Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 10

Chương 10

Khi Uông Tiểu Sơn đến nơi, từ xa cô đã thấy bé Uông Tiểu Hồ nhà mình đang đứng bên cạnh cầu trượt, cúi đầu quẹt nước mắt, cô nhóc mặc một chiếc váy bồng xòe màu hồng, tóc buộc hai bên. Cô giáo chủ nhiệm đang ngồi cạnh an ủi bé, đứng gần đó còn có một bé gái tóc ngắn cao hơn Tiểu Hồ một chút.
Tiểu Sơn vội rảo bước đi tới: “Uông Tiểu Hồ!”
Nghe thấy tiếng cô, cô bé lập tức ngẩng đầu lên, chạy lạch bạch tới ôm chặt lấy đùi cô, mắt rưng rưng: “Chị ơi!”
Uông Tiểu Sơn xoa đầu em gái, rồi quay sang nhìn cô giáo và bé gái kia: “Thưa cô, có chuyện gì thế ạ?”
Ánh mắt cô dừng lại trên người bé gái tóc ngắn, cô bé cao hơn Tiểu Hồ nửa cái đầu, nước da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt to nhưng gương mặt lại chẳng chút biểu cảm, cứ thế đứng thẳng tắp, đôi môi mím chặt.
Uông Tiểu Sơn hỏi: “Có phải em ấy và em gái tôi xảy ra xích mích không?”
Cô nói: “Bạo lực giữa trẻ con đôi khi nghiêm trọng hơn người lớn chúng ta tưởng nhiều, tôi nghĩ mình cần trao đổi với phụ huynh của em ấy.”
Lời vừa dứt, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là một giọng nam quen thuộc.
“Phá án bằng trí tưởng tượng là năng lực của cô đấy à?”
Uông Tiểu Sơn ngoái lại, thấy người đàn ông lướt qua vai mình, đi thẳng tới chỗ bé gái kia. Cô bé im lặng nắm lấy bàn tay lớn của anh, cất tiếng gọi trong trẻo: “Ba ạ.”
Cô giáo Triệu cũng vội vàng giải thích: “Cô hiểu lầm rồi, vừa nãy đúng là có bạn xảy ra xích mích với Tiểu Hồ, nhưng không phải là Tiểu Tĩnh.”
Cô giáo chỉ tay ra phía sau lưng Uông Tiểu Sơn, “Đây, vừa nãy Tiểu Hồ tranh cãi với cậu bé kia kìa.”
Uông Tiểu Sơn quay đầu lại, vừa vặn thấy một người mẹ trẻ đang dắt con trai đi về hướng cổng trường.
Cô lập tức gọi với theo: “Đợi một lát!”
Hai mẹ con nhà kia dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Uông Tiểu Sơn bước nhanh tới: “Chị gì ơi, không biết vừa nãy giữa em gái tôi và con trai chị có chuyện gì thế? Tôi vừa đến đã thấy con bé đứng khóc một mình cạnh cầu trượt rồi.”
Uông Tiểu Hồ sụt sùi đi theo sau cô: “Sáng nay cô Triệu thưởng cho em hoa điểm mười, bạn ấy không có. Vừa nãy nhân lúc em đang chơi, bạn ấy lén vào ngăn cặp lấy trộm hoa của em, may mà có Tiểu Tĩnh phát hiện ra. Bạn ấy còn nói bài tập của em là do mẹ làm hộ nên không tính, nhưng rõ ràng là em tự làm mà.”
Nói đến đây, mũi cô bé lại đỏ ửng lên.
“Tớ biết bài tập là do cậu tự làm rồi, tớ cũng xin lỗi cậu rồi còn gì.”
Cậu bé nói.
“Bây giờ không phải là chuyện ai làm bài tập.”
Uông Tiểu Sơn nghiêm khắc phê bình: “Hoa điểm mười là của bạn, em muốn có thì phải tự mình chăm chỉ làm bài, sao lại đi lấy trộm của người khác? Bé ăn trộm gà, lớn lên trộm trâu, rất nhiều kẻ phạm tội trộm cắp đều bắt nguồn từ thói tắt mắt lúc nhỏ, lớn lên sẽ hình thành chứng trộm cắp bệnh lý đấy.”
