với Bùi Yên một lúc, nỗi ấm ức không đành lòng trong lòng lại đâm chồi nảy lộc như măng sau mưa.
“Bùi Yên, em nói thật cho anh biết đi, có phải em với anh ta đã lén lút với nhau từ lâu rồi không?”
“Chỉ chực chờ đoạn video lần này để mượn cớ dứt tình tuyệt nghĩa với anh.”
“Trước đây em chưa bao giờ như thế này cả! Bùi Yên, em nói cho anh biết đi, có phải như vậy không!”
Bùi Yên chẳng buồn giải thích nửa lời, giơ tay định tát tiếp nhưng Lý Nguyệt Đình đã chộp lấy cổ tay cô, ép cô lên tường một lần nữa.
Anh ta hạ mắt ghé sát lại: “Em không nói anh cũng không ép. Trước đây chẳng phải em toàn bảo anh không chịu hôn em sao? Hôm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy!”
Bùi Yên thấy anh ta muốn cúi xuống hôn mình thì vừa uất vừa giận, viền mắt đỏ ngầu.
Sao có thể sỉ nhục người ta đến mức này chứ!
“Lý Nguyệt Đình!”
Tiếng gọi ấy chứa chan hận ý.
Lý Nguyệt Đình ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì cổ áo sau đã bị ai đó túm chặt kéo mạnh ra đằng sau, lảo đảo đâm sầm vào bàn ghế làm việc.
Thắt lưng đau nhói, anh ta gượng gạo liếc mắt sang, xông thẳng vào ánh mắt u tối sâu thẳm của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên thở phào một hơi, Phó Hoài Chu từ dư quang thấy người cô run lên nhẹ, vội vã giơ tay đỡ lấy cánh tay cô.
Trận Tu La cấp độ địa ngục!
Hà Điền Điền nhanh tay kéo kín rèm sáo ở bên cửa kính, chặn đứng những ánh mắt tò mò soi bói từ bên ngoài.
Sau đó chính cô cũng nhanh chóng rút lui khỏi phòng làm việc.
Ánh mắt Phó Hoài Chu lướt qua tập ảnh trên bàn làm việc, ánh mắt tối lại đôi chút, anh nói với Lý Nguyệt Đình: “Tôi bị Cố Cảnh Dương lôi đi ăn cơm, vô tình gặp tiểu thư Bùi và bạn của cô ấy, hình như họ Hạ.”
Lý Nguyệt Đình ngơ ngác trong chốc lát: “Ý gì chứ?”
Tuy rằng Phó Hoài Chu hận không thể để Bùi Yên từ nay về sau cắt đứt sạch sẽ không còn tẹo liên quan nào với Lý Nguyệt Đình, nhưng anh cũng không thể giương mắt nhìn Bùi Yên bị oan uổng.
Phó Hoài Chu: “Ý là lúc đó có bốn người, nhưng đám săn ảnh lại cố tình cắt ghép ảnh của hai chúng tôi gửi cho cậu. Cậu nghĩ xem nó có ý gì? Nếu tôi đoán không nhầm, đám săn ảnh đó bám theo Cố Cảnh Dương, nhưng lại vô tình chụp được ảnh của tôi và Bùi Yên.”
Lý Nguyệt Đình mím chặt môi không nói, ánh mắt vẫn đóng đinh trên tập ảnh.
Phó Hoài Chu nói tiếp: “Nhà tôi có một cô em họ, chú thím tôi quanh năm ở ngoài làm nghiên cứu nên con bé do một tay tôi trông nom là chính. Hôm đó tiểu thư Bùi cắn phải lưỡi, tôi mới theo phản xạ tự nhiên kiểm tra giúp một chút.”
Dĩ nhiên Lý Nguyệt Đình biết cô em họ Phó Sơ Nguyệt của anh, vì cô ta và em gái anh ta, Lý Gia Lâm, là bạn thân của nhau.
Lời giải thích này quả thực hợp tình hợp lý.
Lý Nguyệt Đình nhìn Phó Hoài Chu: “Thế hôm nay cậu tới đây có ý gì?”
Phó Hoài Chu: “Tối qua đưa tiểu thư Bùi về nhà, khuyên tai của cô ấy rơi trên xe tôi. Tối nay tôi có tiệc nên tiện đường mang qua trả.”
Lý Nguyệt Đình mấp máy môi. Thế vừa rồi anh ta còn nghi ngờ Bùi Yên và Phó Hoài Chu lén lút với nhau?
Chẳng phải biến tướng nói Bùi Yên là người ngoại tình trước sao?
Đủ loại cảm giác hối hận trào dâng xâm chiếm lấy Lý Nguyệt Đình, anh ta theo bản năng nhìn về phía Bùi Yên, giơ tay về phía cô: “Tiểu Yên…”
Đầu ngón tay Bùi Yên khẽ run, cô túm lấy phần vải nơi khuỷu tay Phó Hoài Chu, kéo nhẹ anh sang bên phải một chút.
Phó Hoài Chu theo bản năng lùi sang bên phải nửa bước theo động tác của cô, đem cả thân hình che chắn trọn vẹn giữa cô và Lý Nguyệt Đình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 21

Chương 21

Lý Nguyệt Đình nhận được một tập ảnh, trong ảnh là bóng dáng thân mật của Bùi Yên và Phó Hoài Chu kề sát bên nhau cùng ngắm pháo hoa.
Thậm chí, còn có cả tấm ảnh riêng tư Phó Hoài Chu nâng cằm Bùi Yên, còn Bùi Yên thì hé đầu lưỡi.
Góc chụp cực kỳ xảo trá, khiến bức ảnh trông vô cùng mập mờ, mờ ám.
Lý Nguyệt Đình liếc nhìn bộ đồ ăn trên bàn, nhận ra đó là một nhà hàng trên cao.
Mang tiếng là gắn mác cao cấp, nhưng thực chất cũng chỉ đến thế, rất nhiều hot girl hot boy mạng thường ghé qua chụp ảnh check-in.
Thậm chí, chính anh ta cũng từng dẫn người phụ nữ khác đến đây.
Cảnh đêm ở đó đẹp tuyệt mĩ, đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa trên sông.
Đám săn ảnh này tám phần mười là dùng flycam rồi.
Chỉ là anh ta nghĩ mãi không ra, sao đám người này lại mò đi chụp Bùi Yên.
Lý Nguyệt Đình nén giận chờ một lúc, không lâu sau, điện thoại lại vang lên.
Anh ta đếm thầm ba tiếng mới nhấc máy, sắc mặt u ám cực điểm.
“Anh Lý?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trung niên.
Lý Nguyệt Đình: “Ông muốn làm gì?”
“Dĩ nhiên là bàn chuyện làm ăn với anh Lýrồi. Chắc hẳn anh cũng chẳng muốn bộ ảnh này bị tung ra ngoài đâu nhỉ?”
Dĩ nhiên Lý Nguyệt Đình hiểu rõ ý đối phương, anh ta hoàn toàn có thể nói rằng anh ta và Bùi Yên đã chia tay rồi.
Nhưng dẫu có chia tay, chỉ cần bộ ảnh này bị tung ra ngoài, ngay lập tức Bùi Yên sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
“Vừa chia tay đã có người mới”, “mỗi người tự chơi một kiểu”… đủ loại lời lẽ dơ bẩn sẽ như nước bẩn dội thẳng vào người cô.
Điều này cũng vô cùng tồi tệ đối với sự nghiệp của Bùi Yên, tác phẩm chưa ra mắt mà tin đồn nhảm đã bay đầy trời.
Trước đây anh ta không muốn giới truyền thông chụp ảnh Bùi Yên cũng vì những lý do này.
Dù rằng ban đầu vì muốn có thêm một bệ đỡ vững chắc mới ở bên Bùi Yên, nhưng dẫu sao hai người cũng là thanh mai trúc mã.
Lý Nguyệt Đình siết chặt nắm đấm: “Ra giá đi.”
“15 triệu.”
Gã đàn ông hét giá trên trời, đây đã là giá hữu nghị rồi. Dù sao Lý Nguyệt Đình cũng không phải nam minh tinh. Nam minh tinh có thể vì một tin đồn mà tiêu tùng sự nghiệp, còn Lý Nguyệt Đình thì không.
Lý Nguyệt Đình: “Thành giao. Nhưng nếu các người cầm tiền của tôi rồi mà vẫn tung ảnh ra, tôi nhất định sẽ khiến các người chết thế nào cũng không biết.”
“Yên tâm, chỉ cần tiền trao tay, chuyện này bảo đảm vĩnh viễn vùi sâu dưới đất.”
Gã trung niên hơi đắc ý, tưởng rằng Lý Nguyệt Đình chi tiền là vì thể diện cái sừng trên đầu mình.
Lý Nguyệt Đình xử lý xong việc này ngay trong đêm. Nhìn từng bức ảnh mua về với giá 15 triệu, trong lòng anh ta gieo xuống một hạt giống nghi ngờ.


Sáng hôm sau, Bùi Yên nhận được tin nhắn của ba mẹ. Do thời tiết ở Xuân Thành nên chuyến bay bị hoãn, họ có thể sẽ về muộn một ngày.
Bùi Yên tuy có chút hụt hẫng, nhưng cảm xúc đó cũng xẹt qua trong thoáng chốc.
Dù sao cũng chỉ trễ một ngày thôi mà.
Sáng nay hiếm khi Bùi Anh chưa đi làm, Bùi Yên cùng chị gái vui vẻ ăn một bữa sáng ngọt ngào.
Bùi Anh ngước mắt lên bảo: “Tối mai ông bà nội và ba mẹ về, Ngô Kha cũng qua ăn cơm đấy. Em không được cãi nhau với anh ta nữa đâu, dẫu sao cũng là anh rể em.”
Bùi Yên gật đầu: “Ai mà biết hai người mạnh ai nấy chơi chứ. Em cứ tưởng chị yêu Ngô Kha chết mê chết mệt cơ, bằng không việc gì phải chịu đựng cơn giận của anh ta với mẹ chồng chứ.”
Bùi Anh: “Chị chịu cơn giận của ai cơ?”
Bùi Yên bĩu môi: “Mẹ chồng chị bị chị chọc tức thì có.”
Bùi Anh: “… Bà ta chỉ cần không chọc tới chị thì hai bên nước sông không phạm nước giếng. Đàn bà làm khó đàn bà làm gì, chán đời nhất là bà ta tự nghĩ không ra, cứ tưởng con trai mình là cục vàng cục bạc.”
Bùi Yên: “Thế sao chị không ly hôn đi?”
Bùi Anh: “Môn đăng hộ đối, liên thủ đôi bên cùng có lợi, việc gì phải ly hôn?”
Bùi Yên hỏi tới: “Chị ơi, chị không tò mò cảm giác yêu đương ra sao ạ? Hình như chị cũng chưa từng yêu đương đàng hoàng tử tế lần nào nhỉ?”
“Không tò mò.”
Bùi Anh nhẹ nhàng lau miệng, “Chị có tiền, tiền trao tay rồi thì chị muốn cảm giác gì mà chẳng được. Dạo này chị nuôi một em trai khá ổn, cái miệng dẻo ngọt lắm.”
Bùi Yên suýt nữa bị sặc, cô vô cùng tiếc nuối nói: “Cùng một ba mẹ sinh ra, sao em lại không được sảng khoái tự do như chị nhỉ?”
Bùi Anh thong thả đáp: “Tuy cùng một ba mẹ sinh ra, nhưng em là do chị nuôi lớn. Lỗi tại chị, nuôi em ngây thơ quá rồi.”
Bùi Yên ngưỡng mộ: “Đợi em đến tuổi chị, em cũng bao nuôi em trai.”
Bùi Anh: “…”
Phó Hoài Chu ở trên xe đến công ty liên tục hắt hơi mấy cái.
Lộ Thiên Sơn lo lắng nhíu mày: “Giám đốc Phó, sếp bị cảm ạ?”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Không sao, vừa nãy nói tới đâu rồi?”
Lộ Thiên Sơn: “Giám đốc Cao bên Thiên Vũ nghe nói sếp hủy bữa tiệc nên đã gọi cho tôi không ít cuộc điện thoại, muốn hẹn sếp chiều nay đích thân tới tận nơi nói chuyện chi tiết.”
Phó Hoài Chu trầm ngâm một hồi rồi bảo: “Để ông ta ở phòng tiếp đón số hai, bắt chờ nửa tiếng.”
“Vâng.”
Chiếc xe thương mại màu đen đỗ xịch trước tòa nhà Ích Tinh. Phó Hoài Chu ngồi trong xe chỉnh lại bộ vest một chút rồi bước xuống.
Lộ Thiên Sơn bám sát phía sau, hai người thỉnh thoại vẫn trao đổi gì đó.
Khuôn mặt lạnh như tiền của Phó Hoài Chu vừa xuất hiện, đại sảnh lễ tân dường như rơi ngay vào vùng băng giá.
Cho đến khi Phó Hoài Chu bước vào thang máy riêng, hai cô lễ tân mới thở phào một hơi thật dài.
