Chương 7
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn mảnh giấy rồi nhét tọt vào túi.
Lúc ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ngay ánh mắt của chàng trai đối diện, vẫn đang dán chặt vào túi áo anh, chưa kịp thu lại.
“Cậu tò mò ghê nhỉ.”
Người đàn ông thu tay về, nhìn xoáy vào cậu ta.
Triệu Lập Hâm ngượng nghịu dời tầm mắt: :Đây là lần đầu tiên tôi đi lấy lời khai nên thấy cái gì cũng lạ.”
“Vậy sao.”
Tưởng Đông Xuyên lật tập hồ sơ trước mặt, “Khoảng thời gian từ 8 giờ 40 đến 10 giờ tối qua, cậu ở đâu?’
“8 giờ 40… là lúc anh Phàm rời đi đúng không ạ?”
Triệu Lập Hâm ngẫm nghĩ, “Tối qua tôi luôn ở trong ký túc xá. Sau khi anh Phàm đi, tôi còn sang phòng họ cùng khuyên nhủ anh Thần một lát. Tầm hơn 9 giờ tôi về phòng mình đọc sách rồi đi ngủ.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, vờ như vô tình hỏi: “Thẩm Thiến nói tối qua cô ấy có gọi điện cho Phan Thước, thời gian cũng vào tầm 9 giờ, cậu có ấn tượng gì không?”
Triệu Lập Hâm như sực nhớ ra điều gì: “Ồ, đúng đúng! Lúc tôi đi Phan Thước đúng là có nghe điện thoại. Vì lối thoát hiểm ngay sát vách phòng tôi nên cậu ấy ra đó nghe, tôi còn nghe thấy tiếng cậu ấy nói liên tục mà.”
“Điện thoại đó gọi trong bao lâu?”
Triệu Lập Hâm ngẩn ra: “Cái này thì tôi không để ý lắm.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Nghĩa là thời gian không dài à?”
“Không không không!”
Triệu Lập Hâm lập tức chối, “Tôi nhớ ra rồi, tối đó cậu ấy buôn điện thoại lâu lắm, cuối cùng làm tôi ồn đến mức không đọc nổi sách nên mới đi ngủ sớm.”
Cậu ta ngập ngừng một chút rồi nói: “Chắc tầm nửa tiếng đấy ạ.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn chằm chằm cậu ta khoảng hai giây, rồi bất ngờ đứng dậy, nhìn xuống đầy áp lực: “Cậu ngồi đây đợi một lát.”
Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài. Triệu Lập Hâm nhìn theo bóng lưng anh, hai nắm đấm siết chặt, ánh mắt đột ngột trở nên âm trầm.
Trong giờ nghỉ giải lao, mấy người tụ họp lại trong văn phòng của Tưởng Đông Xuyên.
“Rõ ràng là cả bốn người này đều có vấn đề.”
Phương Gia Vinh nhìn vào cuốn sổ trên tay, “Lúc nãy tôi hỏi Trương Thần rằng Phan Thước có nghe cuộc điện thoại nào dài khoảng nửa tiếng không, cậu ta khẳng định là có, và chắc chắn thời gian là sau 9 giờ rưỡi.”
Tưởng Đông Xuyên tiếp lời: “Triệu Lập Hâm lại nói mình nghe thấy toàn bộ quá trình Phan Thước gọi điện là vào tầm 9 giờ, kéo dài nửa tiếng.”
Anh khựng lại một chút, “Thằng nhóc này rất xảo quyệt, con số “nửa tiếng” đó rất có thể là do nó tự đoán ra.”
Uông Tiểu Sơn gác chân lên bàn ngồi vắt vẻo: “Nhật ký cuộc gọi trên máy của Phan Thước và Thẩm Thiến đều khớp nhau: bắt đầu lúc 9:08, kết thúc lúc 9:36, đúng tròn nửa tiếng.”
Tỉnh Tường nhíu mày: “Nghĩa là bốn đứa này vẫn có nghi vấn thông đồng để làm chứng giả cho nhau.”
“Ký túc xá của ba nam sinh này đều nằm ở cuối hành lang, ngay sát lối thoát hiểm, muốn lẻn ra ngoài không khó.”
Tưởng Đông Xuyên nói: “Lần trước tôi đến, bảo vệ bảo cửa lối thoát hiểm luôn khóa, bình thường chỉ có ông ấy giữ chìa và mấy năm nay chưa từng mở.”
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhấc máy gọi nội bộ.
“Lão Đường, Tưởng Đông Xuyên đây. Anh cử người ra chỗ cửa ngách lối thoát hiểm phía sau ký túc xá nạn nhân lấy chứng cứ đi.”
Đặt điện thoại xuống, Tưởng Đông Xuyên nhìn đồng hồ: “Bây giờ là 11 giờ, lát nữa tôi bảo người ta mang cơm hộp lên, ăn xong hỏi tiếp. Trọng tâm là khai thác mối quan hệ giữa bọn họ và Lý Đống.”
Phương Gia Vinh gật đầu: “Tiếc là gã Lý Đống kia từ chiều qua cứ sốt hầm hập, đến giờ này vẫn còn mê man. Chứ với tâm lý của gã, bọn mình đã đánh gục từ lâu rồi, hơi đâu mà phải đi vòng vo với mấy đứa nhóc này.”
Uông Tiểu Sơn vỗ vai anh ấy: “Chẳng phải tại sư phụ dữ quá làm người ta khiếp vía sao.”
Phương Gia Vinh sờ mặt mình, có chút tủi thân: “Tôi đâu có muốn sinh ra đã trông như thế này.”
Tỉnh Tường bật cười: “Cấp trên vừa xuống thông báo, dặn chúng ta lúc thẩm vấn phải giữ thái độ nghiêm túc nhưng không được hù dọa hay uy hiếp phạm nhân đấy.”
Uông Tiểu Sơn lập tức làm mặt xấu, nhại theo biểu cảm của Phương Gia Vinh, rồi bóp nghẹt giọng: “Cục trưởng ơi, thần thiếp thực sự làm không được đâu ạ!”
Phương Gia Vinh giơ tay định vả cho một phát: “Cút ngay!”
Uông Tiểu Sơn suýt thì bị đẩy văng khỏi bàn, may mà Tưởng Đông Xuyên nhanh tay túm cổ áo lôi cô lại.
Buổi thẩm vấn chiều diễn ra nhanh hơn nhiều. Chưa đầy nửa tiếng, mấy người đã lần lượt rời phòng, tập trung lại.
Lão Đường cầm báo cáo đi lên đưa cho Tưởng Đông Xuyên: “Ổ khóa cửa lối thoát hiểm đúng là có dấu vết bị cạy. Cái khóa đó lâu rồi không ai đụng tới nên bụi bám đầy, nhưng trên mặt khóa lại có hai dấu vết nhấn vào. Người mở khóa đeo găng tay cao su nên không thu được vân tay. Tuy nhiên, gần cửa chúng tôi thu thập được vài tổ dấu giày, lát nữa tôi sẽ xin lệnh lấy giày của mấy đứa này về đối chiếu.”
“Được.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, “Tôi đã xin lệnh khám xét, sẽ lục soát triệt để hai phòng ký túc xá đó.”
Uông Tiểu Sơn nằm bò ra sofa: “Tuy bọn chúng, chưa đứa nào chịu nhận là quen biết Lý Đống, nhưng bây giờ đã đủ cơ sở để nghi ngờ rồi. Cứ lục soát đi, biết đâu lại lòi ra thứ chúng mình đang tìm.”