“Này chị phụ huynh ơi.”
Người mẹ đứng sau không nghe nổi nữa, “Con trai tôi đã xin lỗi rồi, về nhà tôi sẽ dạy bảo bé lại, không cần phải nâng cao quan điểm đến mức “tội phạm” với “bệnh lý” nghiêm trọng thế chứ.”
Uông Tiểu Hồ không khóc nữa, chỉ im lặng túm lấy vạt áo chị.
Uông Tiểu Sơn dường như cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn các bậc phụ huynh hiểu rằng, việc rèn luyện thói quen tốt cho trẻ từ nhỏ là cực kỳ quan trọng.”
Nhìn hai mẹ con nhà kia rời đi, Uông Tiểu Sơn ngồi xổm xuống, xoa đầu Uông Tiểu Hồ: “Nói chị nghe, em có thích hoa điểm mười không?”
“Có ạ!”
Tiểu Hồ gật đầu, “Mỗi đóa hoa em đều dán cẩn thận vào sổ.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Vậy hoa điểm mười là kho báu mà Tiểu Hồ yêu thích, em phải biết giữ gìn cho kỹ. Người khác động vào đồ của em là sai, nhưng em cũng phải nhớ bảo quản đồ quan trọng thật tốt, nghe rõ chưa?”
Uông Tiểu Hồ chớp chớp mắt, vẻ hơi khó xử: “Thế nếu Tiểu Tĩnh muốn xem, em có được cho bạn xem không ạ?”
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn cô bé tên Tiểu Tĩnh, mỉm cười: “Tất nhiên là được rồi, Tiểu Tĩnh là bạn tốt của em mà, đã là bạn tốt thì phải chia sẻ những thứ quý giá nhất chứ.”
Nói xong, cô vỗ nhẹ vai em gái: “Vào dọn cặp đi, chị đợi ở đây.”
“Vâng ạ!”
Cô giáo Triệu liền dẫn bé đi về phía lớp học.
Uông Tiểu Sơn đứng dậy, lúc này mới sực nhớ ra sau lưng mình vẫn còn “vật thể lạ” là hai cha con nhà nọ.
“Xin lỗi nhé.”
Cô cúi người nói với Tiểu Tĩnh, “Vừa nãy chị không nên trách lầm em, cảm ơn em đã giúp Tiểu Hồ.”
Cô bé cũng tầm tuổi Tiểu Hồ nhưng trông chững chạc hơn nhiều. Nghe lời cảm ơn và xin lỗi của cô, bé chỉ lùi lại một bước, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: “Không có gì ạ.”
Uông Tiểu Sơn đứng thẳng người lên, nhìn Tưởng Đông Xuyên: “Trùng hợp thật, con gái anh và em gái tôi lại học cùng trường.”
Cô hơi ngượng ngùng, “Trước đây chưa từng thấy anh.”
Tưởng Đông Xuyên một tay dắt con gái: “Trước đây toàn mẹ tôi đưa đón.”
Uông Tiểu Sơn nhận ra mình vừa hỏi một câu khá ngớ ngẩn: “À đúng rồi, trước đây anh… hơi bận.”
“Tôi đi trước đây.”
Người đàn ông buông một câu lạnh lùng rồi dắt con gái quay người rời đi.
Uông Tiểu Sơn thở phào nhẹ nhõm. Hai người vốn không thân, cô cũng sợ cứ đứng đực ra đó với nhau thì lại sượng trân.
Chiếc xe của Tưởng Đông Xuyên vừa khuất bóng thì Uông Tiểu Hồ cũng đeo chiếc ba lô màu hồng chạy ra.
“Chị ơi.”
Uông Tiểu Hồ nói: “Ba của Tiểu Tĩnh đẹp trai quá đi mất!”
Uông Tiểu Sơn gõ nhẹ vào trán em gái: “Mắt em cũng tinh gớm nhỉ, còn biết ai đẹp trai cơ đấy?”
“Đương nhiên ạ!”
Cô bé ôm mặt, “Trước đây bọn em cứ tưởng Tiểu Tĩnh chỉ có bà nội thôi, không có ba, hóa ra ba bạn ấy lại đẹp trai thế này. Mấy bạn nữ lớp em còn bảo muốn đổi ba với Tiểu Tĩnh nữa cơ! Nếu là em, em cũng sẽ giấu ba trong nhà không cho ra ngoài đâu!”
Uông Tiểu Sơn phì cười.
Hai chị em về đến nhà, quả nhiên trong nhà chẳng có ai.
Uông Tiểu Hồ mở tủ lạnh, giẫm lên ghế và không phụ sự mong đợi, phát hiện ra ở ngăn đầu tiên có một hộp thức ăn thừa từ trưa do chính tay mẹ để lại.
Uông Tiểu Sơn cầm lấy hộp cơm, thậm chí còn lười bóc cả màng bọc thực phẩm, ném thẳng luôn vào thùng rác.
“Ra ngoài chơi đi, để chị đặt đồ ăn ngoài.”
Cô bế Uông Tiểu Hồ xuống khỏi ghế, cầm điện thoại ra phòng khách.
Uông Tiểu Hồ tự bật tivi tìm hoạt hình xem.
“Đúng rồi.”
Đang đặt đồ ăn, Uông Tiểu Sơn sực nhớ ra điều gì liền quay đầu hỏi, “Em bảo nhiều bạn cứ tưởng Tiểu Tĩnh không có ba, thế có ai nói thẳng trước mặt em ấy chuyện đó không?”
Uông Tiểu Hồ ngẫm nghĩ: “Thế thì không ạ, Tiểu Tĩnh ít nói lắm, nếu hôm nay bạn ấy không giúp em thì chắc bọn em cũng chưa thành bạn tốt đâu. “
Cô bé chớp mắt, lẩm bẩm: “Cơ mà dạo này có bạn nam lớp em thảm lắm, mọi người đều bảo bạn ấy sắp phải chuyển sang trường khác rồi.”
Uông Tiểu Sơn hỏi bâng quơ: “Tại sao?”
“Bạn ấy tên Hà Hạo Nhiên. Nghe nói ba bạn ấy hết tiền rồi, không đủ tiền đóng học phí nữa nên phải chuyển trường.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu.
Ngôi trường mầm non song ngữ mà Uông Tiểu Hồ đang theo học tuy không phải kiểu quý tộc đắt đỏ tột bậc, nhưng ở quận Mân Trung cũng thuộc hàng top, học phí mỗi tháng hơn ba nghìn. Nếu kinh tế gia đình không dư dả thì đúng là sẽ rất chật vật.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Theo như em nói thì bạn Hạo Nhiên kia vừa không có tiền vừa phải đổi trường, chắc dạo này tâm trạng tệ lắm. Em nên chơi với bạn ấy nhiều hơn, đừng để bạn khác bắt nạt bạn ấy nhé.”
“Vâng ạ!”
Uông Tiểu Hồ gật đầu, “Em với Tiểu Tĩnh bàn với nhau rồi, ngày mai sẽ ngồi ăn trưa cùng bạn ấy.”
Nhìn cô em gái đơn thuần lương thiện của mình, lòng Uông Tiểu Sơn có chút mâu thuẫn.
Một mặt cô muốn em cứ mãi ngây thơ như vậy, mặt khác cô lại muốn sớm tiêm nhiễm cho em tư tưởng “lòng phòng người không thể không có”.
Thôi bỏ đi.
Cô lắc đầu.
Uông Tiểu Hồ mới năm tuổi, cứ để con bé thuận theo tự nhiên vậy.
Sau một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm. Tưởng Đông Xuyên lên lầu họp, những người còn lại trong văn phòng suốt một buổi sáng nhàn nhã uống trà, đọc báo, buôn dưa lê đủ mọi chuyện trên đời.
“Sếp thì đi ăn mắng, còn tụi mình ngồi đây hưởng thụ, có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
Lý Hoa ỉu xìu nói.
Tỉnh Tường liếc anh ta một cái: “Cậu cứ lăn khỏi cái sofa đó đi rồi hãy nói, nằm ườn cả buổi sáng rồi.”
“Tôi thấy cái trung đội này của mình chuyển hết sang làm hậu cần cho xong.”
Uông Tiểu Sơn ném cuốn truyện tranh trên tay lên trời, nó “trùng hợp” rơi trúng ngay giữa trán Lý Hoa.
“Uông Tiểu Sơn! Đồ dở hơi, tôi liều mạng với cô!”
Lý Hoa bật dậy khỏi sofa, kết quả là lộn nhào không đúng hướng, ngã chổng vó xuống sàn.
Ngay lập tức, cả văn phòng bùng nổ một trận cười sặc sụa.
Đúng lúc đó, Tưởng Đông Xuyên và phó cục trưởng Tần vừa đi tới cửa, cả hai đều khựng bước chân lại.
“Bình thường bọn họ vẫn thế này.”
Phó cục trưởng Tần nói với người bạn già nhiều năm không gặp bên cạnh. Ông cân nhắc câu chữ một hồi, cuối cùng thốt ra mấy chữ nhận xét: “Phong cách khá là náo nhiệt.”
Khóe mắt Tưởng Đông Xuyên giật giật: “Ông khiêm tốn quá rồi.”
Đây mà là náo nhiệt à? Đây là một lũ bệnh nhân tâm thần thì có.
“Khụ khụ.”
Hai người vừa bước vào văn phòng, hai kẻ đang đánh nhau lập tức nhảy bổ ra xa, những người đang xem náo nhiệt cũng tự động khép mồm lại, đứng nghiêm chỉnh.
“Phó cục trưởng Tần!”
Bốn người đồng thanh hô lớn.
Phó cục trưởng Tần mang vẻ mặt đau khổ như thể đang bị táo bón kinh niên: “Ngồi đi, ngồi hết đi, đừng có đứng.”
Mấy người ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Tôi biết bây giờ trong lòng mọi người có chút bất mãn. Đông Xuyên mới đến, vụ án vừa rồi cứ coi như là cho mọi người tập dượt, làm quen với nhau thôi.”
Phó cục trưởng Tần nói: “Tuy chưa bắt được Lý Đống, nhưng chuyện đã giao cho đội 3 rồi thì các bạn đừng nghĩ ngợi nữa. Cứ lật lại đống hồ sơ cũ xem có vụ án nào còn tồn đọng thì tổng hợp manh mối lại.”
“Rõ.”
Mấy người nhìn nhau, ngoan ngoãn gật đầu.
“Đội trưởng Tưởng!”
Đang nói chuyện, một cảnh sát trực ban từ ngoài chạy vào, thấy phó cục trưởng Tần liền ngẩn ra một chút: “Phó cục trưởng Tần cũng ở đây ạ.”
Phó cục trưởng Tần xua tay: “Chuyện gì thế?”
Anh cảnh sát nói: “Vừa có người báo án ạ. Ở tòa nhà số 8 khu chung cư Khánh Trung có một nam một nữ rơi từ trên lầu xuống tử vong. Ngay sau đó có một người đàn ông gọi điện tự thú nói mình đã giết người.”
Tất cả lập tức bật dậy: “Đi thôi!”
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.
Hai chiếc xe, xe thứ nhất gồm Tưởng Đông Xuyên, Uông Tiểu Sơn, Phương Gia Vinh và Tỉnh Tường. Chiếc thứ hai là Lý Hoa dẫn theo Lão Đường, Ngô Mạn cùng hai trợ lý.
Tiếng còi hú inh ỏi cùng màn vượt đèn đỏ liên tục, chưa đầy năm phút họ đã có mặt tại hiện trường ngay dưới chân tòa nhà số 8, khu chung cư Khánh Trung.

Chương trước đó Chương tiếp theo