Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 122

Chương 122

Buổi chiều, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, phủ một tầng sáng ấm áp, mềm mại khắp căn phòng.
Kiều Trân ngủ rất lâu, ngủ một giấc thật lâu, khi mở mắt còn lờ đờ, cả người ngơ ngác, bối rối không biết làm gì.
Gối hơi ướt, hình như thấm đầy nước mắt.
Cô nhẹ nhàng trở mình, một giây sau, cả người đau nhức, giống như vừa bị xe cán qua.
Shhh, đau quá.
“Cục cưng, tỉnh rồi à?”
Giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút lười biếng và thỏa mãn sau khi đã “ăn no uống đủ”.
Tần Diệc Trì đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường, còn cẩn thận đặt gối sau lưng.
Vừa khẽ cử động, Kiều Trân liền hít mạnh một hơi lạnh, trong đầu bỗng hiện về ký ức của đêm điên rồ hôm qua.
Tần Diệc Trì thật sự rất dã man.
Bắt cô khóc mà nói thích anh, yêu anh, lại còn phải gọi “anh ơi” bằng giọng đáng thương.
Đến nửa đêm, cổ họng cô khản đặc, toàn thân run rẩy, chỉ biết mơ màng bò về phía trước.
Nhưng anh lại giữ chặt cổ chân, mạnh mẽ kéo cô trở lại, tiếp tục nhấn cô vào vực sâu vô tận ấy.
Thậm chí cuối cùng ở phòng tắm, cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ Tần Diệc Trì lại thêm một lần, hai lần,…
Không đếm nổi, thật sự không đếm nổi.
Bây giờ nhớ lại, Kiều Trân vẫn còn thở không ra hơi, thậm chí cảm thấy đôi chân vẫn run không ngừng.
Mặt cô đỏ bừng, quay lơ đi, không thèm nhìn người bên cạnh.
Đúng là đồ xấu xa.
Miệng thì liên tục ngọt ngào dỗ dành, nhưng hành động thực tế thì hoàn toàn không giống như vậy…
Tần Diệc Trì ngồi bên giường, nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cầm ly thủy tinh lên: “Ngoan nào, uống chút nước đi.”
Kiều Trân lén liếc nhìn anh một cái.
Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám đậm, hơi cúi đầu, khóe môi còn nở nụ cười. Vẻ sắc bén và kiêu ngạo vốn có đã giảm đi không ít.
Chỉ còn lại gương mặt viết đầy hai chữ “thỏa mãn”.
Bây giờ trông anh chẳng khác gì con sói dữ đêm qua đã biến thành chú chó ngoan đang lắc đuôi.
Cô khát đến mức không chịu nổi, ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh, hé môi.
Tần Diệc Trì cẩn thận đút cô uống từng ngụm nước ấm.
Kiều Trân cúi đầu ngậm ống hút, uống ừng ực xong mới thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.
Cô hít sâu một hơi, dùng đầu khẽ cọ ngực anh, nhỏ giọng nói: “Em đói…”
Hình như lờ mờ ngửi thấy mùi thơm phức.
Kiều Trân nhớ mang máng mình có chuyện gì quan trọng cần nói…
Mà thôi, quên đi, để ăn no đã rồi tính tiếp.
Tần Diệc Trì cười, đặt ly nước xuống: “Anh mua hoành thánh cho em rồi, trước hết đi đánh răng nhé.”
Nói rồi, anh bế Kiều Trân vào phòng tắm.
Trên đường đi còn lướt qua đống vải vóc, những mảnh vụn của bộ váy ngủ màu trắng và trang phục hầu gái bị xé toang đêm qua.
Hai tai Kiều Trân đỏ bừng.
Đứng trước gương, cô mới nhận ra mình đang mặc chiếc váy ngủ hai dây màu be, cổ và vai trắng nõn có chi chít dấu hôn hồng hồng.
Tựa như những đóa mai nở rộ giữa nền tuyết trắng.
Kiều Trân nhìn anh với ánh mắt oán giận, ngấm ngầm tố cáo.
Tần Diệc Trì cúi đầu nhìn, giả vờ không nhìn thấy, chỉ cúi đầu bóp kem đánh răng, một tay nhẹ nắm má cô: “Há miệng nào.”
Cô ngoan ngoãn “a~” một tiếng, giọng mềm mại như đang làm nũng.
Tần Diệc Trì lại bị đốn tim, chăm chú đánh răng cho cô trước gương, hơi cúi người, cằm nhẹ chạm đầu cô.
Từng chút một, rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Tần Diệc Trì thỉnh thoảng còn cọ cọ cô thân mật, trong đôi mắt đen láy lấp lánh những tia sáng li ti, tiếng cười vang lên từ cổ họng: “Kiều Tiểu Trân, anh thật sự rất hạnh phúc.”
Nghe vậy, Kiều Trân miệng đầy bọt, không nói được gì.
Nhìn bộ dạng hạnh phúc sướng rơn của người nọ, cô cảm thấy cái eo càng đau nhức hơn.
Súc miệng xong, Tần Diệc Trì lau mặt cho cô bằng khăn, lại không nhịn được ôm chầm lấy cô, hôn hít trong phòng tắm một lúc mới thôi.
Kiều Trân bị hôn đến hơi chóng mặt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhỏ giọng phàn nàn: “Tần Diệc Trì, người em toàn là dấu vết anh cắn, anh là chó à?”
Tần Diệc Trì bế cô về giường, cười nhẹ: “Lưng anh cũng toàn là dấu vết em cào mà.”
Kiều Trân lắc đầu mạnh: “Không tin!”
Vừa dứt lời, Tần Diệc Trì dứt khoát cởi áo ra, quay lưng lại, để lộ tấm lưng rộng màu lúa mì.
Mấy vết cào đỏ rõ mồn một, như bị mèo cào, thậm chí còn rướm máu, trông rất đáng sợ.
Kiều Trân bỗng chốc cứng đờ người, mi mắt khẽ run, vẻ mặt ngạc nhiên.
Hôm qua mình ra tay nặng vậy sao?
Kiều Trân đưa tay chạm nhẹ, hỏi: “Anh đau không?”
Tần Diệc Trì mặc lại áo, quay người nhìn cô.
Kiều Trân ngồi trên giường, hơi cúi đầu, trong mắt tràn đầy xót xa và lo lắng, như con thú nhỏ làm sai chuyện gì, nhìn anh đầy tủi thân.
Tần Diệc Trì xoa đầu cô, nhếch môi: “Yên tâm, anh không đau chút nào.”
“Vì đây là dấu vết của tình yêu mà.”
Kiều Trân càng thở gấp, càng run rẩy, càng cào anh, anh lại càng phấn khích…
Tần Diệc Trì ngồi bên giường, từng miếng đút hoành thánh cho cô, thưởng thức cảm giác thỏa mãn khi được cho cô ăn.
Bỗng nhiên, Kiều Trân ngẩng đầu lên: “Em nhớ ra rồi!”
Tần Diệc Trì đặt chén xuống, trong mắt tràn ngập cưng chiều: “Nhớ ra cái gì?”
“Công khai tình cảm đó!”
Kiều Trân vội vàng nắm lấy tay anh, “Tần Diệc Trì, em muốn công khai tình cảm với anh!”
Nói xong, Kiều Trân lại thấy ảo não.
Hu hu, chuyện quan trọng thế này sao cô lại quên mất rồi.
Không lâu trước đó, cô vừa báo với công ty và studio, nôn nóng muốn nói cho Tần Diệc Trì biết.
Nhưng nghĩ nói qua WeChat không đủ trang trọng, định khi gặp mặt sẽ cho anh một bất ngờ cực lớn.
Ai ngờ vừa vào khách sạn, đã bị Tần Diệc Trì cuống cuồng ấn vào cửa hôn mất trí, hôn đến đầu óc quay cuồng.
Đều tại anh hết, tại anh!
Nghe vậy, trái tim Tần Diệc Trì như ngừng đập một nhịp, rồi chậm rãi bình tĩnh lại, giọng khàn khàn hỏi: “Công ty em đồng ý à? Với lại có ảnh hưởng đến sự nghiệp của em không?”
Kiều Trân chọt chọt mặt anh một cách nghiêm túc: “Không sao đâu, sau tour diễn cả nước em đã đứng vững rồi. Hơn nữa, miệng trên người em cơ mà, em cứ muốn công khai họ cũng không cản được.”
“Với lại em luôn muốn nói với cả thế giới…Tần Diệc Trì là bạn trai em đó ~”
Giọng nói ngọt ngào đáng yêu vang bên tai.
Tần Diệc Trì chỉ cảm thấy, trái tim mình theo từng tiếng nói của cô, đập cuồng nhiệt và mạnh mẽ…
Hôm qua, từ khóa về việc Tần Diệc Trì phá kỷ lục vẫn còn trên bảng xếp hạng hot search, thu hút vô số người hâm mộ.
Super Topic tràn ngập người hâm mộ mới: có người hâm mộ sắc đẹp tự làm hình nền và avatar; người hâm mộ sự nghiệp liệt kê hết huy chương của Tần Diệc Trì; còn người hâm mộ ngẫu nhiên chỉ biết lưu ảnh màn hình.
Tỷ lệ nam nữ gần như ngang nhau.
“Anh Trì sao không đăng Weibo nhận giải vô địch nhỉ, chỉ có mỗi cái tự động của hệ thống.”
“Cười chết, bạn mới làm fan à, nửa năm anh ấy mới lên Weibo một lần…”
Nhưng ngay giây tiếp theo: [@ Tần Diệc Trì]: “Âm mưu từ lâu, thầm yêu thành sự thật. [Trái tim]”
“Anh mãi là hiệp sĩ của công chúa. @ Kiều Trân”
Thời gian đúng 13 giờ 14 phút, còn thêm trái tim đỏ cháy bỏng, cực kỳ nổi bật.
Ảnh đính kèm là chín tấm ảnh chụp chung: có ảnh ngây thơ thời tiểu học, ảnh chụp chung khi mặc áo xanh trắng thời cấp ba, ảnh cổ trang áo đỏ ở Lạc Thành, còn có ảnh bóng lưng tạo hình trái tim khi du lịch biển…
Người hâm mộ cứ nghĩ là tài khoản giả, cười toe toét, thong thả nhấn vào avatar.
Giây tiếp theo, nụ cười trên môi dần cứng đờ, ánh mắt trở nên không thể tin nổi.
Cha má ơi, hóa ra là tài khoản thật!
Đồng thời, hàng triệu người hâm mộ trong Super Topic của Kiều Trân cũng vậy.
Đang mãn nhãn xem video live của tour diễn trong nước thì bỗng nhiên báo có bài đăng mới từ tài khoản đặc biệt quan tâm.
Người hâm mộ “Ngọc trai” mắt sáng lên, vui vẻ chạy đi làm số liệu.
Giây tiếp theo cả đám ngây người.
[@ Kiều Trân] đăng lại bài công khai tình cảm đó, kèm nhận xét: “Em đã hái được mặt trời rực rỡ nhất rồi!”
Sau hai bài Weibo này, vô số người não tàn, mở ra mở vào trang chủ của trang cá nhân liên tục.
Hả?
Hả? ? ! !
Lượt repost/like/comment tăng vù vù, nhanh chóng leo top hot.
#Tần Diệc Trì Kiều Trân công khai tình cảm # [Bùng nổ]
Top hot search chắc chắn bị chiếm cứ.
Dân hóng drama mặt đầy dấu hỏi: “Không phải… Ai? Là ai yêu nhau với ai vậy?”
“Chồng tôi và vợ tôi cùng công khai rồi à? ! [Kinh hãi]”
“Vãi, cảm giác là hai người bắn đại bác cũng không tới, cứ vậy mà lại yêu nhau ~”
“Fan mẹ Kiều Trân, ngủ một giấc tỉnh dậy trời sập, nhà bị trộm”
“Aaaaa fan hai đầu mừng rớt nước mắt! Lại còn là thanh mai trúc mã, ngọt quá! Tay đua ngầu lòi vs ca sĩ ngọt ngào o(≧v≦)o”
“Âm mưu từ lâu, thầm yêu thành sự thật… Không phải, anh ơi, với cái mặt này mà chơi yêu thầm á?”
“Thần Trì mang mặt lãng tử chán đời, kết quả lại là chiến binh tình yêu chân thành, tôi khóc chết mất”
Người hâm mộ mê xe của Tần Diệc Trì không quan tâm chuyện yêu đương, chỉ chú ý GP sắp tới anh có lấy được huy chương hay không.
Kiều Trân vốn theo phái thực lực, nhưng độ nổi tiếng khổng lồ, phần lớn là người hâm mộ sự nghiệp và fan mẹ, tan nát cõi lòng nhưng lập tức hồi phục, chọn cách chúc phúc.
Cư dân mạng: Không phải, hai người này sao lại có chút đáng yêu thế nhỉ?
Khi mọi người còn đang kinh ngạc sao hai người này lại yêu nhau, Super Topic CP Tần Trân Ý Thiết xuất hiện trước mặt.
Sao lại nhanh vậy?
Mọi người nhìn kỹ hơn, hóa ra Super Topic này được tạo từ khi Kiều Trân mới debut.
Đúng là nhà tiên tri!
Cùng lúc đó, Trần Mỹ Hương bật cười: “Ha ha ha ha, không ngờ đúng không, bây giờ tôi là host lớn của Super Topic rồi! Mau đến cũng bái tôi đi!”
Super Topic do ba người trong ký túc xá tạo bằng nhiều tài khoản phụ, bao nhiêu năm qua chỉ chờ khoảnh khắc này.
#Super Topic CP Tần Trân Ý Thiết# [Bùng nổ]
Sau khi công khai, Kiều Trân thả điện thoại xuống, mệt không chịu nổi, mí mắt đánh nhau ầm ầm.
Bị Tần Diệc Trì giày vò từ nửa đêm, đến bây giờ cô vẫn buồn ngủ mệt mỏi, đau nhức toàn thân, không còn sức lực.
Tần Diệc Trì đắp chăn cho cô, tắt đèn, nằm cạnh rồi kéo cô vào lòng: “Ngoan, ngủ đi.”
Trong chăn, Kiều Trân quấn lấy tay anh, mơ màng vùi vào lòng, cọ nhẹ: “Ừm…”
Cô gần như vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn, ngủ vô cùng ngon lành.
Nhưng Tần Diệc Trì hoàn toàn không ngủ được.
Dù thức trắng đêm, anh cũng không buồn ngủ chút nào, chẳng mệt chút nào, thậm chí còn có tinh thần hơn, tỉnh táo hơn bình thường.
Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Họ quấn quýt bao nhiêu giờ liền, thậm chí còn khiến cả thế giới biết về tình yêu của mình.
Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Tần Diệc Trì ôm chặt cô gái trong lòng một cách cẩn thận, nghiêng người hôn nhẹ lên trán, giọng nói sâu lắng và dịu dàng: “Anh yêu em.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi