Chương 126
Sau khi giành chức Vô địch Thế giới, giá trị thương mại của Tần Diệc Trì tăng vọt, bỏ xa các đối thủ khác, anh không chỉ dễ dàng xuất hiện trên các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới mà còn ký được rất nhiều hợp đồng thương mại cao cấp.
Album mới của Kiều Trân cũng một lần nữa leo lên xu hướng toàn cầu, khán giả khắp nơi từ Instagram, Twitter đến YouTube đều điên cuồng chia sẻ và giới thiệu về nữ ca sĩ nổi tiếng đầy tài năng này.
Super topic CP “Tần Trân Ý Thiết” cũng chễm chệ đứng top 1, đoạn video cầu hôn bị các người hâm mộ “cày nát”, xem đi xem lại đến mòn cả máy.
Ngay lúc các người hâm mộ CP đang mải mê cày trong super topic thì một tin vui động trời ập đến: Hôn lễ của hai người được ấn định vào ngày 9 tháng 9!
Người hâm mộ kích động đến mức mở giveaway (tặng quà) điên cuồng trên Weibo, không giới hạn fandom! Hạnh phúc đến nỗi ngay cả con chó đi ngang qua cũng phải dừng lại cảm thán một câu: “Tần Trân Ý Thiết đúng là trời sinh một cặp!!!”
Phần lớn fan only của Kiều Trân cũng tỏ thái độ lạc quan và ủng hộ.
Đàng trai không chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Kiều Trân từ nhỏ mà còn là nhà vô địch thế giới mang vinh quang về cho đất nước. Quan trọng nhất là Kiều Trân thích anh ấy, nên những người hâm mộ cũng thi nhau gửi lời chúc phúc.
Người hâm mộ của Tần Diệc Trì thì càng không kén cá chọn canh, lý do đơn giản là vì trông anh Trì có vẻ yêu vợ muốn chết đi sống lại.
An trai hạnh phúc.
Cùng lúc đó, vô số thương hiệu xa xỉ tranh nhau tài trợ cho cặp đôi.
Ngày 9 tháng 9, hôn lễ diễn ra đúng như hẹn ước tại một tòa lâu đài cổ ở châu Âu, mang vẻ đẹp cổ kính, bí ẩn nhưng cũng đầy hoa lệ và lãng mạn.
Tòa lâu đài màu đen xám được điểm xuyết bởi những đóa hồng đỏ thắm, khẽ đung đưa trong gió, kiều diễm ướt át, nhiệt liệt như lửa.
Khi giai điệu du dương vang lên từ bên trong lâu đài, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo chậm rãi mở ra.
Ánh mắt của toàn thể khách khứa không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cửa, hồi hộp và mong chờ nhìn về phía cô dâu.
Kiều Trân khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, thuần khiết và thánh thiện. Trên đầm cưới thêu những hoa văn cầu kỳ bằng chỉ vàng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.
Tà váy xòe rộng đính đầy ngọc trai và kim cương, tựa như dải ngân hà chói sáng đang tuôn chảy giữa màn đêm.
Đẹp đến kinh ngạc.
Cả khán phòng vang lên tiếng “woa” đầy ngưỡng mộ, trong mắt các cô gái tràn ngập sự hâm mộ.
Tần Diệc Trì đứng ở đầu kia của thảm đỏ.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm tình dán chặt lên người cô dâu.
Kiều Trân đội vương miện và khăn voan, tay cầm bó hoa tươi, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười xinh đẹp, từng bước đi về phía anh.
Cô giống như một viên ngọc trai rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như lụa, trắng ngần không tì vết, tinh tế và mê hoặc.
Y hệt như cảnh tượng trong mơ.
Tâm trí Tần Diệc Trì hoàn toàn rối loạn, đầu ngón tay khẽ run rẩy, mỗi nhịp tim đập đều bùng nổ một sức mạnh to lớn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Khi anh nhìn Kiều Trân, Kiều Trân cũng thắm thiết nhìn lại anh.
Cô hiếm khi thấy Tần Diệc Trì mặc vest, trong đáy mắt bỗng hiện lên vài phần ngạc nhiên.
Người đàn ông diện bộ âu phục cao cấp may đo thủ công màu đen, dáng người cao lớn đỉnh đạc, đường nét khuôn mặt sắc sảo, toát lên vẻ cấm dục đầy cuốn hút, cả người tỏa ra khí chất vừa ngông nghênh vừa quyến rũ.
Khi đi đến bên cạnh anh, nhìn ở cự ly gần, cảm giác chấn động thị giác càng mạnh mẽ hơn.
Kiều Trân thu lại ánh mắt, tim đập thình thịch, hai má dần nóng bừng.
Sau khi cha xứ tuyên đọc lời thề, hai người chân thành trao nhau lời hẹn ước.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tần Diệc Trì đeo nhẫn kim cương cho cô, chậm rãi vén tấm khăn voan mờ ảo lên.
“Kiều Trân.”
Anh dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, khẽ gọi tên cô rồi nói: “Anh yêu em.”
Kiều Trân phát hiện hốc mắt Tần Diệc Trì đã đỏ hoe, đôi mắt phượng vốn luôn kiêu ngạo bất cần đời nay lại long lanh ánh nước.
Hàng mi cô khẽ run, nhẹ nhàng ngước mắt: “Em cũng yêu anh.”
Giây tiếp theo, Tần Diệc Trì nâng khuôn mặt cô lên như nâng niu món trang sức quý giá nhất, cúi đầu hôn lên môi cô…
Máy quay tại hiện trường liên tục ghi lại khoảnh khắc này.
Khách khứa phấn khích reo hò, liên tục trêu chọc chúc phúc; dàn phù dâu phù rể cũng kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Tại tiệc tối, Kiều Trân thay sang bộ váy chào bàn, là một chiếc váy đuôi cá đính ngọc trai màu xanh nước biển.
Trông cô như nàng công chúa tiên cá nhỏ vừa bơi ra từ trong tranh cổ.
Ba vị “quân sư” trong vai trò phù dâu thi nhau gửi đến cô những lời chúc chân thành nhất.
“Tiểu Trân Trân, nếu Tần Diệc Trì bắt nạt em thì cứ mách chị! Bà đây xử đẹp cậu ta!”
“Hì hì, bọn này mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của cậu ~”
“Hu hu hu, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Phải luôn luôn vui vẻ!”
Bây giờ Trần Mỹ Hương đã thực hiện được ước mơ, trở thành beauty blogger triệu fan; Thịnh Lộ Lộ đã là họa sĩ hàng đầu; Vân Nguyệt vẫn kiên trì trên con đường múa, còn từng được biểu diễn trên chương trình Xuân Vãn của đài Trung ương.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mọi người đều bất giác nhớ lại những ngày tháng vui đùa ầm ĩ trong ký túc xá năm xưa, hốc mắt ai cũng ươn ướt.
Không biết ai là người thút thít trước, kéo theo hai người còn lại cũng rơi nước mắt, rồi òa khóc nức nở.
Sống mũi Kiều Trân cay cay, ôm chặt lấy họ: “Đừng khóc mà, đã hứa rồi, đợi đến khi chúng ta bảy mươi tám mươi tuổi vẫn phải ngồi cùng nhau đánh mạt chược đấy nhé!”
Trái ngược với sự xúc động rơi lệ của các phù dâu, dàn phù rể lại cười nói nhăn nhở, đùa cợt tưng bừng.
“Chúc mừng chúc mừng, anh Trì nhà ta cuối cùng cũng gả đi thành công rồi ~”
Ngưu Nhất Phong vẫn đang lầm bầm tự “cà khịa” bản thân: “Tại sao anh Trì mặc vest thì đẹp trai thế, còn tôi mặc vào trông y hệt mấy tay môi giới bất động sản vậy? Không công bằng!”
Chương Duc xoa cằm, cau mày, nghiêm túc nhận xét: “Thực ra cậu giống mấy ông bán bảo hiểm hơn.”
“Ha ha ha ha ha cười bể bụng!”
“Vãi, cút đi ông nội!”
Cô em gái Chương Ninh cũng từ cô bé tiểu học năm nào giờ đã thành nữ sinh trung học sắp thi cấp ba, trổ mã cao lớn rất nhanh.
Kiều Trân thân thiết hôn “chụt” một cái lên má cô bé, khiến đối phương đỏ mặt tía tai ngay lập tức…
Gió đêm thổi nhẹ, những vì sao lấp lánh tỏa sáng như kim cương, chi chít khảm trên bầu trời vô tận.
Khi hôn lễ khép lại một cách viên mãn, từ khóa “Đám cưới Kiều Trân Tần Diệc Trì” cũng lao thẳng lên top tìm kiếm và xu hướng thế giới, khiến vô số người trên khắp hành tinh phải ngưỡng mộ.
Đêm tân hôn.
Tầng thượng lâu đài, trước cửa sổ sát đất.
Hai bóng hình quấn quýt mập mờ, sự chênh lệch hình thể giữa nam và nữ cực kỳ rõ rệt.
“A…”
Hai tay Kiều Trân bị giữ chặt, giơ cao qua đầu, cả người bị ép lên mặt kính cửa sổ lạnh lẽo.
Bộ váy đuôi cá cao cấp màu xanh biển đã bị xé rách không còn ra hình thù gì, vải vóc rơi lả tả trên sàn, trên người chỉ còn vương lại một ít vải đáng thương.
Che thế này thà không che còn hơn.
Phía sau, người đàn ông vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa một nắm tay của cô, giọng nói đầy mê hoặc: “Yên tâm, bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu.”
“Ngoan, gọi anh đi.”
Kiều Trân mềm nhũn cả người, đôi mắt mờ hơi nước, giọng run run: “Chồng ơi, đừng mà…”
Tần Diệc Trì ôm chặt cô từ phía sau, thân mật cọ vào má cô: “Nhìn ra ngoài xem.”
Kiều Trân khẽ thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt.
Giây tiếp theo, tiếng “Bùm” bất ngờ vang lên!
Giữa màn đêm bỗng nở rộ từng đóa pháo hoa rực rỡ sắc màu, biến ảo khôn lường, ánh sáng lộng lẫy hội tụ thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Kiều Trân dán người vào mặt kính, trong đáy mắt phản chiếu khung cảnh lãng mạn và nhiệt liệt nhất.
Pháo hoa kéo dài suốt mười phút, bắn mãi đến tận 0 giờ ngày hôm sau.
Tần Diệc Trì ôm lấy cô, lật người cô lại, giọng nói quyến rũ chết người: “Quà tân hôn, thích không?”
“Thích…”
Trong mắt Kiều Trân dợn lên những gợn sóng như nước hồ thu, cô đưa tay vòng qua cổ anh, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Dùng hành động để chứng minh mình thích.
Cô thích pháo hoa, nhưng càng thích Tần Diệc Trì hơn.
Cô sẽ mãi mãi rung động trước ngọn lửa rực cháy chỉ thuộc về riêng mình này, mãi mãi đắm chìm trong ánh mặt trời kiêu hãnh luôn thiên vị mỗi mình cô!
Tần Diệc Trì cũng ôm chặt lấy cô, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, thâm tình đáp trả nụ hôn.
Anh thật sự đã nâng niu được viên trân châu sáng ngời rực rỡ nhất và cũng thật sự cưới được cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ suốt mười mấy năm qua rồi…
Chương trước đó Chương tiếp theo