Chương 12
Kiều Trân bị giữ chặt trong vòng tay ấm áp nóng hổi của Tần Diệc Trì, đầu óc rối như tơ vò.
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe của anh vang lên bên tai, mang theo vẻ ngang ngược hoang dã, giống hệt như trong ký ức.
Cứ như thể, chỉ cần anh nói thêm một câu nữa là sẽ nhào tới đè cô ra ngay vậy.
Tim Kiều Trân đập loạn, cả gương mặt bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc, lan đến tận vành tai.
Cứu mạng, cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện kiếp trước bị Tần Diệc Trì đè lên giường! Hoàn toàn không chấp nhận được!
Ký ức chỉ là một phần mơ hồ, cô cũng không hiểu kiếp trước đầu óc mình bị gì mà lại gật đầu đồng ý kết hôn.
Hai chân mềm nhũn, cả người dính chặt vào lòng anh, cô ấp úng: “Mình…mình không sao…”
Cô chỉ muốn biến thành con kiến rồi lặng lẽ bò đi thôi, đâu có sai gì chứ…
“Không sao à?”
Tần Diệc Trì hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm nghị: “Thế sao mặt cậu đỏ thế?”
Kiều Trân cắn môi không đáp, mắc cỡ chết đi được.
Nhìn thấy mấy cảnh “không hợp lứa tuổi” thế kia, sao mà không đỏ mặt cho được!
Cô lập tức che mặt, thẹn quá hóa giận, lớn tiếng phản bác: “Mình, mình không có!”
Cô đâu có đỏ mặt! Không thấy tức là không có, dứt khoát là như vậy!
Lý lẽ thì không chắc, nhưng khí thế thì không được thua.
Tần Diệc Trì khẽ cười, nhìn biểu cảm lúng túng của cô, cũng không vạch trần nữa.
Cô gái mềm mại tựa vào lòng anh, vòng eo nhỏ nhắn vừa vặn một tay ôm trọn, ngón tay cô níu lấy vạt áo anh, má đỏ như mây chiều.
Mặt đỏ đến mức giống hệt quả cà chua rồi còn bảo không có?
Dường như nghĩ tới điều gì, Tần Diệc Trì thu lại vẻ lười nhác, nghiêm túc hỏi: “Có phải cơ thể cậu không ổn không?”
Ba lần rồi.
Ba lần ngất trong vòng tay anh.
Lần đầu là khi vừa bước vào cổng trường, lần hai là dưới cơn mưa, lần ba là hiện tại, mỗi lần Kiều Trân đều ngất xỉu đột ngột, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tượng này rất kỳ lạ.
Kiều Trân vội lắc đầu, mắt chớp chớp: “Có lẽ… do thức khuya nhiều quá thôi, mình thật sự không sao.”
Dù thế nào đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ký ức kiếp trước với anh.
Đừng nói là anh có tin hay không, chỉ riêng việc họ từng kết hôn rồi phát sinh quan hệ… Nếu Tần Diệc Trì biết được, liệu có thấy mâu thuẫn hay không?
Vậy thì sau này gặp nhau, họ sẽ lúng túng chết mất.
Kiều Trân ấp úng qua loa lảng đi, vừa ôm má đỏ ửng vừa tìm đường trốn đi: “Đột nhiên mìnb nhớ ra có việc, mình về ký túc xá trước nha, hôm nào mời cậu ăn cơm đền bù~”
Nói xong liền như con thỏ nhỏ, nháy mắt biến mất.
Tần Diệc Trì uể oải nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt như hoa nhài của thiếu nữ.
Vòng eo cô thật nhỏ, thật mềm.
Yết hầu anh khẽ trượt lên trượt xuống, hoàn toàn không biết chính đôi tai mình cũng dần ửng đỏ.
Tựa ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ, thiêu đốt không ngừng.
Mãi đến khi bóng dáng thiếu nữ biến mất nơi góc khuất, Tần Diệc Trì mới thu hồi ánh mắt, cổ họng khô khốc, bước xuống bậc thang.
Trong chốc lát, anh nhạy bén phát hiện điều gì đó, lập tức ngoái đầu nhìn lại.
Bóng dáng Kỷ Tiễn vừa biến mất trong hành lang, lẻ loi một mình.
Không rõ anh ta đứng đó bao lâu, cũng không biết anh ta đã thấy được nhiều hay ít.
Tần Diệc Trì thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống, từ từ nén xuống sự chán ghét trong mắt, nắm đấm siết lại bên hông…
Hành lang.
Ánh mắt Kỷ Tiễn lạnh lẽo tột độ, gương mặt u ám, tay nắm chặt tuýp thuốc giảm sưng.
Anh ta khẽ cười khẩy, bước tới thùng rác gần đó, lạnh lùng vứt tuýp thuốc đắt tiền ngoại nhập vào trong, như đang vứt thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất.
Anh ta đã tận mắt nhìn thấy Kiều Trân bôi thuốc cho nam sinh khác.
Cũng thấy Kiều Trân yếu đuối ngã vào vòng tay người khác.
Tất cả đều là tận mắt chứng kiến.
Một đám con trai bước tới, vây quanh Kỷ Tiễn.
Anh ta đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lạnh như sương, giọng điệu băng giá: “Tại sao lại ném bóng vào cô ấy?”
Nghe vậy, Vũ Văn Kiếm dùng khăn giấy lau máu mũi, trán sưng vù lên như cái bánh bao, thẹn quá hoá giận nói: “Tụi mình thua bóng rổ đã đủ bực rồi, Kiều Trân không mang nước cho chúng ta thì thôi đi, còn chạy đi đưa nước cho Tần Diệc Trì? Rốt cuộc cô ta theo phe ai hả? Đồ không biết điều!”
Kỷ Tiễn trầm mặt, không nói một lời.
Vũ Văn Kiếm tiếp tục thêm dầu vào lửa:
“Thiếu gia Kỷ, dạo gần đây Kiều Trân cứ làm như mình là nhân vật quan trọng lắm vậy, cô ta cố ý đi ăn với thằng khác, rõ ràng là đang cố tình diễn trò để thu hút sự chú ý của anh!”
Mấy nam sinh khác cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
Thực ra, ban đầu họ cũng khá khách sáo với Kiều Trân, ít nhất thì vì trà sữa và đồ ăn vặt, họ cũng có chút nể mặt cô.
Hơn nữa tính cách Kiều Trân ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều, đi theo sau bọn họ cũng chẳng sao.
Nhưng sau đó, thấy Kỷ Tiễn hoàn toàn không quan tâm, lại thêm Vũ Văn Kiếm châm ngòi, họ dần tạo thành thói quen cư xử như vậy, bắt đầu làm mọi chuyện trầm trọng, cố ý gây khó dễ.
Đúng là vậy, một người bình thường thì lấy tư cách gì chơi cùng với người có thân phận như bọn họ?
Giờ đây, sự coi thường và chán ghét đã lộ rõ trên mặt.
Kỷ Tiễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Kiếm, giọng điệu xa cách, từng chữ rõ ràng: “Tôi có cho phép cậu động vào cô ấy không?”
Vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức lạnh thêm mấy độ.
Vũ Văn Kiếm chết sững, lắp bắp: “Không, không có…”
Cảm nhận được sự bất mãn của Kỷ Tiễn, anh ta lập tức thu lại vẻ ngạo mạn, cúi đầu nhận lỗi: “Lần sau tôi sẽ không động vào cô ta nữa đâu, thiếu gia Kỷ, anh cứ yên tâm đi.”
Kỷ Tiễn lạnh lùng cảnh cáo xong thì xoay người bỏ đi, mặt không cảm xúc.
Chờ đến khi anh ta đi khuất, mấy người mới quay sang nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc.
Trước giờ dù họ có xem thường khinh miệt Kiều Trân thế nào, Kỷ Tiễn cũng chưa từng phản ứng, ai cũng tưởng anh ta không thèm quan tâm đến cô ấy.
Có người khẽ hừ một tiếng: “Không ngờ, Kiều Trân cũng giỏi chiêu trò thật đấy.”
Vũ Văn Kiếm thẳng lưng, ánh mắt lộ ra tia hung ác nham hiểm…
Phòng 609, Ký túc xá nữ Hoa Viên
Kiều Trân vừa về đến phòng, lòng đầy chột dạ, má ửng hồng như thể vừa làm chuyện gì xấu xa.
Các bạn cùng phòng đều có mặt, ngoài Thịnh Lộ Lộ còn có Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt đều học ngành vũ đạo năm hai, cả ba đang ngồi nghiêm túc, như thể đang nghiên cứu học thuật.
Vừa nghe tiếng cửa mở, ba người lập tức quay lại, nhìn cô đầy ẩn ý, muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp.
Kiều Trân: ”?”
Đang làm gì vậy? Sao nghiêm túc quá vậy?
Giây tiếp theo, Trần Mỹ Hương kéo cô ngồi lên đùi mình, suýt chút nữa là muốn cắn cô một cái, ghé sát tai thì thầm:
“Bé cưng, nói thật đi, em thật sự không thích Kỷ Tiễn nữa hả?”
Kiều Trân dựa vào lòng cô, gật đầu lia lịa: “Ừm.”
Chuyện cô theo đuổi Kỷ Tiễn ai trong trường cũng biết, không phải bí mật gì cả.
Cô từng hết lòng theo đuổi, nhưng cuối cùng bị vùi dập, rơi vào băng giá.
Không biết bao nhiêu người đứng sau lưng chê cười, mỉa mai cô không biết lượng sức.
Vân Nguyệt ngẩng đầu, cầm mấy lá bài Tarot, nghiêm túc nói: “Thật ra, chị đã sớm dùng bài Tarot và bản đồ sao để xem kết quả của em và Kỷ Tiễn rồi, nhưng lúc trước thấy em tràn đầy hy vọng, nên không nỡ nói.”
“Bây giờ em muốn biết không?”
Chương trước đó Chương tiếp theo