Chương 86
Vì mối quan hệ với Hạ Thính Vãn, đương nhiên Bùi Yên và Hoắc Hành Giản cũng có quen biết.
Cô lên tiếng chào hỏi một câu, rồi giới thiệu Hoắc Hành Giản với Phó Hoài Chu.
Hai người đàn ông nhìn nhau qua không trung, chẳng ai nhúc nhích.
“Anh?”
“Phó Hoài Chu?”
Bùi Yên và Hạ Thính Vãn cùng lúc quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Lúc này hai người mới đồng thời giơ tay ra.
“Hoắc Hành Giản.”
“Phó Hoài Chu.”
Rồi không còn sau đó nữa.
Bùi Yên: “…”
May mà hai người này không phải bạn bè gì, bằng không ở cạnh nhau nửa ngày chắc cũng chẳng rặn ra nổi một câu.
Tính cách của Phó Hoài Chu cũng tùy người, ở bên bạn bè anh vẫn có thể đùa giỡn, tương đối hoạt bát hơn chút.
Còn Hoắc Hành Giản thì thuần túy là cái máy làm đá, chỉ có Hạ Thính Vãn mới có thể khiến anh ta xoay chuyển ra ngọn gió xuân dịu dàng.
Về danh tiếng của luật sư Hoắc, dĩ nhiên Phó Hoài Chu từng nghe qua.
Có điều hai người không có giao thiệp, từ nhỏ đến lớn cùng lắm chỉ là quen biết xã giao.
Hoắc Hành Giản từng có một đoạn trải nghiệm giống anh đến mức kỳ lạ.
Anh ta vì bất mãn với đứa con riêng của ba mình mà bỏ đi du học nước ngoài.
Không biết vì sao năm 26 tuổi, Hoắc Hành Giản bị người nhà đánh cho một trận, mang đầy thương tích bỏ đi suốt sáu năm.
Bây giờ đã 34 tuổi, anh ta vẫn độc thân một mình.
Thẩm Tễ bận rộn tiếp đón khách khứa, khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi bước qua trò chuyện vài câu.
Sau khi tiệc tối bắt đầu, Phó Hoài Chu và Bùi Yên ngồi cùng bàn với Hạ Thính Vãn và Hoắc Hành Giản, ngoài ra còn có bạn bè của cô dâu chú rể.
Hạ Thính Vãn và Bùi Yên được hai người đàn ông kẹp ở chính giữa.
Hai cô gái trò chuyện vô cùng sôi nổi, chẳng thèm ngó ngàng đến hai người đàn ông kiệm lời bên cạnh.
“Nghe nói tối nay có bắn pháo hoa đấy.”
Bùi Yên: “Ơ?”
Hạ Thính Vãn chỉ tay về phía cửa kính sát đất của hội trường tiệc cưới, nói: “Ngay trên dòng sông ngoài kia kìa.”
Bùi Yên vỡ lẽ, khách sạn Lục Châu được xây dựng ven sông, khách sạn trước đó cô cùng Phó Hoài Chu ngắm pháo hoa nằm ngay đối diện.
“Nhà họ Thẩm xin phép bắn à?”
Bùi Yên hỏi.
Hạ Thính Vãn lắc lắc ngón trỏ: “Là giáo sư Tống xin phép các cơ quan chức năng đấy, tối nay có rất nhiều người đang đứng bên dưới chờ ngắm pháo hoa.”
Bùi Yên lại hứng thú, hỏi: “Thế giáo sư Tống có gia thế thế nào vậy?”
Hạ Thính Vãn cười đáp: “Mình biết thật đấy nhé, gia đình toàn luật sư, nhưng anh ấy không vào văn phòng luật mà lại đến đại học làm giảng viên.”
Thảo nào lại làm bạn với Hoắc Hành Giản.
Bản thân Hoắc Hành Giản cũng là thế hệ thứ hai trong giới luật sư.
“Tiểu Ngọc Nhi, mình xem thảm đỏ CC rồi, khả năng thể hiện của Liễu Tư Hàm tốt phết đấy.”
