Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 109

Chương 109

Mười giờ tối, mưa lớn như trút, cả thế giới như chìm trong bầu không khí nặng nề và ngột ngạt.
Tia chớp như lưỡi dao xé toang bầu trời, vài giây sau, tiếng sấm “ầm ầm” vang dội, chấn động cả không gian.
Sau khi chia tay nhau, mọi người vui vẻ trở về nhà, còn đăng rất nhiều bài trên mạng xã hội.
Tần Diệc Trì giương ô lớn, vòng tay ôm eo Kiều Trân cùng đi về, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính: “Tối nay thật sự ngủ ở nhà anh à?”
Vừa dứt lời, một tia sét lại lóe lên, tiếng sấm lần này dữ dội hơn hẳn, như muốn xé toang bầu trời, khiến Kiều Trân giật mình run rẩy.
Cô vừa nghĩ đến con ma bay ngược thì nổi hết da gà, hít mũi, giọng tủi thân: “Tất nhiên là thật rồi… chẳng lẽ anh không hoan nghênh em sao?”
Cổ họng Tần Diệc Trì khẽ động, cố nén ý cười đang tràn lên, ôm cô chặt hơn, cúi đầu hôn “chụt” một cái lên má trái cô: “Nhiệt liệt hoan nghênh. Ngày nào anh cũng muốn lấy bao tải nhét em vào, rồi vác về nhà luôn.”
Anh hận không thể ôm cô ngủ mỗi ngày, ngày nào cũng đè cô xuống giường mà hôn cho đã.
Kiều Trân xoa xoa má trái: “… Biến thái, anh làm gì mà tập kích bất ngờ vậy.”
Cô chưa kịp chuẩn bị gì cả, đang nghĩ đến ma thì người này đột nhiên lao tới hôn một cái, suýt nữa dọa cô chết khiếp.
Vừa dứt lời, Tần Diệc Trì lại bất ngờ hôn nhẹ lên mặt cô lần nữa, còn nói rất đường hoàng: “Hôn bạn gái mình thì sao chứ?”
Kiều Trân lầm bầm không vui: “Giống như muỗi vậy.”
Lần trước cổ, xương quai xanh, thậm chí là trước ngực cô… đều in đầy dấu đỏ, nổi bật đến chói mắt, phải hai ngày mới mờ.
May là không bị bạn cùng phòng phát hiện, nếu không chắc cô xấu hổ muốn độn thổ luôn.
Kiều Trân giả vờ giận, trừng anh một cái.
Tần Diệc Trì lại thấy cô đáng yêu chết mất, đưa tay véo nhẹ má cô, tâm trạng càng thêm vui vẻ.
Trước khi yêu, anh đã thích Kiều Trân đến tận xương tủy; bây giờ khi yêu rồi, anh lại không thấy chán, ngược lại càng thích cô hơn nữa.
Mỗi ngày lại thêm một chút thích.
Bóng đêm đặc quánh như mực, ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng nhạt, dưới cơn mưa xối xả càng yếu hơn. Cả thành phố chìm trong màn mưa dày đặc.
Hai người vừa đi đến cổng khu dân cư thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo vẻ kinh ngạc như phát hiện ra báu vật: “Kiều Trân! Kiều Trân…”
Tần Diệc Trì quay đầu, nụ cười trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác và chán ghét.
Kiều Trân cũng dừng lại, theo phản xạ quay người, trong mắt thoáng hiện cảm xúc khó hiểu.
Kỷ Tiễn đang đứng trước mặt, che ô, môi tái nhợt, quầng mắt thâm đen, cả người rã rời mệt mỏi, như thể sắp ngã gục bất cứ lúc nào.
Bóng dáng cao ngạo như đóa hoa trên núi cao năm nào đã hoàn toàn biến mất.
Giờ phút này, anh ta tiều tụy đến thảm hại, chẳng còn chút phong độ hay chỉn chu nào; không chỉ gương mặt hốc hác, mà trong mắt còn đầy những tia máu đỏ đáng sợ, như sắp rỉ ra máu.
Vẻ kiêu ngạo, cao quý được duy trì bao nhiêu năm nay trong nháy mắt tan vỡ.
Thê thảm đến đáng thương.
Thế nhưng khi anh ta nhìn Kiều Trân, trong đáy mắt lại bừng lên một tia sáng rực rỡ.
Kiều Trân theo phản xạ nắm chặt tay Tần Diệc Trì, rúc vào vòng tay ấm áp của anh.
Tần Diệc Trì vừa nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cô, vừa lạnh lùng cảnh cáo: “Lần trước tôi đánh anh còn chưa đủ à?”
Kỷ Tiễn chẳng để tâm đến lời chế giễu đó, tai như bị bịt kín, mắt chỉ nhìn thấy mỗi Kiều Trân, đến cả chớp mắt cũng tiếc, như thể bị ma nhập.
Hai tay anh ta nắm chặt một chiếc túi, vội vàng kéo khóa ra, giọng khàn run rẩy, như dâng hiến cả trái tim: “Kiều Trân, anh… anh biết hôm nay là sinh nhật em, anh chuẩn bị rất nhiều quà cho em. Kim cương, ngọc trai, trang sức…”
Trong túi lộ ra đủ loại vòng cổ, vương miện, đồ trang sức, lấp lánh rực rỡ, ánh sáng phản chiếu rực rỡ đến chói mắt, chỉ nhìn qua cũng biết giá trị xa xỉ.
Kỷ Tiễn ôm chặt chiếc túi, như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh, ngẩng đầu đầy hy vọng, nhưng giây tiếp theo, cả người anh ta cứng đờ tại chỗ.
Ánh mắt Kiều Trân phẳng lặng như hồ nước, chẳng có chút gợn sóng.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, như đang xem một người xa lạ đang diễn trò.
Tai Kỷ Tiễn ù đi, dường như dù có moi tim mình ra lúc này, Kiều Trân cũng sẽ chẳng mảy may xúc động.
Trong lồng ngực anh ta như có vô số lưỡi dao đang vặn xoáy, khiến anh ta khó thở, khó nói, ánh mắt đỏ rực, giọng nói run rẩy đầy hèn mọn van xin: “Trân Trân, em… em không thích sao? Không phải em luôn thích những thứ này sao…”
Thế nhưng Kiều Trân vẫn chỉ bình thản liếc anh ta, im lặng, như đang nhìn một loài sinh vật kỳ lạ đang tự diễn một mình.
Khoảnh khắc đó, mắt Kỷ Hiến bỗng nhòe đi, nước mắt lăn ra, thế giới trước mắt mờ mịt.
Anh ta nhớ đến chính mình của trước kia, cũng nhớ đến bản thân ở kiếp trước.
Dường như bất kể Kiều Trân nhìn anh ta bằng ánh mắt mong chờ hay hồi hộp thế nào, anh ta cũng luôn lạnh lùng, vô cảm, im lặng; lúc nào cũng bắt cô phải dỗ dành, nâng niu.
Thì ra cảm giác tim bị dao cứa lại đau đớn đến vậy sao?
Chiếc boomerang anh ta từng ném ra nay quay ngược lại, cắm thẳng vào ngực, như hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa sâu vào tim, đến tận xương tủy, khiến từng hơi thở đều là một cơn đau thấu tận tim gan.
Kỷ Tiễn hoàn toàn rối loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run run, cố chấp nói “Vậy thế này nhé! Em thích gì, em muốn gì, anh đều mua cho em hết, được không?”
Tiếng mưa đập mạnh lên ô, vang lên âm thanh trầm nặng, làm bong bóng nước trên mặt đất nổ tung, hòa thành khúc nhạc dồn dập.
Kiều Trân nhìn dáng vẻ anh ta hèn mọn, khúm núm, ra sức lấy lòng, ánh mắt vẫn nhạt như nước, không hề dao động.
Thì ra Kỷ Tiễn cũng không quên ngày 30 tháng 3 là sinh nhật của cô.
Kiều Trân siết chặt tay Tần Diệc Trì giọng bình thản, nói từng chữ rõ ràng: “Thật rẻ tiền.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Kỷ Tiễn càng hoảng loạn, bị lời nói của cô đâm trúng, lùi lại một bước: “Không…”
Anh ta vội vàng rút ra một chiếc vòng tay nạm hồng ngọc đỏ như máu chim bồ câu, lẩm bẩm nói nhỏ: “Sao mà rẻ tiền được, cái này là đồ đấu giá từ buổi từ thiện, ba triệu đô…”
“Là anh rẻ tiền.”
Kiều Trân ngắt lời anh ta.
Kỷ Tiễn sững sờ, ngẩng đầu lên trong hoang mang, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh ta “phựt” một tiếng, đứt đoạn.
Anh ta hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào cầu khẩn, như một đứa trẻ phạm lỗi: “Trân Trân, bây giờ anh là thật lòng mà. Em tha cho anh đi được không, tha thứ cho anh… Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Trước kia là anh sai rồi, bây giờ để anh theo đuổi em, cho anh thêm một cơ hội nữa đi!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 105

Chương 105 Lục Thành cứng họng, trong lòng đau nhói từng cơn.Dưới ánh mắt đầy…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 104

Chương 104 Nhà họ Lục lại náo loạn một trận.Ngay trên bàn ăn, Lục Thời…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 103

Chương 103 Ánh mắt Trần Hạo Du thoáng lạnh đi.Giọng điệu của Lục Thời Minh…

7 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 102

Chương 102 Dù biết Trần Hạo Du rất xuất sắc, nhưng Lục Thời Minh không…

8 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 101

Chương 101 Người bình thường khi thấy WeChat hiện dấu chấm than đỏ, phản ứng…

8 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 77

Chương 77 Sáng sớm hôm sau, khi nhóm điều tra cùng nhau xuất phát, Hàn…

1 ngày ago