Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 23

Chương 23

Bầu không khí ngưng trệ, nhưng Lý Nguyệt Đình chẳng còn dám đập đập phá phá như lần chia tay trước nữa.
Cơn giận của Bùi Yên đã hóa thành một vũng nước tĩnh lặng, đợi chờ ánh mặt trời chiếu rọi làm khô ráo.
Và Phó Hoài Chu vào lúc này, chính là luồng sáng ấy.
“Tiểu Yên, xin, xin lỗi em.”
Lý Nguyệt Đình nói xong liền chật vật đẩy cửa bước ra ngoài.
Bùi Yên bận rộn làm việc cả ngày, buổi chiều thậm chí còn chưa hạt cơm giọt nước nào vào bụng.
Sắp đến giờ tan làm lại bị Lý Nguyệt Đình giở trò quấy rầy mất một lúc. Anh ta vừa đi, cô lập tức trút bỏ mọi đề phòng trên người, chân rụng rời, suýt nữa thì khuỵu xuống.
Phó Hoài Chu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô vào lòng: “Sao thế? Anh ta làm em bị thương à?”
Bùi Yên hồi sức một lúc, đầu óc hơi chậm chạp, liền hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Anh vào bằng cách nào thế?”
Phó Hoài Chu ngẩn ra, dìu cô ngồi xuống ghế rồi bảo: “Chìa khóa dự phòng.”
“Con bé trợ lý Hà Điền Điền này…”
Bùi Yên thở dài, “Sao anh bắt nó mở cửa được hay thế?”
Phó Hoài Chu: “… Tôi chỉ liếc nhìn cô ấy một cái thôi.”
Bùi Yên: “…”
Mấy tấm ảnh trên bàn vẫn còn nằm bừa bãi. Bùi Yên thu dọn ảnh lại gọn gàng rồi bảo: “Xin lỗi anh, hôm nay lại kéo anh vào rắc rối thế này. Để hôm khác tôi mời anh ăn cơm tạ tội nhé, còn bây giờ, anh có thể cho tôi ở một mình một lúc được không?”
Phó Hoài Chu mím môi, chiếc khuyên tai trong túi áo vẫn đang được anh mần mò nơi đầu ngón tay.
“Được.”
Phó Hoài Chu nói, “Tối nay tôi vừa hay có tiệc xã giao, tôi đi trước đây.”
Bùi Yên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà khách khí với anh, Hà Điền Điền rất có mắt nhìn, đưa anh một mạch ra tận ngoài cửa.
Tiễn Phó Hoài Chu đi xong, cô nàng lại quay người trở về phòng làm việc.
Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Bùi Yên vang lên, nhịp điệu nhẹ nhàng này chắc hẳn là Hà Điền Điền, cô lên tiếng: “Vào đi.”
“Chị Yên ơi, em cho mọi người về hết rồi, hay để em đưa chị về nhé?”
Bùi Yên lắc đầu: “Em cũng tan làm về đi, chút nữa chị gọi tài xế qua.”
Hà Điền Điền: “Thế cũng được, có chuyện gì chị cứ gọi cho em nhé, đừng ở lại một mình trễ quá đấy.”
Trong lòng Bùi Yên trào dâng một luồng ấm áp, cô mỉm cười dịu dàng với Hà Điền Điền: “Ừm.”
Hà Điền Điền bước ra khỏi xưởng thiết kế, mắt tinh phát hiện ở cuối phố có một chiếc Bentley Mulsanne quen thuộc.
“Hình như là xe của anh Phó.”
Cô nàng tự lẩm bẩm, “Nhưng không phải anh Phó đi rồi sao?”
Hà Điền Điền lại nhón chân dòm thêm hai cái, chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ ở ghế lái, cô không chắc chắn lắm đó có phải Phó Hoài Chu hay không.
D nhiên Phó Hoài Chu cũng nhìn thấy Hà Điền Điền. Đợi cô ấy đi rồi, anh mới đánh xe tới trước cửa xưởng thiết kế của Bùi Yên.
Tối nay quả thực anh có hẹn ăn tiệc, chỉ có điều vừa rồi đã bị anh hủy mất.
Lộ Thiên Sơn ngơ ngác chả hiểu gì. Phó Hoài Chu rất hiếm khi thay đổi những việc đã quyết định.
Anh giống như vị hoàng đế thời xưa, từ trước đến nay không bao giờ sớm nắng chiều mưa.
Thế mà giờ đây vì tiểu thư Bùi, làm ra việc gì cũng toàn mang dáng vẻ của một hôn quân.
Phó Hoài Chu ngồi trong xe, ngón tay mân mê chiếc khuyên tai kim cương.
Vừa rồi có một khoảnh khắc anh đã muốn trả lại cái này cho cô rồi mới bước ra, nhưng đến giây cuối cùng anh lại do dự.
Tối thiểu thì lát nữa tìm gặp cô vẫn còn có một cớ để dùng.
Bùi Yên ở lại trong phòng làm việc suốt gần bốn tiếng đồng hồ. Trong bốn tiếng đó, cô chẳng làm gì cả, chỉ thu người trên ghế lật xem lại những dấu vết quá khứ với Lý Nguyệt Đình.
Có ảnh chụp, có video, cộng lại chưa tới 100 mục.
Lý Nguyệt Đình hầu như chẳng bao giờ lộ diện chính diện.
Bùi Yên xem một tấm lại xóa một tấm, thế nhưng mắt vẫn khóc đến nhòe đi.
Cô khóc không phải vì tiếc nuối Lý Nguyệt Đình, mà là xót xa cho chính mình, lần đầu tiên yêu đương lại tồi tệ đến nhường này.
Trong lòng Bùi Yên đã đem cả tổ tông tám đời của Lý Nguyệt Đình ra chửi rủa một lượt.
Cô và Phó Hoài Chu, một người ở bên trong, một người ở bên ngoài.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ đêm.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng, Bùi Yên cầm lên nhìn một cái, kinh ngạc nhận ra đó là tin nhắn của Phó Hoài Chu. Anh hỏi cô đã ăn cơm chưa.
Bụng Bùi Yên kêu ùng ục mấy tiếng, cô đúng là đói thật rồi.
Nghe ý tứ câu hỏi này của Phó Hoài Chu, chẳng lẽ cô nói chưa ăn thì anh mang tới chắc?
Bùi Yên lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì không biết.
Từ bốn tiếng trước Phó Hoài Chu đã rời đi rồi mà.
Bùi Yên còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, trong lúc còn đang đắn đo, Phó Hoài Chu lại gửi tiếp tin nanh ta tới: “Ra ngoài đi, tôi đưa em đi ăn.”
Bùi Yên ngẩn người. Ra ngoài? Anh ở bên ngoài sao?
Ngẩn ngơ mất mấy giây, cô đột ngột đứng dậy, chộp lấy chiếc túi xách trên tủ bên cạnh rồi đẩy cửa phòng làm việc bước ra.
Vừa bước ra khỏi công ty, chiếc Bentley Mulsanne màu đen của Phó Hoài Chu đã ngạo nghễ chiếm trọn khoảng đường trước cửa xưởng thiết kế của cô.
Phó Hoài Chu đẩy cửa bước xuống xe, bước chân Bùi Yên khựng lại.
Anh thực sự vẫn ở đây sao?
“Anh…”
Bùi Yên theo bản năng liếc nhìn xung quanh, “Không lẽ ở đây suốt đấy à?”
Cô ở trong phòng làm việc gần như tròn bốn tiếng đồng hồ đấy.
Ánh mắt Phó Hoài Chu khẽ chao đảo: “Không có, tôi vừa xong tiệc xã giao, phát hiện chưa trả lại khuyên tai cho em nên sẵn đường đi qua hướng xưởng thiết kế của em thôi.”
Bùi Yên vỗ vỗ ngực: “Làm tôi hết cả hồn, tôi lại cứ tưởng anh đợi ở đây suốt bốn tiếng thật chứ.”
Phó Hoài Chu trả chiếc khuyên tai cho cô rồi hỏi: “Đi ăn chút gì nhé?”
Bùi Yên lắc đầu: “Làm phiền anh quá, tôi tự về là được rồi.”
Cô không muốn về nhà, định bụng đi làm một ly.
Phó Hoài Chu ngoái đầu nhìn cô: “Tài xế của em đến rồi à?”
Bùi Yên: “Chưa, xem ra lần sau tôi phải tự lái xe đi làm thật rồi.”
“Để tôi đưa em đi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, tiện thể tôi cũng muốn hỏi em chút chuyện liên quan đến mấy bức ảnh.”
Lời từ chối của Bùi Yên nghẹn lại nơi cổ họng, dẫu sao anh cũng là nhân vật chính còn lại trong bức ảnh.
Chỉ do dự trong hai giây, Bùi Yên lại một lần nữa bước lên xe của Phó Hoài Chu.
“Lúc trước tôi đoán là đám săn ảnh bám theo Cố Cảnh Dương rồi vô tình chụp được hai chúng ta, phía Lý Nguyệt Đình nói thế nào?”
Phó Hoài Chu hỏi.
Bùi Yên đáp: “Vì hai nhà vẫn chưa chính thức công bố chuyện hủy bỏ hôn ước, đám săn ảnh chụp được mấy tấm đó tưởng tôi với Lý Nguyệt Đình “mỗi người chơi một kiểu”, anh ta đã bỏ ra 15 triệu để mua lại từ tay tụi nó.”
Phó Hoài Chu: “Tôi đoán cũng chừng đó. Lý do anh ta bỏ tiền ra mua lại, một là vì bản thân anh ta muốn giữ thể diện, hai là chắc hẳn là vì em.”
Bùi Yên nhếch môi nở một nụ cười cực nhạt: “Có lẽ vậy.”
Phó Hoài Chu giảm tốc độ nhập vào làn đường đi thẳng, Bùi Yên đột nhiên lên tiếng nhắc: “Rẽ trái đi.”
Phó Hoài Chu theo phản xạ xoay nhẹ vô-lăng, đánh xe vào làn đường bên trái.
Đúng lúc này cuộc gọi của Bùi Anh gọi tới, hỏi cô sao còn chưa về.
Bùi Yên giải thích: “Chị, em quên chưa nói với chị, tối nay em về Hải Đường Loan, không về Hi Hòa Uyển đâu.”
Bùi Anh dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Bùi Yên giơ tay ấn nhẹ vào hốc mắt, bộ dạng vừa mới khóc xong này của cô mà về nhà thế nào cũng bị tra hỏi bắt “thẳng thắn sẽ được khoan hồng”.
“Tôi tới Moonlight uống ly rượu, anh đi cùng không, tôi bao?”
Bùi Yên quay sang nói với Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu nhẹ giọng đáp: “Được.”
Tối nay Cố Cảnh Dương không có ở quán, nhưng dĩ nhiên có người thu xếp cho Phó Hoài Chu và Bùi Yên.
Vẫn là phòng bao lần trước. Lúc Bùi Yên bước vào, gương mặt khẽ ửng hồng.
Trùng hợp thế không biết, sao lại là cái phòng bao này nữa chứ?
Cố Cảnh Dương hết phòng rồi chắc?
Bùi Yên cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh. Không lâu sau, một đống món tráng miệng ngọt ngào được mang vào.
Phó Hoài Chu khẽ nhếch cằm: “Tối nay em chưa ăn gì, ăn chút món này lót dạ trước đã, không được uống rượu lúc bụng rỗng đâu.”
Đúng là Bùi Yên đói thật rồi, nên cũng chẳng khách khí với anh.
Bình thường Bùi Yên không hay uống rượu giải sầu, nhưng hôm nay thực sự quá đỗi uất ức nên bất giác lại uống quá chén.
… Ba tiếng sau, nhị tiểu thư Bùilại gục ngã tại trận.
Phó Hoài Chu thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt cô, dịu dàng bảo: “Nhị tiểu thư, về nhà thôi.”
Bùi Yên ôm chặt gối ôm, lí nhí đáp lại một tiếng vô cùng mềm mại.
Phó Hoài Chu chẳng còn cách nào khác, đành bế bổng cô lên lần nữa.
Một tiếng sau, Phó Hoài Chu nhìn cổng khu biệt thự Hải Đường Loan thở dài.
Nhị tiểu thư Bùi hình như chưa nói cho anh biết là căn nào, số nhà bao nhiêu.
Phó Hoài Chu qua gương chiếu hậu nhìn Bùi Yên đang say giấc nồng, khẽ bật cười: “Tin tưởng tôi đến thế cơ à, lại còn dám uống say khướt ngay trước mặt tôi?”
Bùi Yên đang ngủ say dĩ nhiên chẳng thể trả lời anh.
Đôi mắt Phó Hoài Chu khẽ trầm xuống, như thể tự lẩm bẩm với chính mình: “Đã thế thì đưa em về nhà vậy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi