Chương 22
Cuối cùng, cả nhóm quyết định đổi sang một trò khác, mật thất nhà ma “Búp Bê Máu”.
Ngưu Nhất Phong hào hứng giơ điện thoại, mắt sáng rực: “Má ơi, trên mạng nói cái này là phiên bản nâng cấp của nhà ma, chân thật vãi luôn! NPC còn chạy đuổi theo tụi mình, còn tương tác trực tiếp nữa cơ!”
Đám nam sinh nghe xong càng lúc càng kích động, vui sướng nhảy nhót: “Thật hả trời?! Tôi phải đi thử! Quyết định chơi cái này đi!”
Tần Diệc Trì không có phản ứng lớn, chỉ hờ hững liếc sang Kiều Trân, giọng lười biếng:
“Cậu sợ ma không?”
Hình như bất cứ trò nào, anh cũng phải quay sang hỏi cô trước một câu.
Trong mắt Kiều Trân vừa mong chờ vừa hồi hộp, nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu: “Có mọi người cùng đi thì mình không sợ.”
Cô chưa từng vào nhà ma, nhưng từng xem vài đoạn phim kinh dị, cảm giác vẫn có thể chịu được.
Dù sao cô là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.
Trên đời này căn bản không có ma, tất cả chỉ là nhân viên hóa trang thôi, ừ, đều là giả cả.
Nên cô muốn thử những thứ mình chưa chơi bao giờ, chắc là sẽ không… sợ… đâu nhỉ?
Đến cửa nhà ma xếp hàng, họ liền thấy một nhóm người từ lối ra lao ra ngoài, mặt mày trắng bệch, chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất thở dốc.
Hai cô gái khóc òa tại chỗ: “Cứu với, hu hu hu, chân tôi mềm nhũn rồi!”
Một gã đô con xăm trổ bắp tay vạm vỡ cũng lao ra, run rẩy thều thào: “Bà xã, cái con búp bê mất đầu kia…làm anh sợ muốn chết, anh…”
Bên cạnh anh ta, một người đẹp mặc sườn xám đứng đó.
Thân hình cao gầy, khí chất thanh nhã trí thức, như bước ra từ trong tranh.
Vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, giọng vừa ghét bỏ lại vừa cưng chiều: “Đồ phế vật chết tiệt!”
Gã cơ bắp mắt đỏ hoe, cúi đầu rúc vào lòng cô: “Bà xã, anh sợ quá…”
Người đẹp sườn xám bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ vai, nhẹ nhàng ôm anh ta: “Được rồi, ngoan, đừng sợ, có em đây.”
Kiều Trân đứng ngây ra, miệng há hốc, trơ trọi như hóa đá.
Thật sự… đáng sợ đến vậy sao?
Cô nghĩ chắc mình, có lẽ, đại khái, chắc là không sợ đâu nhỉ?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, Kiều Trân lập tức hối hận.
Bên trong tối om, giơ tay không thấy năm ngón.
“Thả tôi ra…”
Tiếng cười rùng rợn từ xa vọng lại, khi có khi không, càng khiến người ta rợn tóc gáy.
Đây không chỉ là bóng tối đơn thuần, mà còn vương vãi những tia sáng âm u, như rơi xuống vực sâu, dường như có vô số đôi mắt đang rình rập sau lưng.
Kiều Trân chưa từng có trải nghiệm như vậy, đồng tử cô co rút, toàn thân nổi da gà, bất giác đứng chết trân tại chỗ.
Ký ức tồi tệ trào dâng.
Năm bảy tuổi, chỉ vì chút chuyện vặt, cô bị bà ngoại nhốt vào phòng tối.
Trong đó bốc mùi ẩm thấp, còn có côn trùng bay quệt vào mặt cô, không gian bức bách ngột ngạt.
Cô bé Kiều Trân khóc nức nở, đập cửa gào:
“Hu hu… thả con ra đi… bà ơi, con không muốn mà!”
“Con muốn mẹ, con muốn tìm mẹ…”
Không thở nổi, cô ngồi sụp xuống đất, bịt tai lại, luôn cảm giác có thứ gì trong bóng tối đang dòm ngó mình, muốn ăn thịt mình.
Mỗi phút giây đều là cực hình.
Như có một bàn tay vô hình bịt kín mũi miệng, không cho cô thở.
Mà cô chỉ có thể kêu cứu trong im lặng, khóc trong vô thanh.
Đến khi kiệt sức không khóc nổi nữa, mới được thả ra.
Ngoài cửa, bà ngoại chỉ vào mặt cô mắng:
“Khóc cái gì mà khóc? Đòi mẹ cái gì? Mẹ mày còn không cần mày nữa kìa!”
…
Trải qua vài lần như vậy. Những ký ức vốn đã bị chôn sâu, bây giờ bị moi ra rõ mồn một.
Kiều Trân ngây dại đứng đó, toàn thân bất động.
Rõ ràng bên tai còn tiếng nói chuyện của Ngưu Nhất Phong và mấy cậu bạn, rõ ràng họ đều ở quanh đây, nhưng sao lại có cảm giác…
Cảm giác rằng, cô giống như, đều chỉ có một mình.
Từ đầu đến cuối cô luôn là người bị bỏ rơi.
Giây tiếp theo, luồng hơi nóng quen thuộc áp sát, bàn tay phải được ai đó nắm lấy.
“Kiều Trân, nắm chặt mình.”
Giọng trầm thấp của Tần Diệc Trì lướt qua màng tai, dịu dàng cuốn hút, từng chút một thu hút sự chú ý của cô.
Như pháo hoa bất ngờ “bùm” nổ giữa màn đêm, màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt đã xua tan xua tan u ám.
Kiều Trân hoàn hồn, khe khẽ “ừ” một tiếng, siết chặt tay anh.
Bàn tay Tần Diệc Trì, thật sự… to lớn và vững vàng.
Một nhóm nam sinh gan dạ đi trước, vung nắm đấm vào không khí, vừa đi vừa gào: “Ô hô ô hô~ đến đây đi, ông đây không sợ mày! Không… không sợ đâu!!”
Đấm trên, đấm dưới, đấm trái, đấm phải, thêm cú đá quét, xoay người đá liên hoàn!
Chương Dục ở bên cạnh chịu không nổi: “Anh em, chân cậu run bần bật kia kìa.”
Nam sinh kia bẻ ngón tay thành hoa lan: “Ái da, đừng vạch trần người ta chớ~”
Ngưu Nhất Phong hiếm khi im lặng, hồi lâu sau mới buông một câu: “Sao cậu còn ghê hơn cả tôi vậy?”
“…”
Trước mặt họ là một tấm gương khổng lồ, trên đó có hai dòng chữ máu:
“Nhắm mắt mà đi tiếp.”
“Tuyệt đối đừng quay đầu.”
Lúc này, Kiều Trân đi cuối, nắm tay Tần Diệc Trì, vẫn chưa thấy chữ trên gương.
Cô mím môi, thì thầm: “Tần Diệc Trì, cậu…cậu đừng chọc vào lưng mình nữa, nhột quá.”
Nói xong, cả người khựng lại, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Không đúng, cô đang nắm tay trái của Tần Diệc Trì kia mà.
Vậy thì… ai đang chọc vào vai phải cô?!
Cô theo phản xạ quay đầu, lập tức đối diện một hốc mắt trống rỗng…
“Xìii!!!”
Một con búp bê sứ khổng lồ treo ngược ngay sau lưng cô, toàn thân bê bết máu, khuôn mặt u ám vặn vẹo, chìa ra bàn tay xương trắng, như muốn móc mắt cô!
Nỗi sợ khủng khiếp khiến Kiều Trân không biết phản ứng ra sao, không kêu nổi tiếng nào, cả người cứng đờ.
Đến khi bàn tay xương chạm vào má Kiều Trân, hơi lạnh xuyên qua da thịt.
Toàn thân cô dựng tóc gáy, linh hồn như rời khỏi xác, hoảng loạn nhảy lên: “Cứu… cứu… hu hu hu!!”
Bảy tám nam sinh ngoảnh lại thấy vậy, ai nấy chết lặng, ôm nhau rú hét:
“Á á á á mày đừng lại đây! Đừng lại đây mà!!”
Cả bọn chạy loạn như ruồi mất đầu, đụng trúng đủ loại cơ quan, kéo thêm một đám búp bê máu rượt theo.
Gấu bông mất đầu, thỏ vải có dây kéo, con rối mặt cứng ngắc, nữ hầu tóc trắng cụt tay cụt chân, xác sống tóc xanh… gần như toàn bộ NPC đều lao ra đuổi theo bọn họ!
Kiều Trân chạy về phía trước, lại gặp phải một con búp bê máu.
Quay đầu chạy ngược lại, phía sau là xác ướp.
Bên trái một con, bên phải một con, thậm chí trên đầu còn có nhền nhện khổng lồ!
Còn muốn người ta sống nữa không?!
Nỗi sợ nuốt chửng toàn thân, dường như muốn bao phỉ lấy cô.
Chân Kiều Trân mềm nhũn, toàn thân run lẩy bẩy, não trống rỗng.
Hu hu, cô không chơi nữa, đời này cô sẽ không vào nhà ma lần nào nữa, xin tha cho cô đi…
Ngay lúc ấy, Tần Diệc Trì bất lực thở dài, vòng tay ôm eo mảnh khảnh của cô, nhấc bổng đưa vào căn phòng bên trong.
Kiều Trân nhắm chặt mắt, choáng váng, cảm giác trời đất đảo lộn.
Cô chỉ có thể tin tưởng Tần Diệc Trì, theo phản xạ ôm chặt lấy anh.
Cô chỉ tin mỗi mình anh.
Thế rồi, khi cánh cửa phòng đóng lại, Tần Diệc Trì vừa ôm vòng eo mềm mại, vừa dịu dàng nhưng kiên quyết đè cô xuống chiếc giường nhỏ…
Chương trước đó Chương tiếp theo