Chương 117
Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng mỗi người một bên kẹp Bùi Yên vào giữa.
“Sao lại ra nông nỗi thê thảm thế này?”
Bùi Kiến Nghiệp xót xa ra mặt.
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Yên đã bao giờ phải chịu những vết thương thế này đâu.
“Ba, nhìn đáng sợ thế thôi chứ con không sao đâu ạ.”
Tuyên Hồng xưa nay luôn bình thản. Thấy Bùi Yên không sao, bà nhìn sang Phó Hoài Chu, nói: “Vẫn phải cảm ơn Hoài Chu, lỡ như để hắn ta mang Bùi Yên đi mất thì thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Bùi Kiến Nghiệp bấy giờ mới phản ứng lại, vội nói: “Vợ nói đúng, vẫn là nhờ Hoài Chu đến kịp thời. Ba nghe nói xe của con hỏng rồi, ngày mai ba đi lấy cho con một chiếc mới nhé.”
Phó Hoài Chu không hề từ chối, cười nói: “Cảm ơn ba ạ.”
“Có gì đâu mà cảm ơn. Bùi Yên gả cho con, con bảo vệ con bé rất tốt, là ba phải cảm ơn con mới đúng.”
Bùi Kiến Nghiệp vốn không câu nệ mấy tiểu tiết sáo rỗng này, “Tối nay hai ba con ta phải uống với nhau một ly thật ngon mới được.”
Phó Hoài Chu lập tức đáp ứng: “Vâng, để con gọi đầu bếp qua đây ngay. Đầu gối Bùi Yên bị thương, chỉ có thể dùng bữa ở nhà thôi ạ.”
Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng nghe được câu này, trong lòng vô cùng hài lòng.
Đôi khi duyên đến bất ngờ lại chính là nhân duyên đích thực.
Sau khi biết tin Bùi Yên bị thương, Bùi Kiến Nghiệp đã lập tức sai trợ lý đi điều tra ngọn ngành sự việc.
Hành động của Phó Hoài Chu có thể nói là kinh tâm động phách: có năng lực, có dũng khí, có mưu trí, lại càng có tinh thần gánh vác trách nhiệm. Thực sự ông rất hài lòng.
Năm xưa, lúc Phó Hoài Chu đến nhà xin cưới, thực ra Bùi Kiến Nghiệp không đồng ý, người quyết định cuối cùng là Tuyên Hồng.
Sau này lại có thêm sự cam đoan của Tuyên Hạc Khanh, Bùi Kiến Nghiệp mới miễn cưỡng gật đầu.
Thiết đãi ba mẹ vợ đương nhiên phải có rượu ngon đồ nhắm tốt. Bọn họ cũng có những món cần kiêng khem, căn bản không cần Bùi Yên dặn dò, Phó Hoài Chu đã nhớ rõ mồn một trong lòng.
Việc ăn cơm ở bên này thực ra là nằm ngoài kế hoạch, Bùi Kiến Nghiệp uống rượu cũng chỉ chừng mực.
Ngược lại Bùi Yên lại lén lút định uống hai hớp, bị Phó Hoài Chu đè chặt tay dưới gầm bàn.
Trên người còn đang có thương tích mà còn đòi uống rượu.
Sau bữa tối, Tuyên Hồng báo cáo tiến độ may áo cưới cho Bùi Yên, nói: “Đợi con khỏi hẳn vết thương, mẹ sẽ nhờ thầy Trần đến tận nhà đo kích thước áo sườn xám cho con.”
“Vâng ạ.”
Trong ngày cưới phải thay rất nhiều bộ trang phục, sườn xám sẽ dùng để mặc lúc đi chúc rượu.
Còn về trang phục của Phó Hoài Chu thì sẽ do chú quản gia lo liệu. Chú ấy sẽ dựa theo trang phục của Bùi Yên để đặt may âu phục cưới cho Phó Hoài Chu.
Ngoài ra cho buổi dạ hội buổi tối, Bùi Yên còn cần thêm những bộ lễ phục Haute Couture.
Tuyên Hồng không có đủ sức lực nên để cô tự đi chọn những thương hiệu mình thích.
Chẳng mấy chốc, đám cưới của hai người đã được đưa lên lịch trình. Phó Hoài Chu tìm một đội ngũ chuyên nghiệp đến để lên kế hoạch.
Chủ đề, địa điểm, các yếu tố trang trí, hoa tươi… có rất nhiều thứ cần anh và Bùi Yên lần lượt xác nhận.
Chỉ là ngày cưới của hai người vẫn chưa được chốt.
Chuyện này không vội được, vì áo cưới do Tuyên Hồng may tốn quá nhiều công sức.
Trước kia các minh tinh tìm bà đặt may, cơ bản đều phải đặt trước từ một đến hai năm. Đến lượt con gái nhà mình thì hay rồi, vừa mở lời nhờ mẹ may là mẹ phải bắt tay vào làm ngay.
Đáng nhẽ ra bà đã sớm phải rục rịch chuẩn bị ngay từ lúc Bùi Yên mới kết hôn rồi, ngặt nỗi Tuyên Hồng lại quá bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Bùi Yên ở nhà ba ngày, đến ngày thứ tư mới đến studio, người đưa đón vẫn là Phó Hoài Chu.
Chỉ là vết thương trên trán cô tuy đã mờ đi đôi chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Cô đành buông xõa mái tóc dài, mượn tóc để che đi một phần.
Nhưng Hà Điền Điền vẫn tinh ý phát hiện ra, vội vã hỏi xem có chuyện gì.
Bùi Yên không nói mình bị bắt cóc, chỉ nói là bị va đập.
Hà Điền Điền tưởng thật: “Thảo nào mấy hôm nay em không thấy chị đến công ty. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nhé, chắc giám đốc Phó xót lắm nhỉ?”
Bùi Yên phì cười: “Em còn biết đoán ý anh ấy ghê.”
Hà Điền Điền cười hì hì: “Anh ấy yêu chị mà, ai mà chẳng nhìn ra được?”
Bùi Yên xoa xoa đầu cô bé: “Bạn trai em cũng yêu em lắm.”
Hà Điền Điền gào thét trong lòng, sếp dịu dàng quá đi mất, chỉ muốn hét lên thôi.
Bùi Yên ngồi trong studio nửa ngày trời, vai gáy và eo đều có hơi nhức mỏi. Chưa đến ba giờ chiều cô đã định đứng dậy đi về.
Hà Điền Điền lại bước vào báo tin: “Chị Yên, thiếu gia Lý tới ạ.”
Bùi Yên ngạc nhiên: “Anh ta đến làm gì?”
Hà Điền Điền nói: “Anh ta nói có chuyện muốn tìm chị, là chuyện liên quan đến mẹ anh ta.”
Khóe môi Bùi Yên khẽ nhếch, đã hiểu rõ mục đích anh ta đến đây, bèn nói: “Cho anh ta vào đi.”
Lý Nguyệt Đình hoàn toàn mất đi cái vẻ phong độ phơi phới trước kia. Dù có chia tay với Bùi Yên, anh ta vẫn đường đường là đại thiếu gia nhà họ Lý.
Nhưng ba mẹ anh ta ly hôn, người cậu thì giết người, giam giữ, bắt cóc rồi bị bắt, mẹ và ông bà ngoại thì dính tội bao che. Chỉ trong chớp mắt, anh ta từ một vị đại thiếu gia cao cao tại thượng biến thành cái gai trong mắt bị người người phỉ nhổ.
Bây giờ Bùi Yên nhìn Lý Nguyệt Đình, hoàn toàn chỉ coi như một người quen biết, vậy thôi.
“Xin lỗi em.”
Lý Nguyệt Đình vừa lên tiếng đã nói lời xin lỗi.
Bùi Yên đáp: “Không cần xin lỗi, loại chuyện này xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi để anh vào là muốn hỏi Gia Lâm đâu rồi? Tôi nhắn tin cho con bé mà không thấy hồi âm.”
Lý Nguyệt Đình: “Phó Sơ Nguyệt không nói với em sao? Gia Lâm bị ba anh đưa đi du học nước ngoài rồi. Nhà họ Liêu là họ hàng nhà ngoại bọn anh, bây giờ xảy ra những chuyện này, con bé ở trường ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Bấy giờ Bùi Yên mới yên tâm, nói: “Thế thì tốt, hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì?”
“Tiểu Yên.”
Lý Nguyệt Đình không dám nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh biết bọn họ đều sai. Chuyện của cậu anh thì anh chịu rồi, nhưng em có thể nói đỡ giúp nhà anh vài câu được không, ông bà ngoại anh lớn tuổi lắm rồi.”
Bùi Yên đáp: “Chuyện này không phải do tôi quyết định được, đấy là do mợ anh khởi kiện, anh đáng nhẽ ra nên đi tìm bà ấy chứ?”
Lý Nguyệt Đình: “Anh biết mợ ấy được Phó Hoài Chu và Thẩm Tễ cứu ra, anh có thể bồi thường cho mợ, bao nhiêu tiền cũng được.”
Bùi Yên lại lắc đầu: “Tôi không có quyền đó. Lý Nguyệt Đình, ba mẹ của người thanh niên bị cậu anh tông chết năm xưa cũng chạc tuổi ông bà ngoại anh. Người ta hiếm muộn mới sinh được mụn con, có mỗi một cậu con trai duy nhất. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm vậy?”
“Anh…”
Cổ họng Lý Nguyệt Đình nghẹn đắng, “Anh cũng là bước đường cùng rồi.”
Bùi Yên lại lần nữa nhấn mạnh: “Tôi không giúp được anh, anh về cho.”
Cuối cùng Lý Nguyệt Đình cũng phải lủi thủi rời đi, vừa vặn lướt qua vai Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu không liếc anh ta lấy một cái, cũng chẳng thèm nói một lời.
Lý Nguyệt Đình không biết là mang tâm lý gì, đứng chôn chân tại chỗ ngoái đầu nhìn lại rất lâu.
Anh ta không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng đại khái có thể đoán ra được Bùi Yên sẽ tươi cười khoác tay Phó Hoài Chu, hỏi sao giờ này anh đã tới.
“Mấy ngày này tan làm sớm một chút, vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn đâu.”
Phó Hoài Chu nói với Bùi Yên, “Lý Nguyệt Đình đến làm gì thế?”
Bùi Yên kể lại đúng sự thật.
Phó Hoài Chu bật cười một tiếng: “Anh cũng đang định đến nói cho em biết chuyện của Lý Gia Lâm, bây giờ thì em không cần lo nữa rồi. Lý Siêu vẫn là người biết chừng mực, chắc không lâu nữa Giải Trí Lam Phàm sẽ giao vào tay đứa con ngoài giá thú kia thôi.”
Bùi Yên không hứng thú với mấy chuyện này, bèn chuyển chủ đề, hỏi tối nay ăn gì.
Phó Hoài Chu nhìn chằm chằm vào môi cô, nói: “Vết thương đỡ nhiều rồi, cũng hết sưng rồi, còn đau không em?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không đau nữa, em cứ hay lấy răng chạm vào thử thì thấy hoàn toàn không đau nữa rồi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu khẽ dao động, mũi giày kề sát vào mũi giày Bùi Yên bước tới một bước.
Phần sau eo của Bùi Yên bị ép chặt vào chiếc bàn làm việc màu trắng, cô còn chưa kịp nói gì đã bị Phó Hoài Chu cúi người xuống hôn lấy.
“Ưm… không, không được…”
Phó Hoài Chu căn bản không thèm đoái hoài, hôn vợ mình thì sao nào?
