Chương 13

Vân Nguyệt vốn vẫn luôn say mê bói toán, nghiên cứu huyền học, suốt ngày ở trong ký túc xá nghiên cứu Tarot, chiêm tinh học với đủ loại bùa chú thần thần bí bí.
Kiều Trân biết đại khái kết quả chắc chắn không tốt lành gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Chị cứ nói đi ạ.”
Vân Nguyệt đẩy gọng kính, thở dài: “Kết quả cho thấy, nếu hai người ở bên nhau, kết cục sẽ không đẹp, ngược lại, còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của em.”
Nghĩ một chút, cô ấy lại bổ sung thêm: “Dù sao thì chị cũng không chắc 100% đâu, chuyện huyền học mà, tin hay không cũng tuỳ em thôi.”
Trần Mỹ Hương ôm lấy Kiều Trân, kiêu ngạo hất cằm: “Chị thấy Nguyệt Nguyệt nói chuẩn đấy, năm ngoái cậu ấy bảo chị và bạn trai không có kết quả tốt, quả thật sau đó chị đã thất bại thảm hại.”
“Lúc đó còn không tin, kết quả cái tên cặn bã kia thật sự ngoại tình! Hahaha…”
Trần Mỹ Hương vừa kể vừa trợn mắt.
Kiều Trân mím môi, khẽ nói: “Em tin chứ.”
Chẳng trách trước kia các bạn cùng phòng đều không ủng hộ cô theo đuổi Kỷ Tiễn, mà khuyên cô nên học cách yêu bản thân.
Kiếp trước, sự nghiệp của cô đúng là thất bại, chỉ là một ca sĩ không mấy tiếng tăm, còn bị bôi nhọ tung đủ loại tin xấu, đúng là không có thành công gì đáng kể.
Đột nhiên, Thịnh Lộ Lộ hiếu kỳ ghé sát vào, trừng mắt nhìn lá “Nữ tư tế” lật ngược trên bàn bài Tarot: “Chị, xem giúp em một quẻ với! Em năm nhất rồi, có thể thoát kiếp độc thân hay không? Bao giờ mới gặp được chân mệnh thiên tử của em vậy, hu hu hu!”
Vân Nguyệt vui vẻ đồng ý, xào bài cẩn thận rồi bắt đầu bói cho cô.
Mặt Thịnh Lộ Lộ căng như dây đàn, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Kết quả sao rồi??”
Vân Nguyệt nhìn bài, mím môi, vỗ vai an ủi: “Chị e là…em phải độc thân rồi.”
Vừa dứt lời, Thịnh Lộ Lộ lập tức ôm tim rên rỉ, vơ lấy gói khoai tây chiên như muốn “cắt cổ tay”: “Người ta đều nói năm nhất không có bồ là xác định ế bốn năm đại học! Em còn là đứa độc thân từ trong trứng nữa chứ, hu hu hu hu…”
Trần Mỹ Hương cười ha ha, nhanh chóng dỗ dành: “Đàn ông có gì tốt chứ? Một mình thì tự do, độc thân rất sung sướng!”
Thịnh Lộ Lộ vẫn gào khóc trong tuyệt vọng, nhét khoai tây chiên vị cà chua đầy miệng.
Những người chưa từng yêu đương, luôn mang trong tim những kỳ vọng ngọt ngào cho mối tình đầu.
Kiều Trân im lặng hồi lâu, khẽ kéo tay áo Vân Nguyệt, giọng ngọt ngào: “Chị Nguyệt, giúp em bói thêm một người nữa, được không?”
Ánh mắt cô sáng như sao, khóe môi lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu. Vân Nguyệt bị hạ gục ngay, tim mềm nhũn: “Được chứ.”
Kiều Trân lập tức báo đầy đủ sinh nhật và thông tin về Tần Diệc Trì.
Cô mím môi, hồi hộp chờ đợi.
Vân Nguyệt nhíu mày càng lúc càng chặt:
“Chờ chút, cái này, để chị thử thêm kiểu khác.”
Mai rùa, thẻ tre, bài Tây, chiêm tinh phương Đông lẫn phương Tây… tất cả được huy động.
Mười mấy phút sau, biểu cảm cô ấy càng lúc càng nghiêm trọng: “Kiều Trân, em…”
Ba cô gái còn lại lập tức dí sát đầu vào, dựng tai hóng chuyện.
Vân Nguyệt thở ra, hạ giọng: “Em và Tần Diệc Trì là định mệnh của nhau, trời sinh một cặp, thậm chí, kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau, khả năng hai người ở bên nhau đều rất cao.”
Kiều Trân: ?
Vân Nguyệt nhỏ nhẹ bổ sung: “Nói cách khác, cậu ấy chính là chân mệnh thiên tử của em đó~”
Kiều Trân: ???
Không thể nào! Không đời nào!
Ngay sau đó, cô bị ba người vây quanh tra khảo, từ chiều cao, cân nặng, gia cảnh, tính cách, thành tích học tập, bạn bè ra sao…Tất cả đều hỏi rõ ràng.
Kiều Trân càng nói giọng càng nhỏ, ấp úng mãi rồi dứt khoát gục xuống bàn, giả chết.
[Thỏ con giả chết.jpg]
Đã thành thật, xin tha mạng.
Sau đó, chủ đề trong ký túc lại chuyển từ “đàn ông” sang “tiền bạc.”
Mở đầu là khi Trần Mỹ Hương vừa nhận được ba ngàn tiền sinh hoạt từ mẹ, vui vẻ đặt đơn hàng mua mỹ phẩm, ngay lập tức trở thành ngòi nổ.
Thịnh Lộ Lộ trợn mắt gào lên: “A a a tại sao em mỗi tháng chỉ có hai ngàn! Thật bất công!”
Vân Nguyệt im lặng vài giây, cười như không cười: “Còn chị mỗi tháng chỉ có 1,500, chị muốn chết đây này, muốn nhảy từ tầng sáu xuống luôn cho xong.”
Cuối tháng là hóa thân thành “nữ siêu nhân mì gói.”
Nghe đến đó, ánh mắt Kiều Trân khẽ động, lông mi run nhẹ.
Đến lượt cô, khi được hỏi mỗi tháng được bao nhiêu tiền sinh hoạt, cô hơi ngập ngừng, nhẹ nhàng đáp: “Em không có tiền sinh hoạt.”
Chuyện này Thịnh Lộ Lộ biết rõ nhất.
Kiều Trân từng làm đủ loại việc làm thêm, sau khi vào đại học thì đi dạy kèm, buổi tối và những khi không có tiết học, cô sẽ đi dạy ngữ văn, tiếng Anh cho học sinh cấp hai, mỗi tháng đều phải tự kiếm tiền sinh hoạt.
Mẹ cô không cho cô tiền.
Trần Mỹ Hương đau lòng ôm cô chặt hơn, dụi dụi vào lưng cô như mèo con.
Tội nghiệp bé Trân Trân quá…
Vân Nguyệt cũng thấy ngại, vì vừa rồi còn ca thán rầm trời, ai ngờ lại có người còn khổ hơn mình.
Trên đời sao lại có người coi sinh viên như lính đặc nhiệm siêu cấp thế này…
Nhưng Kiều Trân đã quen từ lâu rồi, tâm trạng không mảy may dao động.
Cô yên lặng giặt xong đồ, lên giường ôm gấu bông, má nhẹ nhàng cọ vào đầu nó.
Cô vốn là đứa dư thừa trong gia đình.
Năm bảy tuổi, ba ruột ngoại tình, ly hôn với mẹ, cũng không cần cô con gái này nữa.
Mẹ thấy cô phiền phức, liền vứt cô về quê cho bà ngoại.
Bà ngoại trọng nam khinh nữ, luôn bắt nạt cô, không cho cô ăn thịt, không cho chăn ấm, bắt làm việc nặng nhọc, còn suốt ngày mắng cô bằng tiếng địa phương.
Cô bé Trân Trân nhỏ tuổi không hiểu mấy lời ấy nghĩa là gì.
Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt chán ghét của bà là biết mấy lời đó chẳng có gì tốt đẹp cả.
Trái lại, chỉ có ông ngoại là đối xử tốt với cô.
Ông hay lén cho cô thịt và sô-cô-la, dịu dàng ôm cô vào lòng, dỗ dành cô đừng khóc.
Hồi đó, Kiều Trân thích nhất là ông ngoại, suốt ngày đi theo đòi kẹo.
Nhưng dần dần, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Ông ngoại thường sờ soạng chỗ này chỗ kia của cô, khi tắm, ông ấy lén vặn tay nắm cửa; nửa đêm thì mò vào phòng, lén lút như âm hồn bất tán.
Ánh mắt ông như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô bé Trân Trân sợ đến phát khóc, chạy ra ngoài cầu cứu bà ngoại.
Đáp lại là bà ngoại gào mắng không tiếc lời, vung chổi đánh cô, miệng tuôn ra toàn lời độc địa bằng giọng địa phương: “Đồ hư thân mất nết! Mới tí tuổi đầu đã học đòi dụ dỗ đàn ông! Y như mẹ mày, mặt dày vô liêm sỉ!”
Cô ngã lăn xuống cầu thang, đau đến tê liệt.
Ngẩng đầu dậy, chỉ thấy máu loang đỏ mặt đất.
Đầu Kiều Trân chảy máu, cố gắng gọi điện cho mẹ, khóc lóc
Cô nói cô sẽ ngoan lắm, sẽ nghe lời, đừng bỏ rơi cô.
Đừng bỏ rơi cô.
Sau vô số cuộc gọi cầu xin, cuối cùng mẹ cô cũng mềm lòng, đón cô về thành phố.
Kiều Trân mang theo hy vọng đầy ắp, vui mừng khôn xiết, cho đến khi nhìn thấy bụng mẹ nhô lên, bên cạnh là một người đàn ông trung niên xa lạ, cô mới dần hiểu ra.
Thì ra mẹ cô đã có gia đình mới rồi.
Năm tháng trôi qua, xuân đến thu đi, cô dần học được cách đoán ý người khác, biết cách nhún nhường lấy lòng, biết làm sao để khiến người ta yêu quý mình.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh, cô về nhà thì thấy trên tủ đầu giường của mẹ đặt một khung ảnh.
Ảnh chụp ở công viên giải trí mới mở, có lâu đài cổ tích đẹp như mơ.
Trong ảnh là mẹ cô, cha dượng và cậu em trai khác cha, ba người tươi cười hạnh phúc, tạo dáng hình chữ V, ánh nắng rực rỡ rọi trên từng khuôn mặt.
Bên cạnh là một cuốn album dày, trang trí hoạt hình dễ thương, chắc là mua tại công viên giải trí, dùng để lưu ảnh cũ.
Kiều Trân nín thở, mím môi đầy hồi hộp và mong chờ, từ đầu đến cuối lật đi lật lại.
Không có.
Cô không thấy bóng dáng mình ở đâu cả.
Tim cô nghẹn lại, lông mi run rẩy không ngừng.
Cảm giác chua xót lan ra như bóng tối, siết chặt lấy cô, không thể thoát nổi.
Trong lòng cô trống rỗng.
Nhìn những bức ảnh gia đình ấm áp hạnh phúc, Kiều Trân cảm thấy bản thân giống như một con chuột chui rúc trong bóng tối, lặng lẽ rình trộm hạnh phúc của người khác.
Công viên giải trí ư, cô sống mười tám năm, chưa từng được đặt chân tới đó.
Mười một giờ đêm, ký túc xá tắt đèn.
Kiều Trân rúc trong chăn, đeo tai nghe nghe nhạc. Đột nhiên, một tin nhắn hiện lên:
[“Trì” vừa vỗ đầu bạn một cái]Trên đầu Kiều Trân trên đầu chầm chậm bật ra một dấu hỏi: ?
Đêm khuya thế này, không biết Tần Diệc Trì có chuyện gì, cô lịch sự vỗ lại một cái.
[Tôi vỗ vai “Trì” rồi gọi: “Anh ơi~”]
Kiều Trân: …
Tốt nhất là cậu nên có chuyện đấy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

10 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago