Chương 9
“Tưởng Đông Xuyên!”
Uông Tiểu Sơn dốc sức chạy bộ một quãng, cuối cùng cũng thấy bóng lưng người đàn ông, cô vội vàng gọi giật giọng từ phía sau.
“Tôi thấy vẫn có chỗ không ổn.”
Cô chạy tới bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm trọng, “Theo suy luận của chúng ta, Lý Đống bị đe dọa nên mới buộc phải giúp sức. Nhưng lúc nãy tôi đã thử mô phỏng lại tình huống đêm hôm đó.”
Uông Tiểu Sơn vừa nói vừa khoa tay múa chân minh họa, “Ttrong lúc Trương Tiêu Phàm bị hành hung vẫn luôn tỉnh táo, chắc chắn cậu ta không đời nào nằm yên chịu trận, nên nhất định phải có người khống chế cậu ta. Theo lời Triệu Lập Hâm, lúc đó Phan Thước là người đánh, cậu ta ấn chặt hai vai Trương Tiêu Phàm, Trương Thần hỗ trợ bên cạnh. Vậy thì lúc này…”
Cô khựng lại, “Lý Đống đang làm gì?”
Rõ ràng là chẳng có ai canh chừng gã, vậy tại sao gã không bỏ chạy?
Quản lý căn tin có nói, làm ở căn tin sinh viên tuy lương không cao nhưng mỗi tháng cũng được hơn ba nghìn. Lý Đống làm ở đây nửa năm, bình thường không có sở thích gì đặc biệt, thuê một căn phòng gần trường với giá tám trăm một tháng, sống độc thân. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, thật không giống kiểu người vì ba nghìn và mấy câu hù dọa của vài đứa sinh viên mà cam tâm làm đồng phạm.
Và quan trọng nhất, ở cuối buổi thẩm vấn, Uông Tiểu Sơn từng hỏi một câu: “Tại sao lại vứt xác vào bồn hoa?”.
Câu trả lời của Triệu Lập Hâm lúc đó là vì quá sợ hãi nên giao việc xử lý xác cho Lý Đống, bảo gã tiện đâu vứt đấy.
Nhưng cái sự “tiện đâu vứt đấy” này thực sự quá đỗi tinh vi.
Năm giờ sáng, xe phun nước sẽ tưới nước vào bồn hoa, dòng nước sẽ cuốn đi rất nhiều chứng cứ còn sót lại trên thi thể, gây cản trở cực lớn cho việc thu thập dấu vết và điều tra. Quan trọng hơn, việc đặt thi thể ở ngay ngã tư đường, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, rõ ràng là muốn gây hoang mang dư luận. Nếu người phát hiện thi thể không phải là một cảnh sát như Uông Tiểu Sơn, thì chuyện này chắc chắn đã rầm rộ khắp cõi mạng từ lâu rồi.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Lúc nãy tôi cũng nghĩ tới điểm này. Nhưng Lý Đống vẫn chưa xuất viện, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là không được để người nhà Triệu Lập Hâm và Trương Tiêu Phàm chạm mặt nhau…”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng một viên cảnh sát hô lớn ở phía xa: “Người nhà Triệu Lập Hâm có ở đây không? Qua đây ký tên làm thủ tục.”
Hỏng bét!
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn nhìn nhau, cả hai đều thấy hai chữ đó hiện rõ trong mắt đối phương.
Họ lập tức quay người chạy về phía tiếng gọi, phối hợp ăn ý, một người lao về phía khu vực chờ của thân nhân, một người kéo viên cảnh sát vừa lên tiếng sang một bên.
“Có chuyện gì thế hả?”
Uông Tiểu Sơn túm lấy viên cảnh sát kia mắng xối xả, “Anh không xem sổ đăng ký à? Bên ngoài là người nhà của nạn nhân và hung thủ, sao anh có thể đứng ngoài đó gọi thẳng tên ra như vậy? Anh tưởng đây là ngân hàng đấy à?”
Viên cảnh sát trẻ giật nảy mình, “Tôi, tôi,”
Lắp bắp mãi không ra hơi.
Phía bên kia bắt đầu nổ ra hỗn loạn.
Uông Tiểu Sơn ngoái lại nhìn ba của Trương Tiêu Phàm đang túm chặt cổ áo một người đàn ông trung niên không buông tay. Tưởng Đông Xuyên đứng chắn giữa vừa mới tách được hai người ra thì mẹ của Trương Tiêu Phàm lại lao vào định ăn thua đủ. Cạnh đó là một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò, mặt mày cắt không còn giọt máu, sợ hãi lùi lại liên tục.
“Mau gọi người ra đây!”
Đến khi viên cảnh sát trẻ kịp phản ứng thì Uông Tiểu Sơn đã lao đến bên cạnh cô bé kia, từ phía sau kéo cô bé vào lòng mình để bảo vệ.
Phía bên này, Tưởng Đông Xuyên dễ dàng khống chế được ba Trương Tiêu Phàm, anh lạnh lùng quát lớn: “Làm cái gì thế hả? Đây là cục cảnh sát, các người muốn bị tạm giữ hết đúng không?”