Vòng bạn bè của sinh viên thực ra rất hẹp. Ba nam sinh ở đây đều là người ngoại tỉnh, bình thường ngoài việc đi net xuyên đêm thì toàn ở ký túc xá. Muốn tìm manh mối thì chắc chắn phải bắt đầu từ nơi ở của chúng.
Sau khi làm xong thủ tục, mấy người “vô liêm sỉ” để Phương Gia Vinh ở lại trực tiếp đón tiếp người nhà của mấy thanh niên kia từ quê lên, còn họ thì lên xe chuồn thẳng.
“Yên tâm đi, người nhà nhìn thấy mặt sư phụ là không dám quậy phá gì đâu.”
Trích lời Uông Tiểu Sơn.
Nửa đường, bệnh viện gọi báo tình hình Lý Đống đã ổn định, xe liền rẽ ngang qua bệnh viện để thả Tỉnh Tường xuống.
Lý Hoa chở Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn, trong túi là lệnh khám xét còn nóng hổi, phi thẳng tới trường, lúc này trên xe có thêm thư ký hiệu trưởng và một vị chủ nhiệm bên đảng ủy.
“Hai đồng chí cảnh sát, không biết án này điều tra đến đâu rồi, có thể tiết lộ chút được không?”
Thư ký hiệu trưởng lo sốt vó, “Từ trên xuống dưới đều rất quan tâm, ảnh hưởng xã hội cũng tệ quá. Sắp tới kỳ đăng ký thi đại học rồi, áp lực của chúng tôi lớn lắm.”
Tưởng Đông Xuyên đang mải xem tài liệu, Uông Tiểu Sơn thì đang thẫn thờ, cả hai chẳng ai có ý định tiếp lời, khiến vị thư ký có phần ngượng ngùng.
Lý Hoa thấy vậy liền đỡ lời: “Các anh yên tâm, chúng tôi hiểu tính chất đặc thù của môi trường sư phạm mà. Anh xem, hôm nay bọn tôi còn chẳng thèm mặc cảnh phục đây này.”
Thư ký Hiệu trưởng cười khổ, các anh không mặc cảnh phục, nhưng các anh lại lái cái xe cảnh sát to đùng thế này đấy!
Lên tới tầng 4, mấy kỹ thuật viên của Lão Đường đang ngồi tán gẫu ở lối thoát hiểm. Thấy Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn, họ vội vàng đứng dậy dù trông rất mệt mỏi. Nhưng ngay khi Tưởng Đông Xuyên mở cửa phòng ký túc xá, ánh mắt họ lập tức trở nên sắc lẹm.
Từng chi tiết được kiểm tra bài bản, đồ đạc được di dời cẩn thận.
“Xem ra Phan Thước thực sự rất yêu Thẩm Thiến.”
Một nhân viên pháp chứng tìm thấy ảnh chụp chung của hai người trong ví của Phan Thước.
“Cậu ta cũng hận Trương Tiêu Phàm đến tận xương tủy nữa.”
Uông Tiểu Sơn vung vẩy mảnh giấy nhăn nhúm trong tay, trên đó viết kín tên Trương Tiêu Phàm bằng bút đỏ, đây là thứ cô vừa bới được từ thùng rác.
“Ong…”
Uông Tiểu Sơn rút điện thoại, là Tỉnh Tường.
“Gì thế lão nhị?”
Tỉnh Tường ở đầu dây bên kia nói:
“Tôi vừa tìm thấy trong lịch sử chuyển tiền Alipay của Lý Đống có một khoản 3000 từ ba ngày trước. Người chuyển tên là Lý Tiểu Lộc, hơi bị khả nghi đấy.”
Uông Tiểu Sơn ghi lại cái tên: “Được, để tôi tra xem người này là ai.”
Cúp máy xong, cô nói nhỏ vài câu với thư ký hiệu trưởng. Mười phút sau, anh chàng giảng viên cố vấn từng gặp lúc trước thở hồng hộc chạy vào.
“Khoan đã!”
Uông Tiểu Sơn vội chặn anh ta ngoài cửa, “Đừng vào trong!”
Anh cố vấn lau mồ hôi, kịp thời phanh lại.
“Tôi muốn hỏi, trong mấy lớp anh quản lý có ai tên là Lý Tiểu Lộc không?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Anh cố vấn lấy điện thoại ra tra cứu rồi lắc đầu: “Không có.”
Tưởng Đông Xuyên tình cờ đi ngang qua: “Vậy anh có ấn tượng xem ai dùng nickname Alipay là tên này không?”
Anh cố vấn cười khổ: “Cái này thì càng khó biết hơn, bọn họ…”
Anh ta bỗng khựng lại, mắt sáng lên, “À đúng rồi! Lần trước thu tiền quỹ lớp của cả khóa, tôi có bảo các em chuyển tiền theo đơn vị phòng ký túc xá vào Alipay của tôi. Để tôi xem thử xem.”
Anh ta vừa lướt điện thoại vừa lầm bầm: “Nhưng mỗi phòng chỉ có một người đại diện chuyển thôi, nên chưa chắc đã có cái tên các côi cần tìm đâu…”
Lời chưa dứt, tay anh ta dừng lại. Anh ta ngẩng lên nhìn hai người trước mặt, nuốt nước bọt cái ực: “Tìm thấy thật rồi này.”
Anh ta xoay màn hình về phía hai người. Trên đó hiển thị tên người chuyển đúng là Lý Tiểu Lộc, kèm theo một dòng ghi chú: “Phòng 216 tòa nhà số 9, 6 người, đủ.”
Phòng 216 chính là nơi họ đang đứng.
“Nickname này là của Phan Thước hay Trương Thần?”
“Đều không phải.”
Anh cố vấn nhìn hai người, “Là của Triệu Lập Hâm, phòng đối diện đấy.”
Một giờ sau.
“Giải thích đi chứ nhỉ.”
Uông Tiểu Sơn đẩy chiếc điện thoại của Lý Đống tới trước mặt Triệu Lập Hâm, “Chẳng phải bảo không quen biết gã sao? Thế tại sao lại chuyển cho gã 3000?”
Triệu Lập Hâm nghe xong liền ngẩn ra, rồi rướn người nhìn một cái, chân mày nhíu chặt: “Tôi có chuyển tiền cho ông ta đâu.”
“Đây là tài khoản của cậu!”
Uông Tiểu Sơn đập bàn một cái.
Triệu Lập Hâm cúi đầu suy nghĩ mông lung một hồi, rồi bỗng vỗ đùi: “À, tôi nhớ ra rồi!”
Cậu ta chồm người về phía trước, vội vã giải thích: “Mấy hôm trước tôi có chuyển 3000 cho người khác thật, nhưng đó là một người họ hàng ở quê vay tiền tôi. Số tiền đó là gửi cho người họ hàng đó mà.”
Cậu ta nói tiếp: “Chắc chắn là do tôi gõ nhầm số điện thoại nên mới chuyển nhầm người rồi.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Không lẽ lại trùng hợp đến thế sao?”
Triệu Lập Hâm cũng tỏ vẻ bất lực: “Anh cảnh sát ơi, thế giới này vốn đầy rẫy sự trùng hợp mà, tôi cũng đâu có ngờ tới.”
“Được thôi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, “Cứ coi như chuyện chuyển tiền là trùng hợp đi.”
Cô đập một chiếc túi nilon trong suốt xuống bàn, “Thế còn tờ hóa đơn mua đồ phượt này cậu giải thích thế nào? Chúng tôi đã đi xác minh rồi, nửa tháng trước cậu có đặt mua một cây gậy baton nhái gậy cảnh sát ở cửa hàng đó.”
Cô liếc nhìn cái giá, “Cũng không rẻ đâu nhỉ.”
Chương trước đó Chương tiếp theo