Chương 21
Kiều Trân vừa khéo nhìn thấy trong tay Tần Diệc Trì có ba tấm ảnh, tò mò ghé lại xem.
Đây là ảnh chụp trên tàu lượn sao?
Phải biết rằng, hầu hết mọi người khi chơi trò này đều thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm, mặt mũi méo mó vặn vẹo, thật sự thảm không nỡ nhìn.
Khóe môi Tần Diệc Trì cong lên, nghiêng người đưa ảnh cho cô xem.
Kiều Trân lập tức nhìn kỹ nét mặt của mình, rồi thở phào một hơi.
May quá, mắt nhắm chặt, không quá thê thảm, chỉ là trông hơi giống tư thế “sẵn sàng hi sinh”.
Tầm mắt cô lại chuyển sang Tần Diệc Trì trong ảnh.
Dù là ảnh “chụp chết”, cậu thiếu niên vẫn Nh tuấn, lạnh lùng, đầy sức sống.
Dưới ánh mặt trời, đường nét nghiêng gọn gàng, như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.
Khung cảnh xung quanh tức thì trở nên lu mờ.
Mà trong ảnh, ánh mắt Tần Diệc Trì lại rơi đúng trên người cô, ẩn chứa cảm xúc chẳng thể nói rõ.
Cả ba tấm, anh đều đang nhìn cô…
Kiều Trân xem đến ngẩn người, ngón tay cầm trà sữa siết chặt dần.
Đột nhiên, Ngưu Nhất Phong nhào tới, mặt đầy tò mò: “Anh Trì, cho tôi coi với! Nhanh cho tôi coi với!”
Tần Diệc Trì đưa cho Kiều Trân một tấm, còn lại thì cất đi, lạnh mặt từ chối: “Không cho.”
Ngưu Nhất Phong: “QAQ”
Kiều Trân cẩn thận kẹp tấm ảnh vào balô trắng.
Tần Diệc Trì hờ hững quét mắt nhìn động tác của cô, khóe môi khẽ cong: “Trưa nay muốn ăn gì?”
Kiều Trân vừa định đáp “ăn gì cũng được”thì dường như Tần Diệc Trì đã như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, lập tức chặn trước: “Không được nói “gì cũng được, sao cũng được”.”
Lời mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt nên lời.
Suy nghĩ thật lâu, cô mới khẽ hỏi: “Vậy…cậu muốn ăn gì?”
Tần Diệc Trì nhướng mày, giọng nghiêm túc: “Là mình hỏi cậu trước.”
Kiều Trân đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Chương Dục và Ngưu Nhất Phong.
Chương Dục: “Tôi ăn cỏ.”
Ngưu Nhất Phong: “Tôi ăn đất.”
Kiều Trân: “…”
Kiều Trân hút một ngụm trà sữa, không thoải mái nuốt xuống, ngẩng đầu chỉ một quán gần đó: “Vậy mình muốn ăn bò bít-tết!”
Tần Diệc Trì cụp mắt, giọng uể oải: “Trùng hợp ghê, mình cũng muốn ăn.”
Bữa này Tần Diệc Trì bao, ai nấy ăn uống hết sức hả hê.
Có người trả tiền, đám nam sinh thi nhau gọi anh là “cha nuôi”.
Bò bít-tết cắt dày sốt tiêu đen, phô mai que, súp kem nấm, bánh mì nướng bơ ăn kèm kem, salad rau củ quả…toàn những món Kiều Trân cực thích.
Cô ăn rất ít, chẳng mấy chốc đã no căng, trong không khí ồn ào náo nhiệt, trái tim lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc.
Nội tâm cũng dần dần trọn vẹn…
Cùng lúc đó, tại phòng VIP nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố.
Đèn chùm pha lê phong cách châu Âu phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đến không khí tràn ngập sự xa hoa.
Kỷ Tiễn ngồi ở ghế chính diện, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng xa cách, không lộ chút cảm xúc.
Bên cạnh, Vũ Văn Kiếm vừa ăn buffet vừa lười biếng nói: “À đúng rồi, còn Kiều Trân đâu? Đến giờ vẫn chưa đến hỏi à? Cô ta cũng nhịn giỏi thật.”
Năm ngoái tầm thời gian này, Kiều Trân còn đi khắp nơi dò hỏi, rồi cùng tổ chức sinh nhật cho anh ta, ngồi hát ở góc phòng KTV.
Lúc đó cô tặng anh ta một tấm thiệp xinh đẹp, không phải thư tình, nhưng chép đầy thơ tình, chỉ nhìn nét chữ đã thấy sự chăm chút.
Có người xen vào: “Lần trước cô ta còn chẳng biết ăn trứng cá muối, cười chết người, có lẽ cũng tự thấy không xứng ở cùng bọn mình, coi như biết điều đấy.”
Một kẻ khác nghịch chiếc máy tính bảng đời mới, cười khẩy: “Chắc giờ đang trùm chăn khóc thầm cũng nên.”
“Ting” một tiếng.
Kỷ Tiễn lập tức cúi nhìn điện thoại.
Nhưng chỉ là tin nhắn quảng cáo vô nghĩa, ngoài ra không có bất kỳ tin nhắn nào.
Trong đầu anh ta lại bất giác hiện lên hình ảnh thiếu nữ với đôi mắt ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe, vừa thuần khiết vừa đáng thương.
Chắc bây giờ Kiều Trân đang buồn lắm nhỉ?
Mặt Kỷ Tiễn tối sầm, như phủ một lớp băng lạnh.
Nhưng đó là cái giá cô đáng phải nhận.
Nếu chịu hạ mình đi hỏi, đâu phải bọn họ không thể nói cho biết…
Tại công viên giải trí.
Kiều Trân không hề buồn chút nào, ngược lại còn tung tăng nhảy nhót, tinh thần phơi phới.
Thấy mấy quả bóng bay xinh đẹp bên đường, cô nhoẻn miệng cười, mắt cong cong, long lanh như được phủ mật ong, sáng rực như sao trời.
Ăn no xong, tất nhiên không thể chơi mấy trò cảm giác mạnh, kẻo nôn ra hết.
Mọi người bàn tính xem định chơi trò gì tiếp theo.
Đúng lúc đó, một cặp đôi đang yêu đi ngang qua, cô gái thao thao bất tuyệt: “Nghe nói nếu đôi nào ngồi vòng đu quay khổng lồ, khi lên đến đỉnh cao nhất mà ôm hôn nhau thì tình yêu của họ sẽ được chúc phúc kéo dài mãi mãi! Siêu lãng mạn luôn ấy!”
Chàng trai ôm eo cô: “Vậy đi thôi, anh nghe cục cưng hết.”
Từng chữ rơi trọn vào tai Tần Diệc Trì, anh khẽ ngẩng đầu, mắt sâu thẳm.
Vòng đu quay khổng lồ này rất lớn, mỗi khoang đều là hình trái tim màu hồng, cực kỳ lãng mạn.
Anh khoan thai xoay đầu, hàng mi dài như cánh quạ cụp xuống, thẳng thắn nhìn Kiều Trân: “Muốn đi vòng đu quay khổng lồ không?”
Vừa dứt lời, đám nam sinh đồng loạt đồng ý, tay chân giơ hết, nghĩ rằng từ trên cao có thể nhìn toàn cảnh công viên giải trí.
Chỉ riêng Kiều Trân ngẩn người, não ong ong.
Vòng…
Vòng đu quay khổng lồ?!
Ký ức kiếp trước bỗng dưng ập tới, như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào cô.
“Hôm nay vợ đẹp quá, quá đẹp.”
“Trân Trân, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
“Cục cưng, mềm thật.”
Trong khoang vòng đu quay, từng câu từng chữ, từng động tác của người đàn ông, cùng nụ hôn nóng bỏng, hơi thở quấn quýt, tất cả khắc sâu trong não, không thể xóa nhòa…
∑(°Д°)!!
Mà trong giấc mơ, cô gái kia vừa ngượng vừa ngoan ngoãn, ngồi trên đùi ai đó, vòng tay ôm cổ, đáp lại nụ hôn say đắm.
Không… không thể nào!
Kiều Trân ơi Kiều Trân, sao cô lại hồ đồ như thế!!
Mặt cô bừng đỏ, lập tức lùi lại một bước, vội vã xua tay: “Mình…mình không muốn chơi cái đó.”
Nói xong, Kiều Trân thấy phản ứng mình quá mạnh nên nhỏ giọng bổ sung: “Chỉ là mình không thích lắm, nếu mọi người muốn chơi thì mình ngồi đây đợi cũng được.”
Nói xong, cô lén nhìn Tần Diệc Trì, tâm trí hơi hốt hoảng.
Dường như Tần Diệc Trì cảm nhận được ánh mắt của cô, trực tiếp nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp: “Cậu sợ độ cao à?”
Kiều Trân vội tránh ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi giày.
Má cô nóng ran, khẽ lắc đầu, trong lòng lặng lẽ nói:
Mình không sợ độ cao.
Mình sợ cậu. O(≧口≦)O
Chương trước đó Chương tiếp theo