Vóc dáng hộ pháp cộng với tiếng quát đầy uy lực của anh khiến hiện trường đang hỗn loạn lập tức im bặt. Thêm nhiều cảnh sát từ bên trong chạy ra, nhanh chóng tách hai bên gia đình ra hai hướng.
“Lúc nãy nguy hiểm lắm, em ngồi sang bên kia đi, đừng lại gần đây nhé, được không?”
Uông Tiểu Sơn hơi cúi người dặn dò cô bé.
Cô bé mặt tái mét, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Lúc Uông Tiểu Sơn định đứng dậy, vạt áo cô lại bị đôi bàn tay nhỏ bé của em giữ chặt.
“Chị cảnh sát ơi.”
Cô bé rụt rè hỏi, “Anh trai em thật sự giết người ạ?”
Nhìn gương mặt của em, lòng Tiểu Sơn bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cô gượng cười: “Xin lỗi em, hiện tại chị chưa thể trả lời em được. Nhưng em lớn rồi, phải trông chừng ba mẹ nhé, đây là cục cảnh sát, tuyệt đối không được xảy ra xung đột với người khác, nếu không ba mẹ em sẽ bị thương đấy.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Ở phía xa, mẹ Trương Tiêu Phàm quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, người ba đứng cạnh nhìn chằm chằm ba mẹ Triệu Lập Hâm với đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ.
Nửa giờ sau, Uông Tiểu Sơn lầm lũi bước vào văn phòng.
Lý Hoa ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, liếc cô một cái: “Hiếm khi thấy cô ủ rũ thế này, sao, bị người nhà nạn nhân đánh trúng à?”
Anh bĩu môi,”Tôi nghe nói ngoài kia vừa suýt xảy ra hỗn chiến, cô không sao chứ?”
“Không sao.”
Tiểu Sơn nhìn đồng hồ treo tường, “Lát nữa tôi định ghé qua bệnh viện một chuyến, ai đi cùng tôi không?”
“Dẫn sư phụ đi đi, anh ấy đang rảnh.”
Lý Hoa nói: “Lâu lắm đội mình mới làm trọn vẹn một vụ án, tôi phải tranh thủ viết báo cáo cho xong, tránh đêm dài lắm mộng.”
“Anh…”
Tiểu Sơn định nói gì đó thì thấy Tưởng Đông Xuyên bước vào.
“Mọi người tập hợp lại chút, tôi có việc cần nói.”
Anh ném tập tài liệu lên bàn. Cả văn phòng dừng hết công việc nhìn anh, duy chỉ có Uông Tiểu Sơn vẫn đang ngửa mặt lên trần nhà một góc 45 độ, không biết đang nghĩ gì.
Tưởng Đông Xuyên khoanh tay: “Bệnh viện vừa gọi điện báo, Lý Đống đã biến mất khỏi bệnh viện rồi.”
“Cái gì?”
Tỉnh Tường nhíu mày, “Không thể nào, hôm qua chính tay tôi bố trí hai cảnh sát mặc thường phục canh chừng gã mà.”
Uông Tiểu Sơn cũng sực tỉnh, nhảy phắt xuống khỏi bàn, nhìn chằm chằm vào anh.
Tưởng Đông Xuyên khẽ nhíu mày: “Gã bảo muốn xuống lầu đi dạo, hai cảnh sát đi theo sát nút. Ai ngờ lúc ra khỏi thang máy đúng lúc đông người chen lấn, gã đã cắt đuôi được họ.”
Tiểu Sơn hỏi: “Vậy tính sao bây giờ?”
“Tôi đã xin lệnh phát lệnh truy nã nội bộ, gã vừa mới tỉnh lại chắc chưa đi xa được.”
Anh khựng lại một chút, “Để xổng mất Lý Đống là trách nhiệm của chúng ta. Lúc nãy cấp trên vừa gọi điện thông báo, phần sau của vụ án này sẽ chính thức bàn giao lại cho đội 3. Mọi người thu dọn báo cáo và tài liệu đi, lát nữa người của đội 3 sẽ qua tiếp nhận, họ sẽ chịu trách nhiệm bắt Lý Đống về.”
“Rầm!”
Lý Hoa đẩy mạnh bàn phím, bực dọc đập bàn, “Cứ ngỡ lần này được rửa nhục, ai ngờ lại bị nẫng tay trên.”
“Thế đã là gì.”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt, “Sau vụ này còn một lô một lốc các buổi họp phê bình, kiểm điểm, báo cáo đang chờ chúng ta kìa!”
“Thôi được rồi.”
Tưởng Đông Xuyên gõ xuống bàn, “Làm việc đi.”
Nói xong anh quay người bước vào phòng làm việc. Tỉnh Tường bĩu môi: “Đội trưởng Tưởng cũng thảm thật, thức trắng hai đêm liền, cuối cùng công trạng lại thuộc về người khác.”
“Làm sếp của chúng ta thì phải có giác ngộ đó chứ.”
Lý Hoa kéo bàn phím lại, lúc nãy hăng máu viết báo cáo gõ phím như bay, giờ nhìn màn hình đầy chữ lại nản chẳng muốn đánh thêm chữ nào, “Nếu không thì sao mà đội trưởng Vương phải đi?”
Vừa nhắc đến đội trưởng Vương, sắc mặt Uông Tiểu Sơn bỗng trầm xuống.
Lý Hoa cũng nhận ra mình lỡ lời: “Tiểu Sơn, tôi không có ý đó…”
“Thôi bỏ đi, sau này mọi người chú ý là được.”
Cô nhẹ nhàng xua tay, nhìn đồng hồ, “Xem ra hôm nay được tan làm đúng giờ rồi. Thế nào, đi nhậu tí không?”
Lý Hoa là người đầu tiên hưởng ứng: “Duyệt! Sẵn tiện đội trưởng Tưởng mới đến, chúng ta còn chưa có bữa cơm nào chung cả, hay là để hôm nay đi, để tôi vào hỏi xem anh ấy có rảnh không.”
Nói xong, cậu chàng nhanh như khỉ lẻn vào phòng làm việc.
“Đội trưởng Tưởng.”
Tưởng Đông Xuyên đang sắp xếp báo cáo: “Chuyện gì?”
Cậu cảnh sát trẻ xoa xoa tay: “Anh xem, anh mới nhậm chức đã gặp ngay vụ án lớn, bọn tôi còn chưa kịp tổ chức buổi lễ chào mừng gì cả. Hay là tối nay bọn tôi mời anh đi làm vài ly nhé?”
“Tối nay chắc không được rồi.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn giờ ở góc màn hình máy tính, ánh mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng, “Tôi phải đi đón con gái tan học.”
Lý Hoa bước ra khỏi phòng.
“Anh ấy bảo phải đi đón con gái, hẹn bữa khác.”
Anh ta nhíu mày, “Tôi nhớ trong hồ sơ ghi anh ấy còn độc thân mà, ông bố đơn thân à?”
Tỉnh Tường là người rõ chuyện nhất, nghe nhắc đến con gái của Tưởng Đông Xuyên, lòng anh có chút bùi ngùi: “Con gái anh ấy không phải con ruột đâu, là con nuôi đấy.”
“Con nuôi?”
Lý Hoa càng ngạc nhiên hơn, “Một người đàn ông ba mươi tuổi muốn có con thì lấy vợ sinh con là được mà, chẳng lẽ…”
Anh ta hạ thấp giọng “Hay là “chuyện ấy” có vấn đề?”
Tỉnh Tường liếc mắt: “Có vấn đề hay không cậu tự đi mà thử. Con gái anh ấy là do anh ấy đón từ Vân Nam về năm năm trước. Cả gia đình cô bé đó đều là nông dân trồng thuốc phiện, ba mẹ đều hy tử trong một đợt truy quét tội phạm ma túy khi cô bé vừa mới chào đời. Họ hàng còn lại thì ly tán khắp nơi, đội trưởng Tưởng thấy cô bé không ai chăm sóc nên nhận nuôi luôn. Trên danh nghĩa là đứng tên anh trai anh ấy, nhưng quanh năm anh trai anh ấy ở nước ngoài, thực tế đều là mẹ anh ấy phụ giúp chăm nom. Bây giờ anh ấy điều về đây nên tự mình đón về nuôi dạy luôn.”
“Wow.”
Lý Hoa vỗ tay, “Thật sự là phải nhìn anh ấy bằng con mắt khác rồi.”
Trong khi đó, Uông Tiểu Sơn ngồi bên cạnh nghe xong câu chuyện cảm động này thì đã lăn ra ngủ mất tiêu từ đời nào.
Hiếm khi được tan làm đúng giờ, Uông Tiểu Sơn thay cảnh phục, thong dong ra sân tìm chiếc xe điện tí hon của mình. Vừa mới leo lên xe thì điện thoại trong túi đổ chuông.
“Mẹ ạ, có chuyện gì thế?”
Cô bắt máy.
“Tiểu Sơn hả!”
Đầu dây bên kia tiếng ồn ào hỗn tạp, “Tối nay mẹ hẹn với dì Ngô đánh mạt chược rồi, con đi đón Tiểu Hồ về nhé. Mẹ để sẵn cơm trong tủ lạnh cho hai đứa rồi, về nhớ ăn đấy!”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt: “Hồi đó ai bảo tự sinh tự nuôi không bao giờ làm phiền con cơ mà, giờ thì hay rồi…”
“Hả? Con nói cái gì? Bên này ồn quá mẹ không nghe thấy!”
Đầu dây bên kia có tiếng ai đó gọi tên mẹ cô, bà vội vã nói tiếp, “Thôi thế nhé, có gì nhắn tin WeChat, moah moah!”
Điện thoại bị ngắt cái rụp, Uông Tiểu Sơn đành ngậm ngùi quay đầu xe, đội mũ bảo hiểm lên rồi lạch cạch đạp xe về hướng trường mầm non.
Chương trước đó Chương tiếp theo