Hai người này, một người mới tốt nghiệp tên Tiểu Sở, người còn lại đã làm ở Ích Tinh được hai năm, gọi là chị Lộ.
Tiểu Sở vỗ vỗ ngực: “Dọa người muốn chết! Chị bảo xem ngày nào sếp cũng trưng cái mặt thối ra mà vẫn đẹp trai đến thế, rốt cuộc thượng đế đã đóng mất cánh cửa nào của sếp vậy?”
Chị Lộ khẽ cười: “Có lẽ là cánh cửa yêu mà không có được chăng?”
Tiểu Sở: “Yêu mà không có được? Giám đốc Phó á? Chị Lộ, chị không đùa em đấy chứ? Người đàn ông thế này mà còn có người phụ nữ không lấy được sao?”
Chị Lộ: “Suỵt, chuyện này ở Ích Tinh chỉ là truyền thuyết thôi, chị cũng nghe hóng hớt thôi.”
Tiểu Sở: “Tự dưng em thấy cân bằng tâm lý hẳn.”
Chị Lộ: “…”


Bùi Yên ở xưởng thiết kế bận rộn lại hết một ngày. Trước giờ tan làm, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên trở nên xôn xao, hỗn loạn.
“Thiếu gia Lý, anh không thể vào trong đâu!”
Bùi Yên nhíu chặt chân mày, đứng dậy kéo cửa phòng làm việc ra, bốn mắt nhìn nhau với Lý Nguyệt Đình.
Bùi Yên không muốn cãi nhau trước mặt nhân viên, hai người giằng co một lúc, cô đành để Lý Nguyệt Đình bước vào phòng.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Lý Nguyệt Đình quăng một tập ảnh xuống bàn làm việc của cô, cố nén giận: “Bùi Yên, có phải em đang trả thù anh không?”
Bùi Yên không hiểu anh ta đang nói gì, cầm tập ảnh lên nhìn một cái, cơn tức lập tức bốc lên ngùn ngụt: “Anh thuê người theo dõi chụp lén tôi?”
“Anh thuê người chụp lén em?”
Lý Nguyệt Đình tức đến mức bật cười: “Đống ảnh này tốn của anh mẹ nó 15 triệu đấy! Hai tên săn ảnh vô tình chụp được em và Phó Hoài Chu, biết quan hệ giữa em và tôi nên mới mang ảnh đến đe dọa tôi!”
Bùi Yên cười lạnh: “Tôi với anh thì có quan hệ gì? Anh hoàn toàn có thể nói chúng ta đã chia tay rồi, việc gì phải tốn tiền oan như thế.”
Lý Nguyệt Đình: “Tiền oan? Em có biết nếu bộ ảnh này bị lộ ra ngoài thì có ý nghĩa gì không? Đủ loại danh xưng nước bẩn sẽ gán lên đầu em, em tự nhìn lại xem bức ảnh này chụp mờ ám đến mức nào!”
Mặt Bùi Yên xanh nét nhìn bức ảnh Lý Nguyệt Đình đang chỉ vào.
Nói mờ ám còn là nhẹ. Trong ảnh, cô thè ra một đoạn đầu lưỡi nhỏ nanh ta, cằm vẫn nằm gọn trong tay Phó Hoài Chu, đôi gò má ửng hồng, chân mày khẽ nhíu. Chỉ nhìn lướt qua bức ảnh, cảm giác đầu tiên mang lại chính là sự gợi tình.
Bùi Yên: “Thế hai tên săn ảnh đó đâu? Tôi đâu phải người của công chúng, tôi có thể kiện cho bọn họ thân tàn ma dại, anh tin không?”
Lý Nguyệt Đình hừ lạnh: “Đợi đến lúc em kiện chết chúng nó thì đống ảnh này đã phát tán ra ngoài từ lâu rồi. Sau này tác phẩm của em không hợp tác với người trong giới nữa à? Tai tiếng lấn át tiếng tăm tác phẩm, hậu quả thế nào em phải tự biết chứ.”
Bùi Yên im lặng không đáp, quả thực cô không thể lấy sự nghiệp trang sức của mình ra làm trò đùa.
Phòng làm việc rơi vào bế tắc giằng co, bên ngoài lại vang lên giọng của Hà Điền Điền: “Anh Phó, xin anh chờ một chút, bên chị Yên đang có khách ạ.”
Bùi Yên: “…”
Tốt lắm, nhân vật chính trong ảnh cũng tới luôn rồi.
Đúng là hiện trường Tu La!

Chương trước đó Chương tiếp theo