Bùi Yên cười bảo: “Cậu có tin sau này sẽ có một ngày cô ấy nổi tiếng không?”
Hạ Thính Vãn lại khá tán thành, nói: “Cô ấy không xuất thân từ trường lớp bài bản mà diễn xuất tốt như thế, đúng là được ông trời phát cơm cho ăn rồi, sớm muộn gì cũng nổi thôi.”
Bùi Yên lại hỏi: “Mẹ mình xem chưa?”
Hạ Thính Vãn: “Mình đưa cô xem rồi, cô bảo cũng khá được.”
Phó Hoài Chu gắp cho Bùi Yên một miếng vịt quay giòn da trứng cá tầm, chăm sóc cái miệng chưa từng ngừng lại của cô.
Đây là đám cưới ấm áp nhất mà Bùi Yên từng tham dự.
Không có nội dung sến sẩm gây xúc động, cũng chẳng ầm ĩ nhốn nháo.
Họ đứng ở góc nhìn của người thứ ba để chứng kiến tình yêu của Thẩm Du và Tống Quân Hành.
Trên khán đài, đôi tân lang tân nương đang trao nhau nụ hôn, Bùi Yên siết chặt lấy cánh tay Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu liếc mắt nhìn sang, không phân biệt được Bùi Yên đang hâm mộ hay mang cảm xúc gì khác.
Nhưng trong lòng anh lại hiện lên một bức tranh, đó là cảnh Bùi Yên khoác lên mình chiếc khăn voan trắng, chậm rãi bước về phía anh.
Bảy giờ năm mươi chín phút tối, pháo hoa trên sông nở rộ giữa không trung.
Quan khách di chuyển đến trước cửa sổ, vừa hay nhìn thấy pháo hoa bùng nổ ngay trước mắt.
Trước cửa sổ có vị trí dành riêng cho cô dâu chú rể, lúc này nhà hàng đối diện cũng phát hiện ra hiện trường đám cưới bên này.
Rất nhiều người giơ điện thoại lên chụp ảnh rồi điên cuồng đăng lên mạng.
Phó Hoài Chu ôm Bùi Yên từ phía sau, thấy cô chăm chú nhìn không chớp mắt, hỏi: “Em thích pháo hoa à?”
Bùi Yên cười đáp: “Thích chứ, ai mà chẳng thích những thứ đẹp đẽ.”
“Em từng nghĩ đến đám cưới của mình chưa?”
Bùi Yên nghe không rõ, tâm trí đều chìm đắm trong màn pháo hoa.
Cô phát hiện ngắm từ trong khách sạn cũng có cái thú riêng, tiếng nổ rất nhỏ, mà vẻ đẹp lại ở ngay trước mắt.
Hai bên bờ sông chật kín người.
Bùi Yên đột nhiên nhớ ra điều gì, xoay người hỏi Phó Hoài Chu: “Vừa rồi anh nói gì với em thế?”
Phó Hoài Chu: “Anh hỏi em, em thích một đám cưới như thế nào.”
“Sao thế? Anh định cho em một đám cưới à?”
Bùi Yên đùa.
“Có gì mà không thể?”
Phó Hoài Chu nhìn vào mắt cô rồi nói, “Chỉ cần em nói ra được, anh đều có thể làm được. Bất kể là khách sạn hay trang trại, hay là lâu đài, trong nước hay ngoài nước em tự chọn, trên mặt nước hay trên đất liền đều được.”
Bùi Yên thực sự suy nghĩ một lúc, lại phân vân không quyết định nổi.
Cô đột nhiên phát hiện, sau khi cô và Lý Nguyệt Đình đính hôn, thậm chí cô còn chưa từng tưởng tượng qua về đám cưới của mình dù chỉ một lần.
Liêu Lệ Sa bảo bà ta sẽ lo liệu chu toàn, thế là Bùi Yên cũng chẳng buồn ngó ngàng tới.
Nhưng hiện tại Phó Hoài Chu hỏi cô như vậy, lúc thì cô thấy trang trại cũng được, lúc lại thấy siêu du thuyền trên mặt nước cũng tốt.
Nhà thờ thì rất có cảm giác thần thánh, còn bên bờ biển lại lãng mạn.
Bùi Yên kéo tay Phó Hoài Chu, rướn người ghé sát vào tai anh: “Hình như em hơi tham lam một chút, mấy nơi anh nói em đều thấy thích cả.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Cô Phó này, tuy rằng anh có tiền để tổ chức cho em mỗi nơi một cái đám cưới, nhưng em có chắc là mình sẽ không mệt đến mức khóc cha gọi mẹ không?”
“Có chứ.”
Bùi Yên nũng nịu ôm lấy anh, “Nhưng em thật sự mắc bệnh khó lựa chọn mà, hay là anh chọn đi.”
Phó Hoài Chu nghiêng đầu hôn lên trán cô một cái: “Không gấp, từ từ suy nghĩ. Em thích tháng mấy, đám cưới muốn có yếu tố gì, nghĩ ra được đều có thể nói cho anh biết, anh có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.”
Nhắc đến tháng, Bùi Yên theo phản xạ nghĩ đến sinh nhật.
Cô ngước đầu nhìn Phó Hoài Chu: “Anh sinh nhật tháng 10 nhỉ, có muốn món quà gì không?”
“Món quà tuyệt vời nhất của anh chẳng phải là em sao?”
Phó Hoài Chu nói, “Anh đâu dám quá tham lam.”
Cứu với!
Mặt Bùi Yên nóng bừng lên: “Có phải anh cố tình thả thính em không đấy? Chẳng giống người chưa từng yêu đương chút nào.”
“Oan quá!”
Bùi Yên không nhịn được cười đẩy anh một cái, bày ra cái giọng điệu gì thế không biết.
Tiệc cưới kéo dài gần ba tiếng mới kết thúc, Bùi Yên chào tạm biệt Hạ Thính Vãn ở cửa khách sạn.
Mặc dù hai người quan hệ tốt, nhưng lại chẳng mấy khi gặp được nhau.
Sau khi Hạ Thính Vãn rời đi, Bùi Yên khoác tay Phó Hoài Chu chuẩn bị lên xe thì bị Thẩm Tễ gọi giật ngược lại.
Phó Hoài Chu ngoái đầu, dùng ánh mắt hỏi anh ta có chuyện gì?
“Cho cậu hai tấm vé này, triển lãm bướm sinh thái của viện khoa học nông nghiệp. Dân FA như tôi thì đi ngắm bướm làm cái quái gì.”
Phó Hoài Chu nhận lấy liếc nhìn một cái, thời gian là ngày kia.
Anh hỏi Bùi Yên: “Rảnh không em?”
Bùi Yên dĩ nhiên là hứng thú, vội vàng đáp: “Rảnh chứ.”
Thẩm Tễ: “Tôi đã bảo đưa cho cậu là chuẩn mà, cái tên thô kệch Tôn Bằng kia còn đòi tôi cho vé, tôi nói cậu ta tự đi mà đặt lịch, chả hiểu một tên não thô như cậu ta thì ngắm bướm cái gì.”
Đến lúc đó kẻo lại làm bướm sợ bay mất hết.
Bùi Yên lên tiếng cảm ơn một câu, rồi chào tạm biệt Thẩm Tễ.
Sau khi lên xe, cô cầm cuống vé qua xem thử rồi nói: “Cái này chắc là bướm sống nhỉ?”
“Triển lãm sinh thái của viện khoa học nông nghiệp, đương nhiên là bướm sống rồi.”
Bùi Yên giơ giơ cuống vé lên: “Ngày kia anh rảnh à?”
“Rảnh.”
Sau khi trở về Vãn Hương Đường, Bùi Yên nhìn tài xế cất xe vào gara.
Đột nhiên cô kéo kéo cánh tay Phó Hoài Chu: “Ơ, em đột nhiên phát hiện ra, biển số xe của anh là sinh nhật của em nha.”
