Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 103

Chương 103

Gần đến hoàng hôn, mặt trời dần khuất xuống, toàn bộ bầu trời được nhuộm trong ánh cam vàng mờ ảo, vừa thần bí vừa tráng lệ, như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo vài cánh hoa hồng phấn khẽ rơi xuống.
Tần Diệc Trì ngồi trên chiếc ghế dài nơi con đường nhỏ vắng vẻ, hàng mi dài khẽ rủ xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện.
Kiều Trân đứng trước mặt anh, cẩn thận nâng mặt anh lên, chăm chú nhìn vết sưng trên trán.
Một nỗi xót xa không thể diễn tả cuộn lên trong lồng ngực cô, âm thầm lan khắp cơ thể.
Cô mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Bị sưng rồi, có đau không?”
Tần Diệc Trì khẽ hừ một tiếng, giọng hờ hững: “Vết thương nhỏ thôi, không đau chút nào.”
Thế nhưng khi Kiều Trân vừa chạm nhẹ, anh vẫn không kìm được khẽ “shhh” một tiếng.
…Biết ngay là anh chỉ cứng miệng mà thôi.
Kiều Trân khẽ thở dài, lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau bụi trên trán anh, rồi hơi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng.
Chẳng trách đang nhắn tin WeChat thì anh đột nhiên không trả lời nữa, hóa ra là đang đánh nhau với Kỷ Tiễn.
Mà nguyên nhân cũng vì cô bị bắt nạt nên anh mới lao lên đánh nhau.
Càng nghĩ, Kiều Trân càng thấy khó chịu, cắn môi, viền mắt dần nóng lên.
Tần Diệc Trì ngồi trên ghế im lặng một lúc, nhẹ kéo tay cô, giọng trầm thấp: “Vừa nãy anh ta nắm cổ tay em à?”
Kiều Trân ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, nhưng em rửa sạch rồi.”
Tần Diệc Trì không nói gì, bàn tay ấm áp nhẹ vuốt cổ tay cô hết lần này đến lần khác, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng.
Kiều Trân nhìn anh chăm chú, có thể cảm nhận rõ tâm trạng anh không tốt.
Khóe miệng anh hơi trĩu xuống, ánh mắt cụp lại, cả người như phủ một tầng buồn bực.
Kiều Trân chủ động bước tới ôm anh.
Tần Diệc Trì ngồi trên ghế, còn cô đứng trước mặt anh, nên cao hơn anh một chút.
Cô gần như ôm trọn anh vào lòng, dịu dàng vỗ về, giọng nói trong trẻo mềm mại như nước: “Tiểu Trì à, đừng buồn nữa nha~ Anh xem, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm.”
Nghe vậy, ánh mắt Tần Diệc Trì khẽ lay động, đưa tay ôm chặt Kiều Trân, cả người lặng lẽ vùi vào lòng cô.
Anh không hề buồn.
Anh chỉ thấy đau lòng, vì Kiều Trân luôn bị người khác dây dưa, sợ cô thấy thiếu an toàn.
Cũng có chút sợ hãi, vì cảm thấy bản thân chưa bảo vệ được cho cô.
Hàng cây long não bên đường khẽ xào xạc trong gió, vươn cao xanh mướt. Trong không khí phảng phất hương hoa nhè nhẹ.
Con đường nhỏ vắng lặng, bốn bề yên tĩnh, không có một bóng người.
Kiều Trân ôm anh thật chặt, như dỗ trẻ con, khẽ xoa đầu anh.
Cô nghiêm túc suy nghĩ, muốn tìm cách khiến anh vui hơn.
Một lát sau, ánh mắt Kiều Trân sáng lên, hơi cúi đầu, nhẹ kéo tai anh: “Tần Diệc Trì, em có thể đáp ứng anh một điều kiện, được không?”
Tần Diệc Trì vẫn vùi trong lòng cô, giọng lập tức trở nên tươi sáng: “Thật sao? Điều kiện gì cũng được à?”
Kiều Trân ôm anh chặt hơn, gật đầu mạnh: “Ừm, nhưng không được quá đáng nha~ quyền quyết định cuối cùng thuộc về em đó~”
Tần Diệc Trì như đang trôi trong đám mây mềm mại, bấy giờ mới chợt nhận ra mặt mình đang vùi vào…
Ôm lấy người vợ mềm mại thơm tho trong lòng, vành tai anh lập tức đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Cổ họng cũng khô khốc, dường như có ngọn lửa âm ỉ bùng lên, càng lúc càng mạnh.
Mọi u ám trước đó tan biến hết, trong đầu anh chỉ còn ý nghĩ muốn hôn cô, muốn bắt nạt cô.
Nhưng Kiều Trân vẫn chưa nhận ra, ngây thơ hỏi bằng giọng ngọt lịm: “Nghĩ xong chưa, anh muốn gì nào?”
Ánh mắt Tần Diệc Trì tối đi, yết hầu khẽ chuyển động: “Anh để dành được không?”
Kiều Trân cảm thấy tâm trạng anh rõ ràng đã khá hơn, không nhịn được cong môi, khẽ cười: “Được chứ, có hiệu lực trong vòng một tháng nha~”
Hoàng hôn càng lúc càng rực rỡ, bầu trời dần hóa thành màu đỏ cam, nồng nhiệt và phóng khoáng.
Tần Diệc Trì suy nghĩ một lát, trong đầu thoáng qua vô số “mánh khóe” để than khổ, rồi bắt đầu giở giọng đáng thương: “Kiều Trân, anh bị người ta bắt nạt rồi.”
Ngay giây sau, Kiều Trân trợn tròn mắt, kéo ra một khoảng cách, gấp gáp hỏi: “Ai bắt nạt anh?!”
Trông cô chẳng khác nào muốn xông ra đánh người vì anh.
Tần Diệc Trì cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nghiêm túc: “Là mấy đứa bạn cùng phòng, cả ba người bọn họ đều bắt nạt anh.”
Nghe vậy, Kiều Trân thở phào nhẹ nhõm, đưa tay véo má anh, cười cưng chiều: “Bạn cùng phòng của anh còn bắt nạt được anh sao?”
Không bị anh bắt nạt lại là may rồi đấy…
Tần Diệc Trì tỏ vẻ tủi thân: “Đêm nào ba người bọn họ cũng ngáy, ồn lắm, mấy ngày nay anh chưa được ngủ ngon lần nào.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ tội nghiệp, đuôi khẽ vẫy: “Thật đó, anh chỉ muốn được ngủ ngon một đêm thôi.”
Kiều Trân làm sao chịu nổi dáng vẻ này của anh, lại nhìn thấy trên trán anh còn có một cục sưng to rõ ràng, lòng cô càng thêm xót xa.
Vết sưng này là vì cô mà có, ngã đầu xuống từ cầu thang cao như thế, sao mà không đau cho được…
Tim cô mềm nhũn, dịu giọng dỗ: “Vậy tối nay, em đi cùng anh ra ngoài ở một đêm nhé?”
Hôm nay vừa hay là thứ sáu, ngày mai không phải đi học.
Tần Diệc Trì mím môi, cố cúi đầu, nơi Kiều Trân không nhìn thấy, anh khẽ nở nụ cười gian xảo đắc ý: “Được.”
Thỏ con đã mắc bẫy rồi.
Hai người nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên trường, trong làn gió chiều ấm áp, bước đi chậm rãi về phía ký túc xá.
Tần Diệc Trì đưa Kiều Trân đến tận dưới tòa nhà ký túc xá nữ, hai người mới tạm chia tay.
Cô chạy lên lầu, đơn giản thu dọn ít đồ, khi các bạn cùng phòng lịch sự hỏi han, cô kể lại chuyện vừa rồi.
Thịnh Lộ Lộ nghe xong suýt tức ói máu, giận dữ quát: “Không phải chứ, cái tên họ Kỷ đó không hiểu tiếng người à? Đúng là kiểu “tình yêu đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác:! Mình thật sự, thật sự rất muốn đấm cho anh ta một phát!”
Vân Nguyệt điềm tĩnh nói: “Yên tâm đi, mấy hôm trước chị bói thử rồi, vận mệnh sau này của cậu ta tệ lắm, đúng kiểu đại hạn đổ đầu.”
Trần Mỹ Hương tức đến mức trợn trắng mắt, nổi điên đặt cho Kỷ Tiễn cả đống biệt danh, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Anh trai tủ lạnh, anh trai nước đá, anh trai câm điếc, anh trai suy sụp, anh trai hối hận, anh trai chuột tối tăm,…
Nhìn Kiều Trân xếp gọn đồ ngủ, Vân Nguyệt thuận miệng hỏi: “Trân Trân, lại ra ngoài ngủ với bạn trai à?”
Kiều Trân vừa gấp đồ vừa bỏ chứng minh thư vào túi nhỏ: “Ừm, bạn cùng phòng của anh ấy ngáy to, mấy hôm nay ngủ không ngon, em qua đó với anh ấy.”
Chỉ là đắp chăn nói chuyện phiếm thôi.
Trần Mỹ Hương nghẹn lời: “…Thật ra chị cảm thấy cậu ta cũng hơi thâm hiểm đấy, nói chung là, em cẩn thận một chút.”
Kiều Trân gật đầu, nói “được rồi”, rồi đeo túi, cười chào: “Bye bye~”
Các bạn cùng phòng cũng vẫy tay tiễn cô.
Khi cô xuống lầu, Tần Diệc Trì đã thu dọn xong, đứng chờ ở cửa.
Kiều Trân bước nhanh lại gần, ngẩng mặt lên: “Sao anh nhanh thế.”
Nghĩ đến việc sắp được ở cùng anh cả buổi tối, cô thấy vui, rất vui.
Tần Diệc Trì nắm tay cô, nhét vào túi cô mấy viên sô-cô-la rượu hình trái tim màu hồng, là sản phẩm mới vừa ra mắt.
Đôi mắt Kiều Trân sáng long lanh, nụ cười rực rỡ như mang theo ánh sáng, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra: “Cảm ơn bạn trai nha!”
Tần Diệc Trì khựng lại: “…Không có gì.”
Dọc đường, anh toàn nghĩ xem lát nữa nên hôn cô thế nào, nên tận dụng “điều kiện” kia ra sao.
Nhưng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đầy tin tưởng của cô, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Bởi vì đêm nay, có lẽ anh sẽ khiến cô khóc.
Hai người vào khách sạn, quẹt thẻ mở cửa phòng, Kiều Trân vừa định nói gì đó, thì ngay giây sau, eo cô đã bị ôm chặt.
“Cạch” một tiếng. cửa đóng lại.
Cảnh vật xoay vòng, hơi thở nóng rực phủ lên người, cô bị Tần Diệc Trì gấp gáp đè lên cánh cửa.
Thậm chí đèn phòng còn chưa bật, xung quanh tối đen.
Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của Tần Diệc Trì vang lên bên tai cô: “Kiều Trân, anh muốn hôn em, suốt dọc đường anh sắp phát điên rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

9 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

9 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago