Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77

Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.
Đó là chuyện đại sự cả đời của cậu ấy, lại còn liên quan đến khoản phí chia tay tận 5000 vạn nữa chứ.
Không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, cậu ấy không sợ sau khi nhận giấy cô sẽ lật lọng, cứ kéo dài không chịu ly hôn, hoặc ly hôn rồi mà quỵt luôn 5000 vạn đó sao?
Đối diện với ánh mắt sáng rực của Hoắc Lan Xuyên, Nam Vãn nắm lấy tay anh, giọng điệu kiên định: “Cậu yên tâm, đợi chị giải quyết xong xuôi mọi việc sẽ lập tức ly hôn với cậu, không để lỡ dở thời gian của cậu lâu đâu.”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên cứng đờ trong giây lát.
Không không không, chị đừng khách sáo, chị cứ “lỡ dở” đời em cả đời cũng được, em không ngại đâu.
Chẳng ngại tí nào luôn ấy!
“Giúp được chị là em vui rồi.”
Sao mà ngoan thế không biết!
Sói con thực sự quá sức ngoan ngoãn, không tranh không giành, chẳng thèm tính toán cho bản thân lấy một chút. Lúc này thậm chí cậu ấy còn đang vui vì giúp được cô, Nam Vãn lại càng thêm cảm động.
5000 vạn phí chia tay xem ra vẫn còn ít quá.
Một chú sói con ngoan hiền thế này xứng đáng có được nhiều hơn và tốt hơn.
Hay là đến lúc đó cho hẳn 100 triệu nhỉ, tặng thêm một căn biệt thự, hoặc mở cho cậu ấy một công ty nho nhỏ để sau này có nơi nương tựa.
Cô đúng là một “kim chủ” tốt bụng mà. Có nhà ai bao nuôi mà lại chu đáo như cô không chứ?
Chuyện đang lúc nước sôi lửa bỏng, không biết phía Phương Trọng Dương khi nào sẽ gom đủ tiền, Nam Vãn chỉ muốn kéo ngay Hoắc Lan Xuyên đi đăng ký kết hôn vào ngày mai.
Thế nhưng không được, ngày mai là cuối tuần, cục dân chính không làm việc, đành phải đợi đến thứ hai.
Sáng hôm sau lúc ăn điểm tâm, Nam Vãn ngồi vào bàn, mỉm cười trêu chọc: “Cậu chỉ còn đúng hai ngày cuối cùng để tận hưởng đời độc thân thôi đấy, sau này là người đã có gia đình rồi.”
Hoắc Lan Xuyên đang cầm lát bánh mì phết mứt dâu cho cô bỗng khựng lại: “Sao lại phải đợi thêm hai ngày nữa ạ?”
Chẳng lẽ không thể ăn sáng xong rồi đi đăng ký kết hôn luôn sao?
“Sợ cậu nhất thời chưa chấp nhận được chuyện kết hôn, nên cho cậu thêm hai ngày để chuẩn bị tâm lý, vui không?”
Hiếm có ai mới sinh viên năm cuối đã kết hôn, Hoắc Lan Xuyên cũng mới 22 tuổi, đăng ký kết hôn nhanh như vậy chắc hẳn trong lòng cậu ấy đang hoang mang lắm, cần thời gian chuẩn bị tinh thần mà.
Cô đúng là một kim chủ biết thấu hiểu lòng người.
Thiếu gia Hoắc bày tỏ mình chẳng cần chuẩn bị gì cả, anh đã dùng hẳn mười năm qua để chuẩn bị rồi.
Chuẩn bị để được kết hôn với Nam Vãn. Từ năm 12 tuổi đến năm 22 tuổi, một mối tình thầm kín không ai hay biết.
Nhưng dĩ nhiên là không thể nói với Nam Vãn rồi.
Cô tìm người kết hôn hợp đồng là vì không muốn bước chân vào lễ đường, bây giờ chịu đi đăng ký kết hôn với anh là vì nhắm tới mục tiêu ly hôn sau khi xong việc.
Nếu để cô phát hiện ra tâm tư của mình, chắc chắn cô sẽ trốn xa vạn dặm mất.
Tuyệt đối không được để lộ.
Thế là đại thiếu gia Hoắc lại bắt đầu giở trò “trà xanh”: “Vì chị, em nguyện làm bất cứ điều gì. Chị đang vội như vậy, em có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”
“Cậu vẫn còn là sinh viên, không thấy bài xích chút nào với hôn nhân sao?”
Có gì mà bài xích chứ, trong mơ anh với Nam Vãn đã sinh được hẳn một đội bóng đá rồi.
Khụ, quan trọng không phải số lượng con cái, mà là cái “quá trình” tạo ra chúng kìa.
Để Nam Vãn nới lỏng cảnh giác, anh bèn nói: “Chẳng phải là giả thôi sao, sau này còn ly hôn được mà.”
Lòng Nam Vãn bỗng nhẹ nhõm hẳn. Cậu ấy có giác ngộ như vậy là tốt rồi. Xem ra việc ly hôn sau này sẽ suôn sẻ lắm đây, không cần lo dính phải một rắc rối đuổi mãi không đi.
Hoắc Lan Xuyên tỉ mỉ phết mứt thật đều rồi đưa đến trước mặt Nam Vãn: “Ăn sáng xong chúng mình đi đăng ký luôn nhé.”
Nam Vãn đón lấy lát bánh mì, không nhịn được bật cười: “Ngốc ạ, trêu cậu thôi, hôm nay thứ bảy, cục dân chính không có làm việc đâu.”
Hoắc Lan Xuyên ngẩn ra, có chút ảo não.
Trách anh.
Sắp đạt được tâm nguyện nên mừng đến mức không để ý hôm nay cục dân chính nghỉ. Nhưng không sao, mưu sự tại nhân mà.
“Hình như cháo chín rồi, để em đi múc.”
“Để chị đi cho, sẵn tiện rửa tay luôn.” Nam Vãn đứng dậy, tay cô vừa lỡ dính chút dầu mỡ.
Hoắc Lan Xuyên đưa mắt nhìn cô vào bếp rồi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Phùng Lê Minh.
Khi Nam Vãn bưng hai bát cháo ra, anh đã đặt điện thoại lại mặt bàn, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một chén cháo hải sản thơm lừng bốc khói nghi ngút đặt trước mặt, Hoắc Lan Xuyên mỉm cười: “Cảm ơn chị.”
“À đúng rồi, cuối tuần cục dân chính không làm việc thật ạ?”
Nam Vãn vừa ngồi xuống vừa đáp: “Đúng rồi, cậu không biết sao?”
“Em chưa kết hôn bao giờ nên không rành lắm.”
Nam Vãn: “…”
Nói như thể cô từng kết hôn rồi không bằng.
Cục dân chính cuối tuần nghỉ là kiến thức cơ bản mà.
“Sao em nhớ mang máng là cục dân chính cuối tuần vẫn làm nhỉ?”
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên đầy thắc mắc, rồi như vô tình cầm điện thoại lên, bấm vào trang chủ của cục: “Ơ, hôm nay họ có làm việc này chị!”
Nam Vãn đầy dấu chấm hỏi: “Cậu nhìn nhầm rồi hả?”
“Không mà.”
Hoắc Lan Xuyên đưa điện thoại đến trước mặt cô, trên đó là thông báo vừa mới đăng hôm nay tăng ca.
Nam Vãn: “…”
Sao mà trùng hợp thế không biết!
Cô vừa mới lo lắng chuyện lùi lại hai ngày sẽ có biến số, thì bên cục dân chính lại thông báo tăng ca.
Chẳng lẽ cô là “con cưng của trời”, có hào quang may mắn hộ thể, muốn gì được nấy sao?
Không thể nào?
Nếu cô có số đỏ như thế thì đã chẳng vớ phải lão ba buồn nôn và gã vị hôn phu kỳ quặc kia rồi.
“Vì lý do gì mà đột ngột tăng ca nhỉ?”
Nam Vãn thắc mắc, kéo đi kéo lại trang web mà chẳng thấy hôm nay có gì đặc biệt.
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên húp một ngụm cháo: “Em không biết, hay là mình cứ đợi đến thứ hai đi ạ, dù sao cũng không vội. À đúng rồi chị, thứ hai mình đi sáng hay chiều để em còn xin phép giáo sư nghỉ học.”
Nam Vãn suýt quên mất, Hoắc Lan Xuyên vẫn còn là sinh viên, thứ hai đúng lúc có tiết, mà thứ hai cô cũng khá bận.
“Thôi cứ đi hôm nay đi, thứ Hai có khi lại không có thời gian.”
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên nhếch lên một biên độ gần như không thể thấy rõ: “Vâng ạ.”
“Đúng rồi, hộ khẩu của cậu có ở đây không?”
Kết hôn là cần sổ hộ khẩu đấy.
“Chị ơi, luật hôn nhân mới quy định kết hôn không cần sổ hộ khẩu nữa rồi ạ.”
“Ồ thế à? Cậu rành thế, chị còn chẳng để ý.”
Nói xong cô bỗng ngẩn người.
Cô và Lục Thành từng quyết định kết hôn, thậm chí tổ chức cả hôn lễ, nhưng hình như cô chưa từng quan tâm đến chuyện đăng ký kết hôn bao giờ.
Vừa nghĩ thế đã nghe Hoắc Lan Xuyên hỏi: “Chẳng phải chị và vị hôn phu cũ từng tổ chức đám cưới rồi sao, sao chị lại không biết chuyện đăng ký kết hôn không cần sổ hộ khẩu?”
Ba chữ “hôn phu cũ” được anh thốt ra với khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
Thật là dễ nghe quá đi!
Nam Vãn bị hỏi cứng họng.
“Chị chưa từng nghĩ đến việc đăng ký kết hôn với anh ta ạ?”
“Chắc là thế…”
Hình như thực sự cô chưa từng nghĩ đến việc đi đăng ký với Lục Thành, nếu không sao lại không biết chuyện này chứ.
“Ơ? Lạ thật đấy, kết hôn sao lại không muốn đăng ký kết hôn nhỉ? Chẳng lẽ chị không thực lòng muốn cưới anh ta, mà chỉ vì thấy hai bên quen biết đã lâu nên tặc lưỡi cho qua?”
“Chắc vậy.”
Càng nghe sói con phân tích, Nam Vãn càng cảm thấy hình như mình chưa từng thực sự thích Lục Thành.
Thôi, nghĩ ngợi làm gì, chuyện cũ cả rồi.
Nam Vãn đưa điện thoại lại cho anh: “Ăn nhanh đi rồi đi đăng ký kết hôn.”
Hoắc Lan Xuyên nhận điện thoại, mở camera chụp lại chén cháo, sau đó đăng lên vòng bạn bè:
“Vợ yêu đích thân múc cháo cho mình. “
Chỉ đặt chế độ cho Phùng Lê Minh và Chu Nghiên Nam thấy.
Trước khi Nam Vãn thích anh thì danh tính chưa thể bại lộ, quan hệ giữa cô và anh lại càng không thể công khai, nên cũng chỉ có thể khoe cho hai kẻ biết chuyện này xem thôi.
Vừa mới đăng xong, Phùng Lê Minh đã lập tức nhảy vào nịnh nọt: “Thiếu phu nhân thật hiền thục, tình cảm của thiếu gia và phu nhân tốt quá đi.”
Tâm trạng thiếu gia Hoắc rất vui, chuyển khoản ngay cho Phùng Lê Minh 10 vạn.
Chu Nghiên Nam cũng thấy, bèn bình luận đáp trả Phùng Lê Minh: Thiếu gia Hoắc nói là Nam Vãn múc cháo cho thôi, chứ có nói cô ấy nấu cho đâu.”
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại, xóa luôn bình luận của Chu Nghiên Nam rồi cho vào danh sách đen.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi