Động Cơ Gây Án – Chương 35

Chương 35

Nghiêm Hà nhấp nháy mắt mấy cái, từ từ tiến lên, nhận bó hoa.
Nhiệt độ ở thành phố S thấp hơn nhiều so với thành phố G, không có tập tục mua hoa năm mới. Những bông hoa tuy hơi héo nhưng đã được bảo quản rất tốt.
Không biết Cố Minh Thâm đã tốn bao nhiêu công sức, mới có thể đặt được cho cô một bó hoa như thế này giữa thành phố trống trải mênh mông.
Thật là một bất ngờ siêu lớn.
Hương thơm dịu nhẹ, thanh mát quấn quanh không tan, Nghiêm Hà ôm bó hoa, hít sâu một hơi, cười rạng rỡ: “Cảm ơn nhóm trưởng!”
Cố Minh Thâm đáp khẽ một tiếng, khoác áo ngoài lên, giọng trầm thấp: “Đi thôi.”
Nghiêm Hà ôm bó hoa, vui vẻ như đang bước trên mây.
Con phố trống rỗng chỉ có hai người họ, dưới ánh đèn đường sáng rực, cô chụp một tấm ảnh hoa Tết, đăng lên mạng xã hội.
“Hoa năm mới đẹp quá, siêu vui vẻ~”
Cảnh phố mờ ảo, hoa nở rực rỡ, lại là do Nghiêm Hà, người quanh năm chẳng mấy khi đăng gì đăng lên.
Thời cơ không đến lần hai.
Bài đăng vừa lên chưa được mấy phút đã nhận về gần chục dòng lượt thích.
Bên dưới loạt like ấy là bình luận vừa mới đăng của đội trưởng Thôi. Lhông có chữ nào cả, toàn là dấu hỏi. Nghiêm Hà đếm sơ sơ, ít nhất cũng phải hai mươi cái.
Vì phép lịch sự, cô trả lời đội trưởng Thôi: “Bất ngờ siêu lớn, nhóm trưởng bên này thật sự rất quan tâm em ^_^”
Đội trưởng Thôi trả lời ngay: “Hoa tàn rồi còn bất ngờ cái gì? Địa chỉ đâu?? Gửi chuyển phát cho cô!”
Trong phòng trực ban ở thành phố G, đội trưởng Thôi ngậm tăm xỉa răng, bên cạnh là tiếng nhạc nền của tivi, chỉ chờ Nghiêm Hà trả lời. Đồng nghiệp trực cùng đang trò chuyện rôm rả, nhưng anh ta chẳng nghe lọt tai câu nào.
Mua hoa Tết ở thành phố S? Phải để tên khốn họ Cố kia biết thế nào mới là hoa Tết thật sự. Còn bày vẽ lắm đào thế làm gì? Có ý đồ gì đây? Cũng chỉ có Nghiêm Hà ngây ngô mới không nhìn ra dã tâm của anh ta. Không gửi chuyển phát thì anh ta tự lái xe qua cũng được.
Hồi đó đáng lẽ anh ta phải giữ chặt Nghiêm Hà không buông, gọi điện mắng Cố Minh Thâm một trận đã là khách khí lắm rồi.
Tuy nhiên, anh đã chờ loay hoay gần một tiếng, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ Nghiêm Hà.
Đội trưởng Thôi ôm điện thoại, ngơ ngác.
Tên họ Cố kia rốt cuộc đã cho Tiểu Nghiêm Hà uống bùa mê thuốc lú gì vậy?
Động tác trả lời vòng bạn bè của Nghiêm Hà đều bị Cố Minh Thâm nhìn thấy, nhân lúc cô vừa cất điện thoại, anh gọi cô lại: “Đi đường còn chơi điện thoại, có muốn đi không?”
Cô ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đã đi quá cả cổng khu chung cư, vội vàng nhét điện thoại vào túi: “Đến đây!”
Trong khu chung cư cũng trống trải không kém, hai người vừa đi tới dưới lầu thì thấy có hai người đang ngồi xổm ở đó. Nghiêm Hà sững lại, còn Cố Minh Thâm đã nhận ra họ: “Hai cậu làm cái tư thế gì thế?”
Hai người ngồi xổm không ai khác, chính là Dụ Hạo Thán và Trình Thế Hiền. Mắt Dụ Hạo Thán ngấn nước: “Nhóm trưởng, cuối cùng cậu cũng về rồi! Chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi đấy!”
Gương mặt trẻ trung của anh ta kết hợp với biểu cảm này khiến Nghiêm Hà liên tưởng đến mấy con mèo hoang trong khu, ôm bó hoa cười càng vui hơn. Trình Thế Hiền đẩy gọng kính, ánh mắt đảo qua giữa cô và Cố Minh Thâm một lượt, tiếp tục im lặng.
Họ lên tầng 21, Nghiêm Hà trước hết lên tầng 20 để đặt bó hoa, rồi mới đưa Tiểu Bạch lên ăn cơm tất niên.
Phòng khách chỉ có ba người đàn ông cao lớn. Trình Thế Hiền đẩy kính, hỏi Cố Minh Thâm: “Tỏ tình rồi à?”
Cố Minh Thâm không nói gì, đặt áo khoác lên ghế sofa, thở dài một tiếng. Dụ Hạo Thán cười khẩy: “Sao có thể chứ, lại không phải hoa hồng, đó là hoa Tết nổi tiếng của thành phố G. Nhóm trưởng theo đuổi người ta mà cũng nhát thế à…”
Anh ta nói bừa không chớp mắt, lập tức nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của nhóm trưởng Cố.
Dụ Hạo Thán lập tức diễn trọn vẹn chữ “nhát”, co người lại ở góc sofa, không dám hé răng.
Nghiêm Hà nhanh chóng lên lầu, đặt lồng chim xuống cạnh ghế, thuần thục đeo tạp dề vào.
Sự chú ý của Dụ Hạo Thán lập tức bị Tiểu Bạch thu hút, anh ta ngồi xổm bên lồng chim trêu Tiểu Bạch chơi. Nghiêm Hà đọc qua thực đơn một lượt: “Tôi hỏi Hàn Ly rồi, các anh không muốn ăn gì đặc biệt, nên tôi làm theo phong tục ở đây thôi.”
Dù Tiểu Bạch rất đáng yêu, nhưng Dụ Hạo Thán trong xương tủy vẫn là một đứa trẻ lễ phép, “Để tôi giúp…”
Anh ta chưa nói xong đã bị Trình Thế Hiền túm cổ áo kéo lại, ngã phịch xuống ghế sofa, đồng thời đối diện với ánh mắt của Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm bình thản nhìn anh ta.
Dụ Hạo Thán run rẩy: “Tôi… tôi đi chơi với vẹt… tôi không biết nấu ăn!…”
Nhìn Cố Minh Thâm và Nghiêm Hà phối hợp ăn ý trong bếp, Dụ Hạo Thán nuốt một miếng nước bọt.
Nguy hiểm quá, suýt nữa anh ta đã bị ánh mắt của nhóm trưởng giết chết rồi.
“Sườn chua ngọt, tôm xào thanh, cá quế hạt thông, thịt kho tàu…”
Nghiêm Hà kiểm tra thực đơn lần nữa, “Thế nhé, cho tôi một tiếng là xong. Nhóm trưởng, phiền anh giúp tôi chuyền nguyên liệu nhé, sủi cảo trứng ở trong hộp bảo quản, cho vào nồi cơm điện hấp.”
Mặc dù Cố Minh Thâm không nói gì, nhưng mọi chỉ đạo của Nghiêm Hà, anh đều thực hiện một cách điêu luyện, không vội vã.
Dụ Hạo Thán lặng lẽ giơ ngón cái về phía Trình Thế Hiền.
Được thấy một nhóm trưởng đảm đang như thế này, bữa cơm tất niên này ăn ké đúng là quá lời rồi.
Trong bếp dần dần bốc lên hơi nước, hòa cùng tiếng dao thớt của Nghiêm Hà. Trình Thế Hiền mượn thẻ ra vào của Cố Minh Thâm, xuống lầu mua hai thùng nước uống. Lúc quay về, thấy Dụ Hạo Thán ngồi xổm bên lồng chim nghịch điện thoại, thậm chí còn không phát hiện Tiểu Bạch đang cắn áo mình.
Anh ta gõ vào lồng chim: “Đang xem gì?”
“Cho tôi mượn chìa khóa xe?”
“Cậu đi đâu vậy, cơm đã nấu xong rồi, có phải về nhà không?”
Họ đã nói trước với gia đình rằng tối nay sẽ ăn cơm tất niên ở nhà nhóm trưởng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ba mẹ Dụ Hạo Thán nổi hứng, bắt anh ta về nhà.
“Tôi đi tìm Hàn Ly.”
Trình Thế Hiền giật mình, Dụ Hạo Thán đã khỏi cửa.


Ngoại trừ Nghiêm Hà là thành viên mới, mấy người còn lại đều là chỗ quen biết lâu năm, nhà ai ở đâu cũng biết rõ hết. Dụ Hạo Thán rất nhanh đã đến dưới lầu nhà Hàn Ly, thấy trong nhà vẫn sáng đèn, trên kính cửa sổ bếp còn phủ một lớp hơi nước trắng mờ, nhìn từ bên ngoài vào trông vô cùng yên bình.
“Tại sao không có người nhận…”
Dụ Hạo Thán đã gọi nhiều lần, gửi vô số tin nhắn, Hàn Ly vẫn không phản hồi.
Anh ta gần như sắp phát điên, thậm chí còn nghĩ có nên gõ cửa nhà Hàn Ly hay không, thì ngay giây tiếp theo đã nhận được tin nhắn của cô ấy.
“Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi”
Giờ này chỉ còn cửa hàng tiện lợi là còn mở cửa, nhưng anh ta hỏi tiếp thì Hàn Ly lại không trả lời nữa. Dụ Hạo Thán lái xe tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy cô ấy ở nơi cách nhà cô ấy hai cây số.
Cô ấy không ở trong cửa hàng, mà đang đứng bên ngoài, uống một ly nước nóng, đầu cúi thấp, trông rất bất lực.
Chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt cô, Hàn Ly ngẩng đầu lên, thấy cậu vội vã chạy xuống.
“Ra ngoài chỉ mặc có thế này, không sợ cảm lạnh à? Nghĩ là trời ấm lên rồi nên không sao đúng không? Sao cô lại ngốc thế hả…”
Dụ Hạo Thán tháo chiếc áo khoác lông dày của mình, khoác lên cho cô ấy.
Tóc Hàn Ly hơi rối, chỉ mặc hai chiếc áo len mỏng, đứng trong gió lạnh run cầm cập. Khoác áo của anh ta vào, sắc mặt cô ấy mới khá hơn một chút.
Anh ta thở dài: “Lên xe đi.”
“Ừm.”
Trên đường không có mấy chiếc xe, Dụ Hạo Thán lái rất chậm, gần như bằng tốc độ đi bộ dạo phố.
“Lại cãi nhau với ba mẹ à?”
“Ừm.”
Vốn dĩ cô ấy không định đối đầu trực diện, họ muốn mắng thì cứ mắng, cả nhà yên ổn đón Tết là được. Nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, cô ấy đã đánh giá thấp “sức chiến đấu” của ba mẹ, bị mắng cho tơi bời hoa lá. Không nhịn được cãi lại mấy câu, liền thành ra thế này.
Dụ Hạo Thán dở khóc dở cười: “Họ không cho cô lấy một bộ quần áo nào hết hả?”
Hàn Ly cầm lon đồ uống, “Quần áo gì nữa chứ? Tôi không chịu gặp mấy người đàn ông họ giới thiệu, anh biết họ nói gì không? “Không tìm bạn trai thì đừng bước vào cái nhà này nữa”, nguyên văn đấy! Thật sự chịu thua luôn, cảm giác như tôi không phải con ruột vậy. Cái câu “đang Tết nhất” sao với họ lại chẳng có tác dụng gì hết thế?”
Cô ấy đang giận dữ muốn đấm vào cửa sổ xe, Dụ Hạo Thán vội kêu ngăn: “Đừng, đừng, đừng! Đây là xe của anh Trình, đổi sang xe của tôi thì cô muốn đập sao cũng được.”
Hàn Ly hậm hực dừng tay lại.
Cô ấy bắt đầu trút hết bức xúc trong lòng, trông thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy ủ rũ, khiến người ta yên tâm hơn. Dụ Hạo Thán thở phào một hơi, đưa cô ấy đi mua đủ đồ dùng sinh hoạt.
“Mấy ngày tới cô còn về nhà được không?”
“Tôi ở…”
Hàn Ly định nói là ở khách sạn, nhưng chợt nhớ ra mình không mang theo chứng minh thư, đến cả áo khoác cũng không có, nên đành thôi: “Tôi sẽ ở ké nhà em Tiểu Nghiêm vài ngày vậy.”
Ánh mắt Dụ Hạo Thán đảo loạn, tay cầm vô lăng cũng hơi run: “Đến nhà tôi được không? Bây giờ tôi đang sống một mình…”
Hàn Ly ngạc nhiên: “Hả?”
“Không, không có gì…”
Sau khi nghĩ kỹ mới nhận ra anh ta đang đề nghị điều gì, Hàn Ly híp mắt, vỗ vai anh ta: “Em trai đang nói chuyện ngu ngốc gì đó, không sợ chị Hàn đây sẽ làm điều không thể mô tả em hả?”
Dụ Hạo Thán vỗ ngực: “Không sợ, đến đi!”
“Biến đi.”
“…Ừm.”


Đến nhà Cố Minh Thâm, các thành viên trong nhóm đều rất biết ý, Hàn Ly đột ngột xuất hiện, không ai hỏi nhiều. Nghiêm Hà còn vẫy tay với cô ấy: “Hàn Ly, đến đây giúp một tay đi! Bữa cơm tất niên sắp xong rồi!”
Nỗi uất ức bị đuổi ra khỏi nhà tối Giao thừa của Hàn Ly tan biến hết, chỉ còn lại trái tim hóng chuyện cháy bừng bừng.
Cuối cùng cô ấy cũng thấy nhóm trưởng vào bếp rồi! Lại còn là kiểu phụ bếp em gái Tiểu Nghiêm nữa chứ!!
Đúng là sống lâu mới thấy!
Hàn Ly cảm thấy nụ cười của Nghiêm Hà thật sự rất có sức lan tỏa, cười ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Trong mắt lấp lánh như giấu cả bầu trời sao. Bị cô cười với một cái, người ta sẽ bất giác cong khóe môi theo, mọi buồn bực đều tan biến.
Cố Minh Thâm không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra, liền nhường chỗ. Hàn Ly nhận lấy tạp dề, ghé tai nói nhỏ với Cố Minh Thâm: “Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn sẽ tranh em gái Tiểu Nghiêm với anh, ở trong phúc mà không biết hưởng.”
Chính lúc này cô ấy mới dám nói với Cố Minh Thâm điều này, Cố Minh Thâm gật đầu: “Vậy thì cô rất có mắt nhìn.”
Hàn Ly: …
Cô đúng là tức đến lú luôn rồi mới đi bàn chuyện này với Cố Minh Thâm.
Với sự giúp đỡ của Hàn Ly, tốc độ nấu ăn của Nghiêm Hà tăng nhanh hơn. Khi chương trình giao thừa bắt đầu, bữa cơm tất niên đã được dọn sẵn trên bàn.
Có Hàn Ly giúp đỡ, tốc độ nấu nướng của Nghiêm Hà nhanh hơn hẳn. Khi chương trình Gala mừng xuân bắt đầu khởi động nửa tiếng, bữa cơm tất niên đã được dọn lên bàn.
Cố Minh Thâm nhìn mâm cơm đầy ắp, rồi nhìn căn phòng ăn đông đủ người, trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu.
Từ bao giờ mà nhà anh có thể náo nhiệt đến vậy?
Nghiêm Hà rót đồ uống cho mọi người, vui vẻ nâng ly: “Cơm tất niên bắt đầu rồi! Trước tiên mời nhóm trưởng của chúng ta nói vài lời, mọi người vỗ tay nào!”
Dụ Hạo Thán cực kỳ nể mặt, vỗ tay hăng hái vô cùng. Tiểu Bạch cũng phối hợp kêu lên hai tiếng.
Cố Minh Thâm im lặng hai giây, rồi nói: “Chúc mọi người năm mới thuận lợi, sang năm nhóm chúng ta có thể tan làm đúng giờ, đi làm đúng giờ.”
Câu đầu là lời chúc dành cho các thành viên, câu sau là kỳ vọng dành cho nhóm điều tra. Dù anh là chuyên gia tâm lý tội phạm, nhưng vẫn luôn mong có một ngày không cần phải dùng đến tâm lý tội phạm nữa.
Mọi người hiểu ý, cùng nâng ly.
“Chúc mừng năm mới!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi